Train

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki cực ghét thuốc men, không thích xe lửa, chẳng mê tàu thuyền và không ưa mùi sắt vì chúng làm anh nhớ đến những kí ức buồn bã. Từ hồi bé, anh đã không có sức khỏe tốt. Cứ đau ốm bệnh tật liên miên. Mẹ và cha rất lo lắng, họ tìm mọi cách chạy chữa để giúp anh có cuộc sống dễ chịu hơn. Anh di chuyển khắp nơi trên gần như mọi phương tiện giao thông của thời đấy để khám chữa bệnh. Nhưng nói thật là Todoroki chỉ thấy sợ hãi thôi. Cả một thời tuổi thơ, anh chẳng được vui chơi chạy nhảy như những đứa trẻ khác. Năm 12 tuổi, Todoroki bị một cơn sốt tấn công. Đến khi tỉnh dậy, anh hay tin rằng mình đã không còn khả năng điều khiển đôi chân nữa. Todoroki đúng thật không phải là một đứa trẻ năng động, hoặc có thể gọi là khá trầm tính. Thế nhưng việc mất đi khả năng điều khiển đôi chân vẫn khiến anh chịu một cú sốc lớn.
Cũng từ ngày đó, anh bắt đầu được chăm sóc cẩn thận hơn. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm ngôi nhà khiến Todoroki chán nản, anh thường ngồi trên xe lăn với quyển sách trên tay. Có lẽ là vì cha mẹ thấy anh im hơi lặng tiếng quá, thậm chí với anh chị em trong nhà, Todoroki cũng chỉ nói được vài câu, nên họ muốn anh kết bạn với ai đó. Như con cái của người quen chẳng hạn ? Nhưng mà làm ơn đi, anh chỉ muốn ở một mình. Mọi nỗ lực muốn thân thiết với người khác của anh đã bị dập tắt vào ngày mấy thằng nhóc gần nhà ném đá và cười nhạo Todoroki vì chiếc xe lăn rồi.
Thế mà cha mẹ cứ nằng nặc muốn anh trò chuyện với người khác nên anh đành ra khỏi nhà để tìm người kết bạn. Tim anh phập phồng vì lo lắng và hồi hộp, chỉ mong không ai đến gần anh để cười nhạo lần nữa.  Nhưng đời như tìm cách trêu ngươi anh hay sao đấy. Bọn trẻ khi trước vẫn quay lại trước mặt anh, chúng vênh mặt lên, chỉ trỏ và đòi đẩy Todoroki ra khỏi chiếc xe lăn. Anh thật không hiểu chúng làm thế vì mục đích gì ? Chọc phá một người không thể phản kháng thì vui lắm à ? 
Bỗng anh nhìn thấy một đám nhóc khác chạy tới, Todoroki chán chường cho rằng đây cũng là một nhóm trẻ con thích hạ thấp người khác thôi.
À không, suy đoán của anh sai mất rồi. Họ vừa mới đuổi mấy đứa ưa bạo lực kia đi giúp anh kìa. Một thằng bé, đầu chia chỉa trông buồn cười phết đang huyên thuyên với mọi người về chiến công trừ gian diệt bạo của nó. Hình như đấy là trưởng nhóm thì phải?
Nó quay mặt lại, ánh mắt đanh thép tràn đầy ý vị chiến thắng.
" Tên tao là Bakugou, Bakugou Katsuki. Còn mày, mày tên gì ?"
" Tôi là Todoroki Shoto. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi"
Cuộc gặp đầu tiên của hai cậu nhóc sau này sẽ dành cả đời của mình cho nhau đã diễn ra như vậy đấy.
Từ hôm ấy, Todoroki hay ngỏ lời mời Bakugou sang nhà mình chơi. Họ không chơi mấy trò cần chạy nhảy nhiều vì căn bản là thể lực của Todoroki không cho phép. Chỉ đơn giản là ngồi cạnh bên nhau trò chuyện, đọc sách, ăn bánh. Tuy gu ăn uống của cả hai hơi khác biệt, nhưng cũng không sao lắm. Todoroki thích bánh ngọt còn Bakugou lại mê đồ cay.
Cơ mà cay với ngọt nghe cũng hợp mà nhỉ ?
Ngày ngày trôi qua, hai người nảy sinh tình cảm khi nào chẳng hay. Có khi chỉ là vì nụ cười, ánh mắt, giọng nói của đối phương thật quá đỗi xinh đẹp đi.
Thế rồi họ lao vào nhau như loài thiêu thân, chẳng kịp nghĩ xa xôi. Trải qua vài năm dài đẹp đẽ cùng tình yêu nồng nhiệt này. Đã đến lúc tình ta bị thách thức.
Năm 1939, Bakugou nhận được giấy gọi nhập ngũ. Cậu thật sự chẳng muốn rời xa Todoroki tí nào đâu nhưng đồng thời cũng không thể nằm nhà nhìn mọi người oằn mình chống chọi với quân thù mà lại không góp sức được. Todoroki không muốn ngăn cản Bakugou phục vụ cho đất nước, suy cho cùng anh chỉ muốn tự trách đôi chân què quặt của bản thân. Ngày tiễn đưa người yêu ra tiền tuyến, là ngày Todoroki cảm thấy sâu sắc sự bất lực của mình. Anh những muốn gánh chịu mọi đau đớn vì người, thế mà bây giờ anh chẳng thể làm gì cả. Có chăng điều duy nhất anh làm được là ngồi đây đợi người quay lại. Mỗi ngày mỗi ngày, chỉ mong nhìn thấy bóng hình người thương.
6 năm trôi qua, anh vẫn kiên trì chờ đợi. Những lá thư Bakugou gửi, anh đã đọc đi đọc lại đến mức chúng bị nhàu nát cả. Nhưng hơn 4 tháng nay, Todoroki không nhận được bất kỳ bức thư nào nữa. Lòng anh bồn chồn, những suy nghĩ ngổn ngang che phủ đầu óc vốn rất tỉnh táo của anh. Song anh vẫn nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi, mong rằng người vẫn ổn, tin chắc rằng người sẽ nhanh chóng về lại với anh. Một ngày, một tuần, một tháng, rồi một năm trôi qua. Tin tức của người thương vẫn bặt vô âm tín. Cho dẫu những người lính đều đã dần dần trở về quê hương, dẫu anh đã nghe tin chiến tranh sắp kết thúc nhưng tuyệt nhiên, Bakugou vẫn chưa hề xuất hiện.
Thời gian có dịu dàng với ai bao giờ ? Todoroki vốn ăn uống thất thường vì nỗi nhớ da diết cuộn trào trong tim cộng với thể chất ốm yếu sẵn có. Anh ngày càng hao gầy đi, cha mẹ, người thân xót thương anh vô cùng. Họ tìm mọi cách khuyên can, cố nói cho Todoroki hiểu rằng người anh yêu nay đã nằm dưới sáu tấc đất rồi. Chẳng thể nào đến bên anh lần nữa đâu, có chờ đợi họa chăng cũng chỉ là vô ích thôi. Todoroki là một kẻ cứng đầu, anh quyết bỏ ngoài tai tất cả. Anh tin rằng Bakugou chắc chắn sẽ luôn là người chiến thắng, nếu đã không thể sát cánh bên cậu ấy, thì anh nhất định phải dùng hết niềm tin để tiếp sức cho cậu.
Nhưng mọi hy vọng của anh đều vụn vỡ khi một người lính-tự xưng rằng cậu ấy là bạn của Bakugou và cậu bảo rằng người yêu của anh đã hi sinh một cách oanh liệt vì Tổ Quốc. Todoroki không còn nghe được thêm bất kì điều gì mà chàng trai kia nói nữa. Anh không muốn màng đến chiến công của Bakugou, không quan tâm đến sự dũng cảm của cậu khi chiến đấu với kẻ thù. Những kẻ khơi mào chiến tranh cần điều đó. Còn anh, điều duy nhất trong đời mà anh khao khát trong từng nhịp thở, yêu thương trọn vẹn bằng cả trái tim, là cậu.
Thế mà giờ đây, ngay cả người ấy cũng rời xa anh. Dù cho lời hứa năm ấy vẫn vẹn nguyên chưa được thực hiện. Thôi thì nếu ta không lấy nhau ở kiếp này. Đành đợi sang bên kia thế giới để cùng nguyện cầu được bên nhau mãi mãi vậy.
Đêm hôm ấy, có người gieo thân mình xuống biển. Cũng có người, vượt ngàn sông núi để trùng phùng với người thương, nhưng cơ hội ôm lấy người ấy, nay đã bị tước mất rồi.
Điều dối trá mà người lính kia buông ra, là do được cha mẹ của Todoroki thuê để làm vậy. Suy cho cùng, họ vẫn tin rằng người được con trai mình một lòng chờ đợi đã tử trận nơi chiến trường rồi. Nào có biết rằng người mà con họ ngày đêm mong nhớ vẫn đang sống sờ sờ, với nhịp đập phập phồng từ trái tim nồng ấm chứa trọn tấm chân tình dành cho người đàn ông chờ cậu nơi quê nhà.

"Chiếc xe lửa năm ấy, mang tôi đi xa người. Và cũng khiến đôi ta chia xa mãi mãi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro