17. Mắc kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước mưa đập vào ô cửa kính đánh thức chàng hoàng tử, Seokjin khẽ cựa quậy, dụi mũi vào thứ gì đó mềm mại mang mùi của cây xanh và nắng mai ấm áp vô cùng dễ chịu.

Nụ cười nhẹ nở trên môi Seokjin trước khi anh ngáp dài một cái. Omega hít hà mùi hương sảng khoái thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng chịu lùi lại và nhìn lên. Như một kẻ say tình, anh mỉm cười rạng rỡ khi bắt gặp khuôn mặt đẹp trai quen thuộc.

Lách người ra khỏi vòng tay mạnh mẽ đang ghì chặt mình của người bên cạnh Seokjin ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ ướt nước. Hiện tại có lẽ vẫn còn rạng đông, bầu trời đầy mây cộng với cơn mưa rả rít khiến cảnh vật xung quanh càng thêm u ám. Anh liếc nhìn căn phòng mờ tối trước khi nhìn lại bản thân mình, phát hiện chiếc áo choàng anh mặt đêm qua đã biến từ xanh sang trắng.

Là em ấy đã giúp mình thay quần áo sao?

Suy nghĩ này khiến anh lập tức đỏ mặt, nhận ra nếu thật vậy có nghĩa là cậu đã nhìn thấy cơ thể anh.

Seokjin xoay về Alpha trẻ tuổi đang chìm trong giấc ngủ, miệng cậu khẽ nhếch lên, mái tóc vàng rối tung trên gối đầu màu trắng và cánh tay rắn chắc vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp hệt như lúc anh chưa rời khỏi vòng tay cậu.

Taehyung lúc ngủ trông đáng yêu đến nỗi Seokjin phải xuýt xoa kinh ngạc.

Đột nhiên, ký ức về đôi bàn tay to lớn, lạnh lẽo đang nhảy múa khắp cơ thể lại hiện về trong tâm trí Seokjin. Anh rùng mình, cảm giác mê hoặc nuốt trọn anh một lần nữa.

Nhắm mắt lại, Omega siết chặt vòng tay quanh mình để kiểm soát từng cơn ngứa ngáy đang chạy khắp tĩnh mạch anh khi nghĩ về những chuyện đã diễn ra vào tối qua.

Cố đẩy tất cả hình ảnh ướt át kia ra khỏi đầu, chàng hoàng tử vội vàng leo khỏi giường, uể oải vào phòng tắm. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là vài tấm vải chất thành đống trong góc. Ngay khi nhận ra đó là áo choàng và ga trải giường của đêm hôm trước, Seokjin khúc khích cười một cách ngọt ngào. Vậy ra Taehyung thực sự đã giúp anh lau dọn trong lúc anh ngủ mê.

Mím môi, Seokjin tưởng tượng ánh mắt mà Alpha có thể dành cho anh khi anh bất tỉnh trong vòng tay cậu.

Lắc đầu, anh vỗ ít nước lên mặt và hít thở sâu, rũ bỏ mọi cảnh tưởng khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Lúc Seokjin trở lại phòng ngủ, lông mày anh nhíu chặt khi thấy Taehyung đang trằn trọc trên giường. Hàng lông mày chau lại, lẩm bẩm điều gì đó mà anh không nghe được.

Vội vã tiến về phía Alpha, anh nắm lấy vai cậu, ngăn cậu thôi cựa quậy. Đổi lại, cậu thở dốc từng hơi, siết chặt áo choàng của anh như thể cả mạng sống phụ thuộc vào nó.

"Taehyung..." Seokjin lo lắng gọi, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay và khuôn mặt của cậu.

"Đ-đừng đi...", Taehyung yếu ớt nài nỉ. "Mẹ...đừng đi...." Lệ ứa ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền, cậu không ngừng thút thít, môi run rẩy như một đứa nhỏ sợ hãi.

Trái tim của Seokjin thắt lại trước cảnh tượng đó, anh không chần chừ ôm cậu vào lòng, hướng khuôn mặt của Alpha về phía tuyến mùi hương của mình, dùng nó để giúp cậu bình tĩnh lại.

"L-làm ơn...đừng...đừng bỏ con." Taehyung tiếp tục thút thít trong cơn ác mộng, cậu rúc sâu vào cổ Seokjin, dùng sức ôm anh chặt nhất có thể.

"Không đâu...không ai bỏ rơi em đâu Taehyung-ah. Không ai rời đi cả." Seokjin thì thầm, tay trái dịu dàng vẽ từng vòng tròn trên lưng cậu trong khi tay phải bận chải chuốt những sợi tóc sáng màu và không ngừng rót lời ngọt ngào vào tai cậu.

Cảm thấy Taehyung đang cắn nhẹ vào cổ mình, hoàng tử trao cho công tước thân yêu một nụ hôn nhẹ nhàng trên đỉnh đầu.

Bất ngờ cậu vùng vẫy. "Seokjin...Đừng đi." Cậu lẩm bẩm, ôm chặt lấy anh hơn nữa.

"Không bao giờ..."

Seokjin không biết Taehyung có nghe thấy câu trả lời của anh hay, nhưng vài giây sau hơi thở của cậu trở nên đều đặn chứng tỏ cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ đó là tất cả những gì Taehyung cần nghe từ anh.

________

Đôi mắt đỏ rực của Jennie nhìn chằm chằm vào những đám mây đen đang ngăn ánh nắng ban mai soi rọi, những buổi sáng buồn tẻ thế này đối với cô lại càng thêm nhạt nhẽo. Hàng mi của Alpha khép lại, vài giọt nước mắt rơi xuống.

Cảm nhận được sự pheromone của anh trai mình, Jennie lập tức nhìn về phía cửa.

Tiếng cót két vang lên và vị công tước bước vào, cả người gần như ướt sũng. Jennie đứng dậy khỏi ghế sofa, lao về phía anh, cánh tay nhỏ nhắn siết chặt.

Taehyung nhẹ nhàng vỗ đầu em gái khi cô bắt đầu nức nở, nước mắt hòa với nước mưa làm ướt áo anh. Lau đi khóe mắt nhòe nhoẹt của em gái, Taehyung nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay em có muốn gặp chị Jisoo không?"

Jennie sụt sịt và mỉm cười, nhìn thẳng vào anh trai. "Bằng con đường mà anh đã đi để gặp đại hoàng tử?" Cô hỏi, tỏ vẻ hiểu biết. "Anh thực sự nghĩ rằng anh có thể giấu em bất cứ điều gì sao?!" Thấy Taehyung tránh ánh mắt của mình, cô khoanh tay lại. "Nhìn em. Và nói gì đó. Anh bị bóc mẽ rồi Kim Taehyung."

"Jen!" Taehyung cáu kỉnh. "Anh không muốn nhắc đến chuyện đó." Anh lầm bầm.

Jennie cười phá lên sảng khoái. "Vậy có nghĩa là anh đang ngầm thừa nhận anh cũng như em?" Giọng cô mỉa mai.

Taehyung giữ im lặng, ngay khi đôi mắt đỏ rực của anh chạm vào đôi mắt cùng màu của Jennie, cô cười khan. "Chúng ta đều bị mắc kẹt rồi phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro