26. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lo lắng nhìn Seokjin khi anh bước vào phòng cậu với bộ dáng bồn chồn, càng tệ hơn khi anh thậm chí không thèm nhìn cậu mà ngồi ngay xuống mép giường, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt mệt mỏi.

"Hyung." Jungkook khuỵu gối trước mặt Seokjin, thận trọng xoa xoa cánh tay anh. "Anh sao vậy? Nói cho em biết được không?"

Seokjin nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu và run rẩy trước khi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn em trai.

Hoàng tử trẻ há hốc. "Hyung! Đã xảy ra chuyện gì?" Cậu bưng lấy khuôn mặt anh, trong lòng phập phồng lo sợ.

Trái tim Seokjin run lên vì đau đớn, anh đưa tay vuốt má Jungkook. "Kook, bình tĩnh lắng nghe những gì anh sắp nói và hứa với anh, em sẽ không làm bất cứ điều gì bồng bột."

Jungkook sốt ruột hậm hực. "Em hứa. Mau nói cho em biết rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Seokjin khẽ gật đầu, nuốt nước bọt vài lần trước khi thốt lên sự thật chua chát. "K-không chỉ có Taehyung và Jennie, Jimin..." Omega hít một hơi dài, cố làm dịu cổ họng bỏng rát. "....Jimin cùng phe với họ."

Jungkook cau mày bối rối. "Ý anh là gì?"

Anh sụt sịt, cố trấn tĩnh. "Jimin bằng cách nào đó có liên quan đến kế hoạch của gia tốc Kim. Cậu ấy...cậu ấy biết tất cả mọi thứ nhưng đã không báo cho chúng ta. Cậu ấy cũng phản bội chúng ta, Jungkook!" Seokjin vỡ òa.

"Ai đã nói với anh những chuyện này?" Jungkook thắc mắc, giọng điệu vô cảm.

Người lớn hơn khẽ lắc đầu. "Anh đã nghe được của trò chuyện của cậu ấy và Taehyung khi anh đến phòng làm việc." Anh lầm bầm. "Anh không biết cụ thể nhưng họ rất thân thuộc. Làm sao cậu ấy có thể che giấu sự thật động trời như vậy chứ?!"

"Bởi vì anh ấy không thể mạo hiểm mạng sống của ân nhân."

Câu trả lời kiếm được một cái cau mày từ Seokjin. "E-em vừa nói gì?" Anh vô thức lắp bắp, chưa sẵn sàng tiếp nhận thêm bí mật khác.

"Jimin mắc nợ công tước Taehyung. Anh ấy không thể nói cho mọi người biết sự thật là vì vậy. Mẫu hậu nhất định sẽ không tha mạng cho công tước nếu bà biết chuyện, ma cà rồng luôn là kẻ thù muôn đời của chúng ta."

Seokjin im lặng, anh biết việc anh tin hay không vào thời điểm này đã không còn quan trọng, anh bị buộc phải chấp nhận mọi thứ đang diễn ra, mặc kệ nó là dối trá hay sự thật.

Cảm nhận được sự xáo trộn trong nội tâm của anh trai, Jungkook mỉm cười buồn bã rồi tiếp tục. "Jimin đã kể cho em nghe mọi chuyện vào cái ngày công tước Taehyung tấn công anh ấy. Năm năm trước, lúc công tước đến Vương quốc, họ đã biết nhau, công tước đã cứu Jimin khỏi tay một Alpha. Như một cách trả ơn, anh ấy giúp họ che giấu danh tính, kể cả Hoseok-hyung cũng không được biết." Jungkook thở dài khi thấy nét mặt trống rỗng của anh trai. "Đúng vậy, Jimin biết mọi thứ về kế hoạch đảo chính và cũng giấu cả em nhưng—"

"Em đang cố biện hộ cho cậu ấy sao, Jungkook?!" Anh ngắt lời cậu. "Anh không quan tâm mối quan hệ của họ là gì! Em là bạn đời của cậu ấy, Jungkook! Làm thế nào cậu có thể lừa gạt em lâu như vậy hả?" Anh lớn tiếng.

"Jimin không gạt em hyung! Anh ấy chưa từng dối gạt em điều gì. Anh ất chỉ che giấu sự thật mà thôi." Cậu phản bác, bao biện cho Omega của mình.

"Và em cho rằng như thế là không vấn đề gì?" Seokjin mệt mỏi hỏi, các em của anh đều có điểm yếu lớn khi đứng trước những người mà họ yêu thương, một khi họ đã gắn bó với ai đó thì không gì có thể khiến họ quay lưng, mặc kệ đúng hay sai.

"Đúng vậy, thẳng thắn thì em rất biết ơn công tước Taehyung! Ngài ấy đã cứu Jimin của em và em không có bất kỳ lời phàn nàn nào về hành động bảo vệ bạn thân kiêm ân nhân của anh ấy cả. Ngoài ra, gia tộc Kim có lý do riêng đằng sau sự trả thù này, những chuyện mẫu hậu đã làm—"

"Anh không hiểu Jungkook! Em bị sao vậy? Cả Jisoo nữa? Tại sao cả hai đứa đều trở nên mù quáng thế này?! Họ đã phản bội chúng ta và bây giờ tất cả những gì em có thể nói là em tin họ." Seokjin bức xúc vung tay.

"Bởi vì em đã nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh ấy." Jungkook lẩm bẩm.

"Tôi rất biết ơn vì cậu đã nghĩ như vậy."

Hai tay Seokjin biến thành nắm đấm khi giọng nói trầm ấm vang lên. Anh thậm chí không màng liếc nhìn hai bóng dáng đang đứng trước cửa, lạnh lùng bước qua họ, rời khỏi căn phòng.
—————
Seokjin lầm bầm phản đối khi Taehyung hôn vào sau tai mình, tay trái cậu ghì chặt anh còn tay phải thì ôm lấy gương mặt anh, không cho anh cử động.

"D-dừng lại đi." Anh phản khán, lời nói ra trái ngược với hành động nghiêng đầu của mình.

Taehyung gầm gừ không đồng ý, môi cậu di xuống cổ bạn đời khiến đầu óc Seokjin trống rỗng. Chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi mà anh đã biết được rất nhiều thứ về Taehyung, đáng nói hơn là cậu cũng biết anh biết được những bí mật đó. Theo lẽ thường, họ nên cãi nhau hoặc ít nhất là anh nổi cơn thịnh nộ với cậu nhưng không. Hai người ở đây, tan vào vòng tay nhau như chưa từng có chuyện gì bất thường xảy ra.

Lệ nóng trào ra từ đôi mắt trong veo của Seokjin ngay lúc Taehyung cắn xuống vết đánh dấu trên cổ anh, bắt đầu mút mát dòng máu ngọt ngào.

"Đây là thứ duy nhất cậu muốn đúng không?" Seokjin nghẹn ngào khiến cậu ngưng lại, nhìn anh đầy thắc mắt. "Cậu thật ích kỷ, Kim Taehyung. Tất cả đều tại cậu!" Anh gào lên, đẩy ma cà rồng ra xa mình. Mặc dù trái tim trong ngực đang vỡ nát trước ánh mắt cầu xin của cậu nhưng anh không muốn rơi vào một cái bẫy nào khác nữa. "Cậu không tiếc lợi dụng Jimin trong trò chơi quyền thế của mình. Cậu đã khiến cậu ấy phản bội em trai tôi và bây giờ, khi sự thật được phơi bày, cậu chẳng buồn giải thích lấy một lời. Tôi là gì đối với cậu hả? Một cái túi máu di động?" Hai mắt Taehyung mở to, không dám tin vào những lời mình vừa nghe. "Tôi hiểu rồi, tình cảm đối với cậu không có giá trị gì cả! Cậu chỉ muốn lợi dụng nó như cách mà bố cậu đã làm!"

"Anh biết mình đang nói gì không?!" Cậu thấp giọng hỏi.

Seokjin bật ra một tràng cười khô khốc. "Thế nào? Cậu tưởng tôi là thằng ngốc à? Jung tướng quân đã kể cho tôi nghe về mọi chuyện. Phụ hoàng luôn xem trọng ông ta nhưng ông ta đã phản bội phụ hoàng, giống như cách cậu phản bội mẫu hậu! Tôi có thể thấy phản bội là thứ chảy trong huyết quản của cậu, Kim Taehyung!"

"Đủ rồi!" Taehyung gầm gừ.

Omega hơi nao núng nhưng anh quyết tâm không chịu thua.  "KHÔNG TAEHYUNG! Nó vẫn chưa đủ sau những gì cậu đã làm với chúng tôi,  chưa đủ khi mà cậu đem tình cảm của mọi người ra bỡn cợt như một trò đùa. Em gái cậu muốn một người thừa kế từ Jisoo còn cậu thì sao? Cậu muốn gì ở tôi? Nguồn máu làm dịu cơn khát của cậu hay một omega làm ấm giường cho cậu mỗi đêm?!"

Taehyung dứt khoát sải bước về phía Seokjin, hai mắt đỏ ngầu. Cậu nắm lấy cổ áo anh, gầm gừ. "EM NÓI ĐỦ RỒI!"

Omega của Seokjin co rúm lại trước giọng điệu tối tăm của bạn đời, nó đang quỳ xuống cầu xin anh rút lại những gì đã nói cũng như tìm kiếm lòng thương xót từ Alpha. Tuy nhiên anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu không sợ hãi, cảm nhận sức lực nơi nắm tay đang siết chặt cổ áo mình tăng lên.

"Anh đang nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh sao, Kim Seokjin?! Chính anh là người đã đánh dấu em trước khi em đánh dấu anh. Chính anh là người nếm máu của em trước! Cũng chính anh là Omega đầu tiên nhận được sự phụ tùng của bạn đời, đi ngược lại điều luật của người sói và ma cà rồng! Vậy mà bây giờ anh đứng ở đây, đặt câu hỏi về tình yêu em dành cho anh?"

Seokjin vô thức rên rỉ khi Taehyung đưa tay lên má anh, ngón cái đặt lên môi dưới đỏ hồng.

"Chính anh là người đã in dấu em mười sáu năm trước, Kim Seokjin! Nói với em đó là kế hoạch của một cậu nhóc bảy tuổi đi?!" Cậu bật cười chua chát. "Em thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, em chỉ biết em đã bị gàng buộc với anh vĩnh viễn. Em đợi anh suốt mười năm dài để rồi hôm nay nhận được sự nghi ngờ của anh sao?"  Đôi mắt Taehyung chuyển sang môi anh trước khi thở dài, buông tay.

Đầu óc Seokjin trở nên mờ mịt, hàng triệu câu hỏi nổi lên khiến các giác quan của anh gần như tê liệt, anh không hiểu rốt cuộc cậu đang muốn chứng minh điều gì. "C-chuyện đó là sao?" Anh hỏi, môi run lên.

Taehyung chế giễu. "Em đã đúng. Anh chẳng nhớ gì cả. Anh đã quên em, Kim Seokjin. Trong khi em chết dần chết mòn theo từng ngày trong suốt mười năm, khao khát một cái nhìn thoáng qua từ anh! Anh đã quên lời hứa của mình nhưng Taehyung thì không! Mà bây giờ có nói gì thì trong mắt anh em vẫn là kẻ phản bội, tâm cơ rắn rết, kẻ chỉ biết lợi dụng người khác."

Seokjin khẽ lắc đầu, dưới đáy tim bừng lên ngọn lửa của đau xót và tội lỗi.

Taehyung mò vào trong túi áo khoát, lấy ra chiếc vòng tay bạc mà cậu đã đòi anh trước đó. Cậu nắm lấy một tay Seokjin, thả chiếc vòng vào tay anh. "Em không thể tiếp tục nữa." Cậu thì thầm, không đợi anh nói thêm gì đã xoay người ra khỏi cửa.

Đôi mắt Seokjin long lanh nước, anh nhìn vào tay mình, vào chiếc vòng tay của 'họ'.

"Chính anh là người đã in dấu em mười sáu năm trước, Kim Seokjin!"

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Một giọng nói nhẹ nhàng lẩn quẩn trong tâm trí Seokjin, anh nhắm mắt lại theo phản xạ và nắm chặt món trang sức trong tay.

"Anh hứa anh sẽ nhận ra nó ngay cái nhìn đầu tiên."

"Em chết dần chết mòn theo từng ngày trong suốt mười năm, khao khát một cái nhìn thoáng qua từ anh."

"Em nên đến Vương quốc phía Nam để gặp hoàng tử của em."

Seokjin ngồi phịch xuống mép giường, nước mắt trào ra như thác đổ.

"Anh sẽ không quên, đúng không?!"

Giọng nói non nớt xa lạ nhưng cũng đầy thân quen ấy là thứ cuối cùng Seokjin nghe thấy trước khi tầm mắt anh tối sấm, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro