Chap 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Xin chúc mừng kim ami đã trở thành bác sĩ chính thức khoa sản của bệnh viện Seoul chúng ta!- sau lời nói của bác sĩ hwang thì tôi đã nghe được những tiếng vỗ tay của các bác sĩ hiện có trong phòng

Tôi cảm thấy thật mừng khi những ngày tháng tôi cố gắng đều được đền đáp, vậy là giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thật. Nhưng khi đang vui mừng với các bác sĩ khác thì tôi nghe tiếng ai đó nói sau tai tôi

_Chúc mừng bác sĩ KIM AMI!- tôi bỗng giật mình chỉ là chúc mừng thôi có cần nhấn mạnh tên tôi vậy không chứ, liền quay đầu ra đằng sau trước mặt tôi là tên trưởng khoa ác ma đó, người mà luôn dọa nạt, bắt nạt tôi

*tít,tít*

Giật mình thức dậy sau giấc mơ đó, tôi không ngờ là trong giấc mơ của tôi tên ác ma đó có thể xuất hiện được tại hắn mà . Từ từ bình tĩnh lại sau giấc mơ, chồm người nhìn đồng hồ đã 7h20 tôi nhẹ nhàng thở phào rồi nhận ra cái gì đó giờ đi làm là 7h30 cơ mà bây giờ đã 7h20 vậy chỉ còn 10 phút để tôi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bắt xe buýt đến bệnh viện ô mai gót làm sao tôi có thể chứ. Tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi phi như bây ra ngoài thay cho mình cái áo sơ mi, cái quần tay. Xong tất cả mọi thứ bây giờ liền phi như bay đến trạm xe buýt, cũng may khi tôi vừa đến trạm đã có chuyến xe, nhảy nhanh lên xe rồi kiếm cho mình chỗ ngồi, nhìn đồng hồ đã 7h35 rồi cơ đấy

cũng may xe buýt đậu ngay gần bệnh viện tôi liền tất tốc phóng xuống rồi chạy ngay vào bệnh viện, cái ải tôi phải vượt qua đó chính là tên trưởng phòng ác ma kia, tôi dùng hết tất cả khả năng những lần đi trễ trong 1 tháng qua để đối đầu. Tôi sắp đặt chân được vào phòng khoa sản thì tôi bị một lực kéo về sau

_Bây giờ là mấy giờ rồi kim ami- một luồn khí lạnh tỏa ra đằng sau tôi, khỏi cần quay đầu lại tôi cũng biết là ai

_À..trưởng khoa à tại sao hôm nay anh lại đẹp trai lạ thường đến vậy nhỉ? đến cái áo còn hoàn mĩ đến vậy cơ mà- tôi liền lấy ánh mắt vô số tội từ từ quay sang nhìn hắn ta

_Cảm ơn thực tập kim đã khen, còn bây giờ vào phòng tôi ngay lập tức- hắn vẫn giữ gương mặt lạnh như băng, hắn là trưởng phòng nếu không thì từ nãy giờ tôi đã đấm vào gương mặt của hắn rồi

Khi vào phòng hắn tôi có cảm giác phòng hắn và cả hắn đều rất lạnh nói không thô chứ như nhà xác vậy, đập vào mắt tôi lúc nào đi trễ cũng vào phòng hắn ta là bảng tên to nằm trên bàn Trưởng Khoa Sản KIM TAEHYUNG cái tên ám ảnh khi tôi vừa mới đặt chân vào bệnh viện này

_Tháng trước cô đi trễ 15 lần, tháng này cô đi trễ 5 lần- tên trưởng phòng vừa nói vừa nhìn vào bảng chấm công của tôi

_Cô là thực tập đã đi làm trễ vậy rồi khi mà làm bác sĩ chính thức thì ra gì chứ, không nói nữa tháng này cô sẽ không được phát lương-hắn ta vẫn nhìn vào bản chấm công mà nói

_Tr...trưởng khoa à tha cho tôi lần này đi mà, lần này là lần cuối tôi đi trễ, làm ơn mà- tôi chấp hai tay cầu xin hắn ta, nếu không phải vì đợi lương về để đặt hàng trên mạng thì tôi đây từ nãy giờ cũng không cầu xin hắn vậy đâu

_Không! đi ra ngoài hoặc bị đuổi- hắn nhìn tôi với vẻ mặt không mấy thiện cảm

Tôi cũng phải nghe lời mà đi ra chứ nếu không thì ước mơ làm bác sĩ chính thức sẽ bị hắn đốt tan làm tro, đi ra ngoài uể oải tôi ngồi vào bàn làm việc bắt đầu xem bệnh án của các bệnh nhân thì bên má có gì đó lành lạnh áp lên má tôi

_Sáng đi làm trễ chắc thực tập kim chưa ăn uống gì đâu nhỉ, cho em này-quay qua thì câu nói vừa nãy vừa nói ra từ bác sĩ jeon

_Cảm ơn Bác sĩ jeon tại vội quá em sợ đi trễ ai ngờ đã đi trễ còn bị mất lương tháng này nữa chứ- tôi cười rồi đón nhận hộp sữa từ anh ấy

_Vậy để tôi chuyển đến sống chung với em để sáng nào cũng kêu em dậy đúng giờ nhỉ- anh nói vừa kéo ghế kế bên qua ngồi kế tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt rất là... Hứng tình chăng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro