20. Only you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rên rỉ yếu ớt phá vỡ sự im lặng trong phòng ngủ của Seokjin, Taehyung áp cơ thể đỏ bừng của anh lên bức tường màu be cạnh cửa, ra sức trêu chọc tuyến mùi hương thơm ngọt bằng môi lưỡi mình.

Hai bộ lễ phục đắt tiền bị vứt bừa bãi dưới sàn nhà, thứ duy nhất còn lại trên người Seokjin là mảnh lụa vắt ngang mắt. Anh đưa tay ra sau đầu định tháo nó nhưng Taehyung đã ngăn anh lại, dứt khoát ghim hai tay anh lên cao.

"Sao—" Seokjin thở hổn hển, đôi môi vừa hé mở lần nữa bị chiếm lấy.

Taehyung hôn anh một cách vội vã và thèm khát, cướp đi hơi thở của Omega đã sớm tan chảy dưới tay cậu, khiến anh thút thít trước cái cách mà cậu nhấm nháp môi dưới đầy đặn của mình – cắn và day nhẹ. Tay phải của cậu trượt dần xuống bả vai, hông rồi dừng lại ở đùi anh, vuốt ve và nhẹ nhàng mơn trớn. Cậu nhấc đôi chân thon dài của anh lên, vòng qua hông mình và ghì chặt lấy eo anh để giữ thăng bằng.

Rời khỏi đôi môi của Seokjin, Taehyung bắt đầu rải những nụ hôn ướt át lên quai hàm, cổ và bờ vai rộng. Anh kêu lên khi bị cậu đẩy ngã xuống chiếc giường sang trọng bằng một động tác đủ ôn nhu nhưng cũng thừa mãnh liệt.

"Seokjin, bảo em dừng lại bất cứ khi nào anh không muốn nữa." Cậu hôn lên trán anh, giọng nói khàn đi vì dục vọng.

Trái tim người lớn hơn đập loạn nhịp trong lồng ngực, anh bật ra một tiếng rên nhẹ, đùi trong bị Taehyung nâng lên, xem nó như trang giấy trắng mịn mà đem môi mình vẽ nên một bức tranh diễm tình của riêng cậu. Taehyung dừng lại vài giây, nghiền ngẫm gì đó trước khi lần nữa cuối đầu xâm chiếm nơi sâu thẩm nhất bằng cơ bắp ẩm ướt và ấm áp. Và như cậu đoán, anh hét lớn, biểu hiện rằng Alpha đã thành công với ý định của mình.

Seokjin cong lưng và rên rỉ, tay siết chặt ga trải giường bên dưới khi Taehyung liên tục càn quét tường thịt mẫn cảm. Đột ngột cậu lùi lại khiến anh thở phào, hơi hồi hộp không biết điều gì đang đợi mình ở phía trước. Anh đưa tay, muốn cảm nhận sự hiện diện của Alpha nhưng vô ích.

"T-Taehyung, làm ơn ~" Anh thút thít.

Lời cầu xin vừa vụt ra khỏi môi Omega, Taehyung cảm thấy mình như chạm vào thềm thiên đường, sung sướng đến mức quên cả cử động.

Một phút thất thần của cậu vô tình làm Seokjin hoảng sợ, anh cứng người, tay cố với lấy Alpha của mình một cách tuyệt vọng.

"Em ở đây, hoàng tử của em, em ở đây với anh." Seokjin cảm thấy hơi thở ấm áp phả lên môi mình. Anh theo quán tính cào lên lưng cậu, nước mắt lăn dài trên má tạo thành hai mảng đậm màu trên khăn bịt mắt.

Taehyung đang từ từ công thành đoạt đất, cậu đặt những nụ hôn vụn vặt lên mặt, lên vai anh, làm phân tán sự chú ý của anh khỏi cơn đau cắt da cắt thịt bên dưới.

Nỗi đau nhanh chóng chuyển thành khoái cảm, anh quấn hai chân mình qua người cậu, rên rỉ mỗi khi cậu rút ra rồi lại mạnh mẽ đẩy vào. Những chiếc răng của Taehyung sượt qua cổ anh và thành thật mà nói, anh không bận tâm chút nào nếu cậu đánh dấu anh ngay bây giờ.

"Đến lúc rồi, Seokjin-ah...đánh dấu em." Cậu ra lệnh, cần cổ thon dài kề sát bên môi anh, dẫn dắt tay anh đặt ngay vị trí tuyến mùi hương của mình. Trong khi đó, bên dưới không ngừng luận động, một lần lại một lần đè nghiến lên điểm ngot ngào sâu bên trong anh.

Seokjin hét lên, nắm lấy tóc Taehyung rồi nhe răng, đào sâu vào da thịt cậu. Khoảnh khắc đầu lưỡi anh nếm được vị máu, từng cơn đau lập tức chạy dọc theo huyết quản rồi lan truyền đến từng tế bào trong cơ thể.

Alpha tóc vàng gầm gừ, tốc độ nhịp nhàng hơn trong lúc chờ đợi Omega đánh dấu mình. Anh thút thít, vừa vỗ về vừa liếm sạch vết thương trên cổ cậu, hôn lên đó vài lần trước khi trở về với những tiếng rên rỉ khe khẽ.

Taehyung nuốt trọn mọi âm thanh mà Seokjin tạo ra, cậu bắt đầu tăng tốc, ngấu nghiến tất cả ngọt ngào bên trong hoa động mềm mại.

Chiếc khăn bịt mắt giờ đẫm nước, móng tay anh cào vào lưng cậu thành những vệt dài, cả cơ thể run lên vì cao trào. Bạch dịch của anh dính dấp trên bụng cậu, còn của cậu thì vào sâu bên trong anh – người giờ đây đã biến thành một vũng nước xuân dưới thân cậu

Taehyung cẩn thận rời khỏi cơ thể anh, kéo theo vài tiếng rên nho nhỏ. "E-em không thể..." Cậu thì thào. "Em sẽ không thắt nút anh cho đến khi anh hoàn toàn là của em." Cậu giải bày qua hơi thở nặng nhọc.

Cuối cùng mảnh vải ngăn anh nhìn thấy cậu cũng được tháo xuống, chàng công tước cúi đầu, trìu mến hôn lên mí mắt nhắm nghiền của anh trong khi vuốt ve eo và hông giúp anh giảm bớt cơn đau.

Seokjin từ từ mở mắt, hàng mi chớp rồi lại chớp để làm quen với ánh sáng. "Nhưng...anh chỉ là của em. Một mình em." Thẳng thắng, anh cảm ơn nghị lực của cậu bởi sẽ rất mạo hiểm nếu cậu thắt nút anh ngay lúc này, dù sao thì cả hai vẫn chưa sẵn sàng để nuôi nấng một đứa trẻ. Đặc biệt là với thân phận hoàng gia của anh, việc kết đôi không phải cứ muốn là được.

Nhưng anh cảm thấy tệ cho Taehyung. Cậu đối xử với anh rất tốt, chấp nhận mọi điều kiện mà anh đưa ra không chút do dự. Đã vậy, bây giờ cậu còn phải kiềm nén chính mình vì anh. Sẽ rất khó chịu khi một Alpha tự hạn chế nút thắt và mong muốn đánh dấu bạn đời của mình.

"Em biết." Tiếng cười của cậu kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. "Nhưng...mọi người cũng nên biết rằng em thuộc về anh. Duy nhất anh thôi." Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn trước khi vùi mặt vào cổ người trong lòng, khẽ day cắn.

__________

"Namjoon! Đã tìm thấy Seokjin-hyung chưa?" Yoongi lo lắng hỏi, đôi mắt sắc bén quét qua từng ngóc ngách trong hội trường.

Namjoon lắc đầu. "Em vẫn đang tìm anh ấy. Nữ hoàng vừa hỏi em anh ấy đang ở đâu. Aiyyy, Seokjin-hyung sao lại thích tự nhiên biến mất như thế chứ!" Cậu bức bối vò tóc.

"Anh không cảm thấy sự hiện diện của anh ấy ở đây nữa." Yoongi lẩm bẩm.

"Hyung...em có linh cảm xấu về chuyện này. Không biết tại sao nhưng cảm giác rất tệ." Chàng trai trẻ tuổi lầm bầm, không chắc chắn.

"Anh không muốn thừa nhận nhưng anh cũng cảm thấy có gì đó bất ổn đang diễn ra."

_________

"Tốt hơn chưa?" Jimin hỏi sau khi Jungkook đã uống cạn cốc nước mà anh mang đến.

"Em thực sự không sao mà. Chỉ có hơi buồn ngủ thôi." Jungkook đáp, xoa bóp mi tâm, cố gắng mở to mí mắt nặng trĩu.

"Anh cũng vậy." Hoseok tán thành, che miệng ngáp dài một tiếng.

"Cả hai người luôn ư?! Sao đột nhiên vậy?" Jimin nghi ngờ hỏi, mắt đảo qua lại giữa anh trai và hoàng tử của mình.

__________

"Chị ổn chứ?" Jennie dịu dàng hỏi, nắm lấy tay bạn đời của mình vì nàng công chúa như sắp lịm đi bất cứ lúc nào.

Jisoo giật nảy mình. "U-ừm...chị nghĩ mình chỉ hơi mệt chút thôi." Cô nở một nụ cười yếu ớt.

"Không phải." Cả hai quay ngoắt lại, đối diện với chủ nhân của giọng nói đanh thép. "Có chuyện gì đó rất không ổn...rất sai." Nữ hoàng lắp bắp vài tiếng trước khi ngã gục xuống sàn.

"Mẫu hậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro