12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành hết các thủ tục rườm rà của buổi tối thì cuối cùng Lee Jeno và Na Jaemin cũng đã yên vị trên giường. Nhìn anh sếp đang lúi húi phủi bụi trên con gấu bông mà trong lòng Jaemin nổi hứng trêu chọc. Cậu giả vờ đến bên chiếc vali mà loay hoay như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

"Cậu lại đang lục lọi tìm cái gì đó? Nửa đêm rồi không định đi ngủ à?"

"Chết em rồi... Em không ngủ nếu thiếu gấu bông được nhưng em để quên ở nhà mất rồi. Hay là..." - Nghe đến đây cùng với ánh mắt long lanh của Jaemin, anh đã đánh hơi được mùi nguy hiểm liền theo phản xạ ôm con gấu bông vào lòng.

"Thôi màaa anh cho em mượn bé ấy đi. Dù sao anh cũng chỉ là vô tình quơ nhầm mang đi thôi mà." - Hai chữ vô tình được cậu cố tình nhấn mạnh như để trêu ngươi người đàn ông trước mắt.

"Thì tôi mang nhầm thật nhưng mà tôi không thích cho người khác dính hơi vào đồ của tôi." - Lee Jeno lắp bắp giải thích nhưng mục đích chính là để em đừng nằng nặc đòi bằng được em bé gấu của anh. Chẳng lẽ giờ thú nhận Jeno có một thói quen đó là không thể ngủ được nếu không có gấu bông bên cạnh ư? Không, tuyệt đối không thể phá vỡ hình tượng của bản thân trước mặt mọi người được. Sau một hồi tranh cãi với nhau, Jaemin đi đến kết luận Jeno không ngủ nếu thiếu gấu được khiến anh đành phải giao nộp nó cho cậu nhằm xóa tan tin đồn.

Na Jaemin đạt được mong muốn liền một bộ vui vẻ nằm xuống đắp chăn, hai tay thì ôm chặt lấy bé gấu mà bản thân vừa chiến đấu để giành được. Hương thơm đặc trưng của Jeno như ám sâu vào trong gấu bông khiến cậu tham lam mà đưa lên mũi hít hà. Không lâu sau đó Jaemin có lẽ vì do quá mệt mỏi đã liền chìm sâu vào giấc ngủ, bỏ lại anh sếp của mình. Phía bên này, Lee Jeno nằm trằn trọc mãi mà chẳng thể nhắm mắt nổi, cảm giác thiếu hơi bé gấu khiến anh vô cùng khó chịu. Dù cơ thể đã kiệt quệ nhưng tinh thần vẫn vững vàng, nhất quyết không nghỉ ngơi. Cuối cùng, vì không chịu nổi, Lee Jeno vươn người lên định bụng lấy lại chú gấu trong lòng Jaemin. Thế nào cậu lại cựa quậy rồi vô thức quay sang ôm chầm lấy anh. Cánh tay đang lơ lửng trên không trung cũng vì thế mà hạ xuống. Ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ trên người cậu, chẳng hiểu vì sao anh lại bất giác muốn chìm vào giấc ngủ. Thế rồi lại ngủ quên đi mất mặc kệ việc bản thân và em quản lí đang ôm khư khư lấy nhau còn chú gấu bông đã đáp đất từ khi nào.

Sáng hôm sau cả nhóm mãi chẳng thấy hai còn người nào đó nhấc mông khỏi giường nên Lee Mark liền xung phong đi gọi. Thế mà vừa bước vào trong phòng, hình ảnh hai thanh niên cao ngồng đang ôm chặt lấy nhau khiến Mark hơi hốt hoảng. Sau khi nhanh tay rút điện thoại ra nháy vài kiểu ảnh thì cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Mark nhảy phắt lên giường, ôm chầm lấy hai thằng em còn to hơn mình, miệng không ngừng lải nhải gọi bọn chúng dậy. Jaemin mở mắt ra thấy bản thân và Jeno đang ôm nhau đã vậy còn chịu sức nặng của Lee Mark khiến cậu vô cùng hốt hoảng hét lên. Điều đó cũng vô tình mà thành công khiến sâu lười Jeno mở mắt thức dậy.

"Sếp ơi em không cố tình đâu, chắc là lúc ngủ em nhỡ tay quơ lung tung mà ôm trúng anh." - Lee Mark hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi để lại đôi bạn trẻ tự xử lí nhau. Na Jaemin lúc này liền giải thích còn Jeno đang nghĩ trong đầu, liệu có nên đóng giả làm nạn nhân đáng thương hay không. Nhưng rồi cũng cho qua và cả hai cũng không nhắc lại việc ngu ngốc đêm qua nữa. Ngồi vào phòng khách, mọi người bắt đầu phân chia công việc mặc kệ đôi bạn trẻ cứ ngáp lên ngáp xuống.

"Bây giờ phải lên kế hoạch cho hôm nay và ngày mai thôi không thì cứ ngủ với ăn có mà hết kì nghỉ luôn mất." - Anh stylist vừa nói vừa xoa bụng mình, tâm hồn thì cứ lơ lửng dạt về suy nghĩ phương nào rồi.

"BBQ!!! Anh muốn ăn thịt nướng." - Lee Mark hét lên thành công thu hút sự chú ý của Jaemin khiến cậu hớn hở quay sang, xung phong nướng thịt. Gì chứ gia tộc cậu cứ hai tuần một lần là tất cả mọi người lại tổ chức cắm trại, vui chơi với nhau. Học được mấy mánh khóe của bố mà giờ tài nướng thịt của Jaemin phải gọi là miễn chê.

"Thế hay trưa mình ăn cơm nhè nhẹ thôi rồi tối nướng BBQ. Có gì nhậu nhẹt tí gọi là cho có kỉ niệm, mọi người thấy ổn không?" - Anh cameraman chốt lại và nhận được cái gật đầu đồng ý của mọi người.

"Tối em nướng thịt nên để em đi siêu thị cũng được ạ. Với một hai người đi cùng rồi phụ nấu cơm trưa được không ạ?" - Jaemin vừa nói xong đã thấy Jeno hăng hái tham gia, tay cầm sẵn chìa khóa xe vừa thuê được. Lee Haechan cũng tung tăng đòi đi theo kết quả kéo được cả cái đuôi Lee Mark. Mọi người còn lại thì ở nhà chơi bóng chuyền, tắm hồ bơi tùy thích cũng coi như giải tỏa sau quãng thời gian cống nạp cho tư bản Jeong Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro