move on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pov: mỗi lần say, Yorch lại gọi điện cho Leo.


























"Leo, tớ nhớ cậu quá...."

"..."

"Leo à, sao cậu không nói gì vậy ? Mèo lớn lại giận tớ à ?"

"..."

"Leo à, mai tớ sẽ mang bánh ngọt đến cho cậu mà... Sao cậu không nói gì ? Tớ đã gọi nhầm số sao ?..."

"Không, cậu gọi đúng rồi. Nhưng Yochi à, chúng ta chia tay rồi mà."

"..."

Đã là lần thứ bao nhiêu khi Yorch lại gọi Leo rồi nhỉ ? Cậu cũng chẳng nhớ nữa. Cậu chỉ biết rằng, mỗi sáng sau khi dậy, sẽ có tin nhắn từ tầm 1-2 giờ sáng, nhắc nhở Yorch hãy giữ sức khỏe, nhớ ăn sáng đầy đủ,...

Và nó đến từ Leo.

Yorch vỗ vào đầu mình vài cái để cố gắng nhớ những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng tất cả chỉ là con số không. Mù mịt, mịt mù, chẳng đọng lại cái mẹ gì sau một đêm đầy rượu.

"AAAAA, lần thứ sáu mươi rồi đó Yochi à, sao mày lại cứ làm phiền cậu ấy như vậy chứ ?"

Tệ thật, đến chính Yorch còn chẳng biết nữa mà.

Hai người họ dính tới nhau từ bé tới giờ. Đến năm lớp 11, Leo tỏ tình Yorch, và họ đã có những kỉ niệm tuổi 17 đẹp đẽ bên nhau. Chuyện tình của họ kéo dài đến 5 năm, khi hai người họ xảy ra những mẫu thuẫn không thể giải quyết được, và cuối cùng, đường ai người nấy đi.

Và đó là chuyện của ba tháng trước.

Leo thì Yorch cũng chẳng rõ nữa, giờ cậu ấy hẹn hò, chơi với ai, làm gì, đi đâu,... Yorch chịu. Còn cậu sao ? Từ ngày hai người chia tay, Yorch chìm trong rượu nhiều hơn. Không phải trở thành kẻ nghiện đâu, mà là mỗi tối, tìm đến hơi men, rồi đắm chìm trong đó.

Bởi khi say, cậu cảm thấy tự do hơn, và có thêm dũng khí để gọi điện cho Leo, để nghe giọng cậu, và rồi mỉm cười mãn nguyện.

Nhưng ngay sau đó lại là những rắc rối đi kèm theo sau. Thực ra gọi là rắc rối thì khá sai, bởi thực ra, người tự tìm đến rắc rối, là Yorch.

"Yorch, đừng uống rượu nữa. Cậu phải giữ sức khỏe chứ..."

Đó là lần đầu tiên, khi Yorch uống say và tìm đến Leo.

Lần thứ hai thì sao ?

"Yochi à, nghe tớ này... Đừng uống rượu nữa, nó không tốt cho sức khỏe đâu..."

Cũng chẳng thể trách ai đúng ai sai cả, bởi trong câu chuyện tình yêu của họ, hai người đều có lý lẽ riêng của mình, và có giới hạn nhất định.

Giá như lúc đó, Yorch cố gắng nghe được những gì Leo giải thích thì hay biết mấy. Nhưng lúc đó, vì quá sốc, Yorch chẳng nghe một lời nào cả, mà chỉ buông ba chữ: "Chia tay đi !"

Kèm theo đó là những giọt nữa mắt.

Ba chữ, không phải là "tớ yêu cậu" hay là "i love you", không phải là cách họ hay nói chuyện, mà là điều Leo không muốn nghe nhất.

"Được rồi, cảm ơn cậu, vì mọi thứ..."

Chẳng hiểu sao nữa, Leo cũng chấp nhận buông tay, mặc dù chẳng muốn tí tẹo nào cả. Nhưng đắng cay thay, Yorch không muốn nghe thêm bất kì lời giải thích nào nữa, và cũng không muốn thấy Leo nữa.

Yorch bỏ đi, khi cả hai cùng rơi nước mắt, khi cả hai đều muốn níu giữ nhau lại, nhưng không thành.

Và Leo biết, anh cũng chẳng còn lý do gì sau những gì mình (thực ra là do những người khác) đã làm: đồng ý với cuộc hôn nhân mà gia đình đã sắp đặt, nghĩa là, kết hôn với người con gái khác, người anh không hề quen.

Đó chưa phải điều tồi tệ nhất đâu, bởi Leo cũng chẳng hề biết đến cái cuộc hôn nhân đó. Nghe khá khó hiểu nhỉ ? Nhưng đó là thật, bằng chứng là có bức ảnh chụp Leo và cô gái đó đi xem đồ cưới với nhau. Và, tấm ảnh đó được gửi tới nhà Yorch.

Nhưng sự thật không phải vậy, Leo thậm chí còn chẳng hề biết cô gái đó. Hôm đó, Leo đang muốn chọn bộ vest để tặng Yorch, và khi đang xem xét, cô gái đó đã bắt chuyện với Leo. Nghĩ rằng cô gái kia chỉ đơn giản là muốn nói chuyện (về những chiếc áo vest, bởi Leo nhớ rõ rằng, cô gái đó nói rằng bộ vest cô mua tặng bạn trai cô, và bạn trai cô có dáng người khá giống Leo) nên anh cũng chẳng nghĩ nhiều: hào phóng giúp đỡ cô gái đó, và vô tình để mọi chuyện đi quá xa.

Nhưng những tấm ảnh không nói lên điều như vậy, nó chỉ hiện rõ rằng, Leo và cô gái kia như một cặp đôi vậy. Và cả lời nhắn: họ đang chuẩn bị đồ cưới.

Và điều đó khiến Yorch tổn thương. Và đó là lý do họ chia tay.

[...]

Leo chậm rãi bước trên cầu thang của quán bar. Nơi này, luôn luôn là nơi mà hai người đi cùng nhau.

Leo ngồi vào một góc ở trên gác, và nhìn xuống dười. Chỗ Yorch đang ngồi.

Anh vẫn luôn luôn dõi theo Yorch, và âm thầm giải quyết những kẻ có ý định quấy rối Yochi của anh.

Bộp

Thêm một cú đá nữa, tên côn đồ kìa đành ôm bụng rời đi. Tên khốn nạn vừa rồi định chạm vào Yorch, với ý đồ xấu. Leo cũng chẳng thể để yên được, liền trực tiếp xử lí luôn tên kia.

"Yorch, cậu nên về thôi."

Leo vỗ vai, nhắc nhở người kia. Yorch vẫn chìm đắm trong men rượu, một chút tỉnh táo cũng chằng còn nữa.

"Yorch ?"

Người kia chẳng có chút phản ứng nào cả, đành vậy, Leo đành đưa Yorch về nhà.

[...]

"Ưm, nhà tui nè~" Yorch ngân nga câu nói của mình, và vui vẻ chạy nhảy vào trong nhà. Leo chỉ lặng lẽ nhìn mà không nói lời nào cả. Anh quyết định 'tham quan' nhà của Yochi một lúc, bởi đây là lần thứ hai anh đến đây, lần đầu khi sang đây, cũng là lúc Yorch say mềm, và Leo khi đó có nhiệm vụ duy nhất: bế Yochi về giường, và đắp chăn cho cậu.

Bỗng chốc, một thứ được treo cạnh của số đã thu hút sự chú ý của Leo. Bức ảnh của hai người, được Yorch đóng khung, trang trí cẩn thận và treo trên tường.

Đ-đây chẳng phải bức ảnh năm lớp 11 sao ? Đây cũng là bức ảnh đầu tiên của hai người họ. Nông nổi có, cuồng nhiệt có, vui vẻ có, nỗi buồn có, chúng đều trong bức ảnh này hết. Và nó khiến Leo nhớ lại thời thanh xuân đẹp đẽ của mình, thời thanh xuân còn Yorch kề bên.

"Điện thoại của tui đâu rồi taaa~"

Thực ra, Leo cũng không biết tại sao nữa, bằng một cách nào đó, Yorch mỗi lần say, sẽ chỉ quan tâm đến những thứ mà trong lòng cậu ấy muốn, và những gì đang diễn ra trước tầm mắt của Yochi, đều không đáng để tâm cho lắm. Vậy nên, nếu chẳng may có tên trộm nào mà chui vào, mà lại còn đúng lúc Yorch đang say nữa, thì chắc chắn, tên trộm đó cũng không có gì phải lo lắng hết. Có khi còn thuận lợi lấy được món đồ có giá trị.

Và Leo không phải tên trộm nào cả.

"Đây này..." Leo nhặt chiếc điện thoại rơi dưới sàn lên hộ Yorch.

"Tui cảm ơn !" Rất thản nhiên, Yorch chẳng hề quan tâm xem ai đang đứng trong nhà mình. Cậu lấy điện thoại, và gọi vào số máy quen thuộc. Nằm bẹp trên giường, Yorch đang chờ người kia bắt máy.

Leo tự nhiên thấy lạ, túi quần cậu rung. Ồ, quên mất, đó là điện thoại. Đang có cuộc gọi đến.

Là Yorch gọi.

Leo quyết định ấn nghe.

"Leo à, nhớ cậu lắm đó..."

"..." Nghe câu nói này, qua điện thoại không hay bằng nói ngoài đời hơn.

"Thực sự rất nhớ... Đêm nào cũng nhớ hết..."

"..."

"Tớ yêu cậu lắm đó... Leo, sao cậu không nói gì cả ? Leo ?"

"..." Leo quyết định tắt máy, và đi tới chỗ Yochi đang nằm, và ngồi cạnh cậu ấy.

"Leo ?" Yorch vẫn đang gọi tên người kia qua điện thoại, cậu chẳng hề biết Leo đã tới bên mình lúc nào cả.

"Tớ đây."

Hai chữ, đủ khiến Yorch giật mình, bởi Leo đang xuất hiện, trong tầm mắt của cậu.

"Yorch à, tớ đây này,... Cậu rất muốn gặp tớ mà..."

Yorch tròn mắt nhìn người kia. Đ-đây k-không phải mơ đâu đúng không ? Yorch đưa tay mình lên, chạm vào khuôn mặt của Leo.

Đó là thật. Đây là thật. Leo đang bên Yorch, là thật.

"Leo... Leo, tớ nhớ cậu lắm, oaaaaaa"

Yorch bật khóc như một đứa trẻ. Bởi vì điều cậu yêu thương nhất, đã xuất hiện bên cậu.

"Oaaaaaa" Yorch vẫn khóc, "Tớ nhớ cậu lắm đó, ở đây với tớ đi. Chúng ta đừng chia xa nữa, tớ muốn bên cạnh cậu..."

"Tớ sẽ ở đây với cậu, ngoan nào, nín khóc nào... Cậu mà rơi nước mắt, tớ sẽ đau lòng lắm đó..."

Leo ân cần dùng tay mình, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má Yorch. Anh cẩn thận từng chút một, rồi hôn nhẹ lên trán của Yochi. Thêm một nụ hôn nữa, lên khoé mi. Thêm một nụ hôn nữa, lên đôi môi đang run rẩy, không nói lên lời.

"Tớ nhớ cậu lắm..." Yorch nói, và dụi vào lồng ngực của Leo, lắng nghe nhịp tim quen thuộc.

[...]

Yorch tỉnh dậy với tâm trạng mệt mỏi. Những gì hôm qua là thật chứ ?

Là thật, chỉ tiếc rằng, Leo đã không còn nằm bên cạnh Yorch nữa. Leo cứ thế rời đi, không hề ở cạnh Yorch như những gì anh nói.

Yorch đi xung quanh nhà, chẳng có một bóng người. Cậu lại cô đơn tiếp rồi, như mọi khi thôi.

Chẳng sao cả.

.

.

.

Không. Thực ra là có sao đó. Yorch bật khóc. Những gì mà xảy ra đêm qua trong hơi men, chẳng thể nào níu lại những gì trong thực tại.

Mang những giọt nữa mắt vào phòng tắm, Yochi quyết định xả thẳng nước lạnh vào mặt mình để có thể tỉnh táo.

"Đỡ hơn nhiều rồi..." Đó là về mặt thể xác, chứ sâu trong thâm tâm cậu, chẳng ổn tí tẹo nào cả.

Bỗng nhiên, một mùi hương ngon lành bỗng xộc vào mũi Yochi. Đây là mùi mì mà ? Đặc biệt, đây còn là món mà Leo hay nấu cho Yorch nữa.

Chạy thật nhanh ra phòng bếp, cảnh tượng trước mắt khiến Yorch chỉ muốn bật khóc, thêm một lần nữa, và lần này, là vì hạnh phúc: Leo đang ở đây, và nấu món Yochi thích ăn nhất.

"Oh, cậu dậy rồi à ? Lại đây đi, tớ nấu sắp xong rồi nè !"

Leo vẫn tập trung nấu nốt, mà chẳng hề biết rằng, Yorch không hề tới gần bàn ăn, mà là chạy ra chỗ Leo đang đứng, và ôm chấm lấy anh, từ đằng sau.

"Yochi ? Sao vậy ?" 

"T-tớ... Cậu, cậu ở lại với tớ đi... Tớ xin lỗi, vì mọi chuyện,... đáng lẽ ra tớ nên chọn tin tưởng cậu. Leo, t-tớ xin lỗi..."

"Yochi, cậu không có lỗi trong chuyện này mà... Tớ vẫn luôn luôn yêu cậu, và sẽ chẳng bao giờ, tớ bỏ rơi cậu đi theo người khác cả... Tớ hứa đó... Chúng ta hãy quay lại với nhau, nhé ?"

Leo quay ra, mặt đối mặt với Yorch. Chẳng cần thêm câu nói nào cả, hai người ôm lấy nhau, và câu chuyện tình yêu của họ, lại tiếp tục được viết thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro