1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b năm nay 16 tuổi. Cô có đam mê học nhảy từ nhỏ nên năm nay bố mẹ cho cô đi học nhảy. Nhưng vì luôn vướng vào bao nhiêu lịch học thêm dày đặc nên gia đình cô không còn cách nào khác mà phải cho cô đi học trainer riêng. Thầy ấy là Jung Hoseok, 27 tuổi, mọi người hay gọi thầy là J-Hope. Cũng phải gọi là một người có tiếng trong làng dancer chứ đùa. Vì dạy trainer riêng nên em phải học vào ngoài giờ hành chính, là cũng muộn rồi. Em thường học vào tầm 20h đến 21h30 tại phòng tập riêng của thầy.


Em được thầy coi như là học sinh ưu tú của thầy và cũng được thầy chăm chú vào rèn luyện cho em. Dạo gần đây, Seoul có một cuộc thi nhảy lớn nên em hầu như dành hết những thời gian rảnh đến phòng luyện tập, mặc dù hôm đó không phải buổi học của em. Đương nhiên là thầy cũng rất sẵn sàng giúp đỡ em rồi và rất tập trung tập luyện cùng em.

JH: Đây! Em đưa chân rộng ra một chút như thầy làm như này.

T/b: Vâng ạ!

JH: Phần ngực đến đoạn này em phải đẩy lên, đẩy cao lên một chút

Hắn nói, tay vừa đẩy phần đằng sau dưới gáy em một chút, tay còn lại chạm vào ngực em mà đỡ. Em thấy vậy có chút hơi ngại, nhưng tự nhủ rằng đây chỉ là luyện tập thì suy nghĩ linh tinh trong đầu em cũng dần tan biến. Là một lần thì em thấy cũng bình thường, nhưng lần thứ ba thì em thấy khá khó chịu vì em cảm thấy thầy nâng đôi gò bông của em lên, như muốn được chạm vào nó, tay thầy cứ ma sát nó khiến em không khỏi xấu hổ. Em liền đẩy bàn tay đang chạm tay vào bờ ngực em ra. Đổ tại em không có lời giải thích về hành động vừa rồi, hắn vờ hỏi:

JH: Em sao thế? Thầy chỉ đang chỉnh sửa cho em thôi mà!?

Em ngượng ngùng mà chẳng nói gì. Tự nhiên hôm nay phòng tập lại ngột ngạt hơn bình thường. Trước đây thầy và em hay nói chuyện lắm mà sao hôm nay đột nhiên lại căng thẳng như thế này? Phá tan không gian yên tĩnh, hắn lên tiếng:

JH: Em phải để thầy sửa thì màn trình diễn của em mới thực sự hoàn hảo.

Em cũng ngại ngùng mà gật đầu. Em chỉ nghĩ là vô tình thôi, vô tình mà thôi. Em cũng mặc kệ mà luyện tập tiếp. Thầy và T/b lại cùng nhau luyện tập một hồi lâu. Được một hồi, thầy lại sửa cho em phần tập chân.

JH: Em nên để chân rộng ra chứ! Thầy đã nhắc em rồi.

Hắn quỳ xuống. Chạm vào chân em mà đẩy nó ra. Em cảm thấy thật ngại vì em đang mặc một chiếc chân váy khá ngắn chưa đến đầu gối, em sợ thầy sẽ nhìn thấy thứ bên trong đó mất. Hắn vờ như chẳng nhìn thấy gì mà cứ thế tự nhiên xoa xoa vào bắp đùi trắng nõn của em, giả như đang an ủi em mà nói:

JH: Đúng rồi! Em làm tốt lắm!

Nói vậy mà tay hắn vẫn cứ sờ soạng đùi em. Em như hoảng sợ lùi ra xa chỗ thầy. Vớ lấy cái áo treo trên móc mà vội vàng chạy ra khỏi phòng, để lại một câu chào vội:

T/b: Em..chào thầy ạ!

Em liền chạy về hớt hải vì sợ. Nhưng đi càng đi xa phòng tập em càng cảm thấy an toàn. Mai em thi rồi mà sao thấy căng thẳng quá. Vì chuyện vừa nãy mà em vốn căng thẳng lại còn căng thẳng hơn. Em tự trấn an mình bình tĩnh và lúc đó em cũng đã về tới dinh thự nhà mình. Giọng em liền đổi sang vui vẻ:

T/b: Con chào ba mẹ!

Mẹ: Chào con gái, con tắm rửa rồi đi ngủ nhé!

T/b: Dạ mẹ!

Em lên phòng tắm vội để như một phần tẩy rửa vết thầy chạm lên người em. Xong rồi em cuộn tròn trong chăn ấm áp mà ngủ thiếp đi từ khi nào. Cũng chẳng mảy may nghĩ đến điều đó nữa.











"Nay em được lắm T/b! Rồi em sẽ là của tôi!"

______________________
Lần đầu mình viết H nên có đôi chút sai lầm nên mong mọi ngươi giúp đỡ ạ! Mọi người vote cho tôi đi tôi viết tiếp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro