14. One more

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muôn tâu Nữ hoàng, những xác chết này được tìm thấy tại hồ nước sau lưng hội chợ vào sáng hôm qua." Chanyeol báo cáo.

"Ý ngươi là chỉ sau ba ngày?" Nữ hoàng thắc mắc.

"Vâng, thưa Nữ hoàng. Theo lời kể của gia đình nạn nhân, bốn ngày trước họ đến hội chợ thuộc địa phận của thần vui chơi, sau đó thì mất tích.

Người cuối cùng nhìn thấy cả hai nạn nhân là bạn của họ Ban Yeowool. Trong quá trình thẩm vấn, anh ta cho biết nạn nhân trước lúc chết dường như đang sợ hãi về điều gì đó mà họ đã chứng kiến tại hội chợ.

Ngoài ra, nạn nhân còn đề cập rằng họ muốn thông báo cho thần tin tức quan trọng càng sớm càng tốt. Nhưng sau đó thì không ai thấy họ cho đến sáng hôm qua." Vị công tước trình bày lại toàn bộ sự việc.

Các nếp nhăn trên trán của Nữ hoàng ngày càng sâu. "Ngươi cho rằng đây là một vụ mưu sát?"

"Điều này quá rõ ràng, thưa Nữ hoàng. Tuy nhiên, điều khiến thần bối rối nhất chính là tình trạng của hai thi thể. Kết quả pháp y cho thấy trên người họ không có bất kỳ vết thương nào. Ngoại trừ..." Chanyeol ngập ngừng.

"Ngoại trừ?"

"Ngoại trừ hai lỗ sâu trên cổ của mỗi người."

Dứt lời, cả chính điện ồ lên kinh ngạc.

"Xác chết đã tái đi chưa?!" Một trong những quý tộc lên tiếng.

"Lúc được tìm thấy xác chết đã bị ngâm trong hồ nước một thời gian nên hiển nhiên là đã tái đi rồi." Chanyeol trả lời trước khi căn phòng lần nữa rơi vào im lặng.

"Nữ hoàng, có thể nào là do...một trong số họ hay không?" Tướng Jung, cha của Hoseok lo lắng hỏi.

Nữ Alpha nghiến chặt hàm, nhìn chằm chằm người đàn ông lớn tuổi nhất có mặt trong phòng hội nghị. "Ý Tướng quân là người phương Bắc?"

Người đàn ông trung niên chỉ gật đầu như một câu trả lời.

"Thần cho rằng Tướng Jung nói đúng, thưa Nữ hoàng. Dựa theo cách mà Công tước Chanyeol mô tae về tình trạng của các xác chết, có thể kết luận rằng những sinh vật máu lạnh đó là nghi phạm hàng đầu." Một kỵ sĩ bình luận.

Jungkook cau mày, cậu biết mọi người đang thảo luận về ai, có điều, cậu hình như đang tập trung vào một thứ khác hơn là tìm xem thủ phạm của vụ mưu sát này là kẻ nào.

Chanyeol nói rằng hai Alpha xấu số kia muốn thông báo cho hắn việc gì đó rất cấp bách. Nhưng theo luật lệ, thường dân chỉ có thể gặp trực tiếp Công tước đối với những vấn đề liên quan đến quyền lợi hoặc ngai vàng. Nếu không, họ chỉ có thể giải quyết các khúc mắc của mình thông qua chư hầu. Nói không chừng, hai người đàn ông đó muốn Nữ hoàng biết điều gì đó và nó thực sự quan trọng.

Điều khiến vị Trữ quân băn khoăn hơn cả là những nạn nhân có đề cập đến hội chợ, bảo rằng họ đã gặp 'thứ' gì đó đáng sợ ở đây. Trùng hợp là hội chợ này nhóm của Seokjin cũng có đến, cùng một ngày nạn nhân mất tích.

Jungkook liếc nhìn sang bên phải, nơi người gái sắp trở thành anh rể của cậu đang ngồi với vẻ mặt trầm ngâm. Cậu quyết định lát nữa hội nghị kết thúc sẽ qua nói chuyện với anh.

"Kể từ bây giờ, chúng ta nên thắt chặt an ninh toàn Vương quốc. Nếu việc này đúng là do người phương Bắc gây nên thì tên man rợ đó chắc chắn sẽ phải trả giá đắt vì đã xâm chiếm lãnh thổ của giết hại con dân của ta." Tiếng gầm gừ của Nữ hoàng vang vọng bên trong hội trường.

__________

"Taehyung-nim?" Taehyung dừng bước khi nghe vị Hoàng tử trẻ tuổi gọi anh. Alpha gái tóc vàng cúi đầu chào. "Vâng, thưa Hoàng-...Điện hạ, thần có thể giúp gì cho ngài?"

"Nếu ngài không phiền, ta có thể hỏi ngài vài chuyện được không?" Jungkook do dự.

"Chắc chắn rồi thưa Điện hạ."

"Có...chuyện gì bất thường xảy ra ở hội chợ lần trước không? Ý ta là, anh có phát hiện điều gì đó...bất cứ cái gì kỳ lạ không?"

Taehyung nhíu mày, thoáng ngẫm nghĩ như đang nhớ lại trước khi lắc đầu. "Hồi Điện hạ, thần không thấy gì khác thường cả."

Jungkook gật đầu, hơi không hài lòng với câu trả lời. Có lẽ việc điều hành một Vương quốc không hề đơn giản như cậu vẫn tưởng, cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình sẽ có thể giải quyết bí ẩn một cách dễ dàng!

"Điện hạ?" Taehyung hắng giọng, kéo lại sự chú ý của Jungkook.

Alpha nhỏ tuổi ngước lên nhìn vị Công tước quyền lực trước mặt, đôi mắt mở to hơn một chút để chứng minh rằng cậu đang chú ý.

"Thứ lỗi cho thần nhưng thần hy vọng Điện hạ sẽ không hỏi câu này với chị Jisoo hoặc Đại điện hạ. Thần lo họ sẽ cố gắng tìm hiểu lý do đằng sau vụ án rồi đâm ra sợ hãi linh tinh, ngài cũng biết chuyện người phương Bắc xuất hiện trong vương quốc của chúng ta rất nguy hiểm mà đúng không?!" Taehyung đề nghị.

Jungkook lắc đầu. "Tất nhiên ta sẽ không nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai. Ta đoán vụ án này không đơn giản như ta nghĩ." Cậu cười ngượng.

Trong khi đó...

Seokjin đã bắt gặp em trai đang nói chuyện với Taehyung ngoài hành lang, Alpha tóc vàng lúc đấy bận đùa nghịch khuy măng sét nên không nhìn thấy anh.

Anh cảm thấy biết ơn Hoseok vì ít phút trước đã chạy đến chỗ anh, lôi người bạn thân nhất của Seokjin aka Min Yoongi vườn Thượng uyển để chỉ cho cậu ấy xem cái gì đó rất hấp dẫn.

Đã ba ngày rồi. Liệu cậu ta còn quan tâm không?!"

Lặng lẽ cất bước đi về phía khu vườn tụ hợp với hai người bạn, đột nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay Seokjin, kéo anh về phía lối đi hẹp.

Seokjin bắt đầu vùng vẫy ngay khi nhận ra mùi hương quen thuộc.

Bằng một động thái dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, Taehyung ghim Seokjin vào tường và chiếm lấy đôi môi căng mọng mình ngày đêm mong mỏi.

Chàng Omega tiếp tục cựa quậy, nắm tay bé xíu đấm vào lồng ngực vững trải của Alpha, thậm chí anh còn cố dùng sức đẩy mạnh nhưng cậu một chút cũng không suy suyễn.

Taehyung tiếp tục chiếm đoạt hai cánh môi ngọt lịm của Seokjin, háo hức mơn trớn môi anh như đang thưởng thức một món ăn hảo hạng.

Hoàng tử như tan chảy dưới những cái vuốt ve dịu dàng của Công tước. Anh bắt đầu đáp lại cậu, nắm đấm dần dần không còn đập vào ngực mà thay vào đó là quấn quanh cổ, để nụ hôn sâu càng thêm sâu.

Thiếu dưỡng khí, Seokjin thốt lên tiếng thút thít nho nhỏ khiến Taehyung giật mình lùi lại, nhạn ra rằng anh cần phải hít thở.

"Em nhớ anh rất nhiều Taehyung thì thầm, ngón tay cái khẽ xoa xoa vòng eo thon.

Seokjin ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác. "Vậy sao...nếu thật sự nhớ anh em sẽ không vắng mặt ba ngày liên tục." Anh lầm bầm trong hơi thở vẫn còn mệt nhọc.

Mỉm cười, Taehyung nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh, theo cách cậu luôn làm. "Hoàng tử của em nhớ em đến thế ư?!" Cậu thấp giọng nói.

Người lớn hơn trừng mắt. "Đừng có tự mãn, Kim Taehyung! Anh chỉ là- mmh!"

Hai má Omega đỏ bừng bởi đôi môi lần nữa bị Alpha tham lam ngấu nghiến.

"Em có nhiệm vụ mà một Công tước phải làm, Hoàng tử của em. Thỉnh thoảng một số việc quan trọng đòi hỏi em phải dành toàn thời gian cho nó. Xin anh hãy cố gắng hiểu cho em, Hoàng tử của em." Taehyung giải thích, hơi thở nóng hổi phả lên môi anh.

Từ từ, bạc môi của Taehyung trượt xuống xương quai hàm Seokjin và dừng lại ở cổ, hít hà mùi hoa nhài yêu thích. Cậu chậm rãi vuốt ve hai bên eo anh một cách nhẹ nhàng như một lời hối lỗi.

"A-anh...được rồi." Seokjin lắp bắp.

Alpha đặt lên trán Omega một nụ hôn dài. "Tối nay em có nên đến chỗ anh để bù đắp ba ngày qua không nhỉ?" Cậu nhếch mép và nhận được cái đảo mắt từ người trong lòng. Khúc khích đôi ba tiếng, Taehyung lại nghiêng người, thì thầm: "Dù anh có nói gì thì em cũng đến—"

Bàn tay của Seokjin nhanh chóng đặt lên ngực, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

"Làm ơn." Taehyung nài nỉ, sự từ chối của anh khiến cậu có chút hụt hẫng. "Thêm một lần nữa thôi...những ngày qua không có anh bên cạnh em thật sự rất khó khăn." Giọng cậu tha thiết, ánh nhìn chứa đầy sự chân thành, yêu mến và khao khát vô tận.

Seokjin bắt gặp vài sắc đỏ lóe lên trong đôi mắt van nài của Taehyung, thế nên anh cúi đầu, áp môi mình vào môi cậu. Anh có thể cảm nhận được khoé môi đang chạm vào môi mình kéo cao và ngay khi anh định tách ra, cậu nhẹ nhàng luồng ngón tay mình vào những sợi tóc đen mềm rồi bám chặt môi anh không buông.

"Em nói đây là lần cuối cùng mà." Seokjin lẩm bẩm giữa nụ hôn.

"Một lần nữa thôi, Hoàng tử của em." Taehyung đáp.

Trong hôm đó Taehyung quên mất mình đã nói "Một lần nữa" bao nhiêu lần, mà Seokjin cũng đếm không xuể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro