1. Ảnh hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin rùng mình trước những tiếng vang chát chúa được tạo thành từ va chạm của những thanh kiếm. Anh tự hỏi tại sao anh phải tham dự sự kiện mà con người tìm niềm vui bằng cách thưởng thức cảnh đổ máu? Không biết những người khác nghĩ như thế nào nhưng bản thân anh ghét những việc như đấu kiếm hay đấu vật, ghét thấy con người tổn thương đồng loại của mình chỉ để giải trí cho kẻ khác.

"Con nghĩ theo cách đó bởi vì con là một Omega, Seokjin." Mẫu hậu của anh đã nói như thế.

Đúng vậy, Seokjin là một Omega. Sự dịu dàng và mềm mỏng là đặc tính thấm nhuần vào huyết quản anh nhưng nó không có nghĩa là anh yếu đuối. Seokjin thích bắn cung và cưỡi ngựa. Vệ sĩ cận thân của anh – Namjoon, cho rằng anh có thể trở thành một kỵ sĩ tài ba nếu anh được dạy tất cả những kỹ năng chiến đấu còn lại. Thế nhưng, Seokjin sẽ chẳng bao giờ được dạy những điều đó. Tất cả chỉ vì anh là Omega, anh không cần học chúng, sứ mệnh của anh là gả cho một hoàng tử hoặc nhà vua Alpha xa lạ ngoài kia và sinh con cho họ.

Tuy nhiên, anh không bận tâm hay tự ti về bản chất Omega của mình bởi anh nhận ra rằng nếu ngay cả anh cũng không thể chấp nhận bản thân thì sẽ không một ai tôn trọng anh.

Suy nghĩ của Seokjin bị cắt đứt khi có người nắm vai anh lay nhẹ. "Hyung, anh có đang nghe không?! Tiểu hoàng tử..." Yoongi lên tiếng.

Mắt Seokjin mở to vì kinh hãi, anh đã quá tập trung vào mớ hỗn trong đầu mà không chú ý đến xung quanh. Jungkook – em trai anh, vừa ngã xuống cát, máu tuôn ra từ vai và tay phải thằng bé, chứng tỏ cậu đã thua cuộc.

Seokjin định đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì Yoongi đã nhanh tay giữ anh lại. "Em xin lỗi hyung, anh không thể thình lình đứng lên như thế. Mọi người đều đang nhìn chúng ta. Nữ hoàng sẽ thất vọng." Yoongi thấp giọng.

"Anh mặc kệ Yoongi! Nữ hoàng của em luôn luôn thất vọng về anh dù cho anh có làm gì hay không." Seokjin phản bác rồi chạy đến Y viện hoàng gia, Jungkook đã được đưa đến đó để chữa thương.

Yoongi thở dài trước khi theo sau Seokjin.

Jungkook rít lên khi y tá giúp cậu rửa vết thương trên tay. Chàng trai đứng ở cuối giường nhíu mày cùng lúc với mỗi biểu cảm khó chịu xuất hiện trên mặt Jungkook.

"Bình tĩnh Jimin. Nhìn như em mới là người bị thương chứ không phải Kookie vậy." Hoseok cười khổ.

Vị hoàng tử bật cười trước câu bình luận của Hoseok.

Jimin vỗ nhẹ lên vai y. "Hyung! Lúc này là lúc nào rồi mà còn đùa được?" Cậu bĩu môi kháng nghị.

Tiếng cười của Jungkook lớn hơn vì cuộc cãi vã ngớ ngẩn của cặp anh em họ thế nhưng cậu lập tức ngập miệng khi Seokjin bước vào phòng.

"Kookie! Em có sao không?!" Seokjin lo lắng hỏi.

Jungkook gật đầu, vô tư cười với anh trai, để lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu. Đôi lúc Seokjin thắc mắc rốt cuộc thằng nhóc này thật sự hai mươi mốt tuổi rồi sao? Nắm lấy tay em trai, Seokjin nhè nhẹ vuốt ve như một lời động viên, dùng pheromones của mình để giảm bớt cơn đau cho cậu.

"Em nên cẩn thận hơn trong những sự kiện như vậy Kookie. Lỡ như có chuyện nghiêm trọng hơn xảy ra thì sao đây." Nắm tay Seokjin siết chặt khi nghĩ đến hậu quả của việc đó.

Hoàng tử nhỏ tuổi nhíu mày một chút trước khi mở miệng: "Lúc nãy em còn hơn cả cẩn thận nữa hyung. Đừng đánh giá thấp em! Là do em kém may mắn vì gặp phải kỵ sĩ giỏi nhất vương quốc mà thôi!"

Seokjin nheo mắt, hình như anh đã bỏ lỡ thứ gì rồi thì phải.

Hệt như đã trực sẵn từ trước, một giọng nói trầm thấp vang lên. "Vết thương của ngài như thế nào rồi, điện hạ?"

Sống lưng Seokjin lạnh toát khi nghe thấy tiếng nói của kỵ sĩ đồng thời là quý tộc tin cậy nhất của mẹ mình. Anh đứng dậy và xoay người lại, đối mặt với cậu.

Taehyung cúi đầu chào Seokjin.

"Ta không sao. Cảm ơn vì đã đến thăm ta, ngài công tước." Jungkook đáp.

Taehyung lắc đầu. "Đó là trách nhiệm của tôi, thưa điện hạ. Tôi...thành thật xin lỗi về vết thương—"

"Cậu nên như thế!" Seokjin thốt lên suy nghĩ của anh.

"Không-không công tước Taehyung! Nó là chuyện ngoài ý muốn. Ngài...không cần phải xin lỗi đâu." Jungkook ngượng ngùng nói.

Taehyung mỉm cười lịch sự. "Cảm ơn điện hạ rất nhiều. Nhưng...tôi có lẽ phải rời đi bây giờ. Tôi phải tham gia buổi nghị sự với nữ hoàng." Cậu cúi đầu. Đợi Jungkook gật đầu xong Taehyung quay sang Seokjin, theo lễ cúi đầu chào anh.

Seokjin đáp lại nhưng khi nhìn vào gương mặt Taehyung, anh thấy một cái nhếch mép và đôi mắt kia đang nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ?! Dù tâm trí đang chế giễu Taehyung thì con sói bên trong Seokjin lại nao núng trước thái độ của Alpha này.

Seokjin không nhận ra anh đã nín thở cho đến khi Taehyung đã đi khỏi, anh ghét sự ảnh hưởng của cậu đối với anh, kể từ lần đầu gặp mặt đã như thế. Vấn đề là Taehyung cư nhiên không hề nhận ra tác động của cậu với Seokjin nên mọi thứ càng lúc càng tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro