33. The heart wants what it wants

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennie." Jimin xông vào văn phòng, giọng điệu gấp gáp. "Seokjin hyung..."

Nhìn thấy đầu mày nhăn tít của Jimin, Jennie lập tức đứng dậy khỏi ghế. "Có chuyện gì? Anh ấy làm sao?" Cô hỏi, đúng hơn là yêu cầu cầu, bực bội bởi sự do dự của Jimin.

"Anh ấy...không ổn. Ảnh liên tục run rẩy và đổ mồ hôi—"

Không đợi Omega nói hết câu, Jennie đã lướt ngang cậu, lao thẳng xuống hành lang, chạy về phía phòng riêng của đại hoàng tử, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tae chắc chắn sẽ giết mình."

Tuần trước, xe ngựa từ Bắc quốc trở về, điều ngạc nhiên là chỉ có mình Seokjin bước xuống, không thấy bóng dáng Taehyung đâu. Kể từ khoảnh khắc đó, Jennie đã chuẩn bị tinh thần cho 'chuyện đang xảy ra'.

"Anh rể, anh cảm thấy sao rồi?" Jennie gần như hét lên khi vừa đặt chân đến cửa phòng Seokjin.

Vị hoàng tử nằm trên giường, thở dốc từng hơi đầy khó nhọc. "Đau...đau quá." Anh lầm bầm, tay ôm lấy cổ. Vết cắn của Taehyung trên cổ anh đau nhói, khó chịu đến mức anh muốn cào cấu nó. Ngoài ra anh còn luôn cảm thấy khát, mặc kệ anh có uống bao nhiêu cốc nước thì cơn khát vẫn không thuyên giảm.

"Để em xem." Nữ Alpha yêu cầu, gỡ các ngón tay của Seokjin ra. Đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy vết răng sưng phồng, đỏ ửng. "Anh ấy như vậy bao lâu rồi?" Cô hỏi Namjoon và Yoongi đang đứng bên cạnh.

"Đêm qua. Anh ấy liên tục nói khô cổ và uống rất nhiều nước." Yoongi đáp, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Anh ấy thậm chí còn bỏ bữa, như vậy sẽ có hại cho em bé." Jimin chêm vào.

"Tôi biết rồi." Giọng cô kiên quyết. "Rắc rối này cần chấm dứt ngay lập tức. Tôi sẽ báo cho Tae—"

"KHÔNG! Làm ơn đi Jennie!" Seokjin hét lên, một câu này như rút hết sức lực của anh khiến anh phải tựa vào đầu giường thở hồng hộc. "Làm ơn đừng bắt em ấy quay lại. Tôi không—không muốn ép buộc em ấy bất cứ điều gì."

Jennie nhắm mắt để bình tâm lại, sau vài dây cô mở mắt ra và nhìn thẳng vào Omega đang run rẩy, gầm gừ: "Chúng ta không ép Tae chuyện gì cả. Anh rể, đứa bé cũng là con của ảnh. Hơn nữa anh không những là bạn đời mà còn là huyết nô của Tae. Những gì anh đang phải chịu đựng là hậu quả của việc không được anh ấy hút máu!

Kể từ lần đầu tiên anh để Tae uống máu mình, cơ thể anh đã tự động hình thành một chu kỳ, mỗi ngày nó đều sản sinh ra một lượng máu nhất định để cung cấp cho Tae. Vậy nên nếu lượng máu này không được hút đi, sự tồn đọng của nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của anh, càng nguy hiểm hơn khi bây giờ anh không chỉ một mình.

Em không cần biết hai người gặp vấn đề gì, em chỉ biết tôi tuyệt đối sẽ không mạo hiểm sức khỏe của đứa bé! Bây giờ an nguy của đứa bé là ưu tiên hàng đầu, làm ơn đừng lôi nó vào những cuộc chiến tranh lạnh ngoan cố của hai người. Bây giờ em sẽ cho người thông báo với Taehyung."

Seokjin thở dài, trong tình huống này anh không còn lời nào để tranh cãi với Jennie, bởi vì tất cả những hiện tượng này đang trực tiếp gây hại đến con anh. Giống như cô vừa nói, an nguy của đứa bé là ưu tiên hàng đầu.

Bảy ngày.

Đã bảy ngày trôi qua nhưng Taehyung vẫn chưa xuất hiện.

Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi Seokjin, giọng nói đau đớn của cậu vang lên trong tâm trí anh hệt như lời chế nhạo của số phận.

"Anh đã quên em Kim Seokjin, nhưng em thì chết dần chết mòn suốt mười năm vì không nhìn thấy anh."

Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục, anh tự hỏi liệu cậu sẽ sống cả đời còn lại giống như mười năm trước sao?

Đúng vậy, hiện tại Taehyung cảm giác mình như đã chết rồi, mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với cậu chẳng khác nào tra tấn.

Mười năm sống mà không có sự hiện diện của anh trong cuộc đời mình là một trải nghiệm kinh hoàng, tuy nhiên lần này còn chưa được mười ngày mà linh hồn cậu đã bị đốt trụi. Ngọn lửa nhớ nhung nuốt chửng trái tim cậu, thiêu đốt xương tủy cậu thành tro bụi.

Cậu không nên ích kỷ mà nghe theo con tim chạy đi tìm anh nữa, cậu ích kỷ đủ rồi. Hiện tại sự an toàn của bạn đời và đứa con chưa lọt lòng mới là điều cậu cần quan tâm, và cách tốt nhất để đảm bảo họ an toàn chính là rời xa họ, mặc cho bản thân cậu phải chịu giày vò thương tổn đến thế nào đi chăng nữa.

Thở dài và khẽ chớp đôi mắt đỏ oạch mệt mỏi, Taehyung nhấp một ngụm máu trong ly, cổ họng cậu bỏng rát, trái tim quặn thắt vì hương vị xa lạ. Cậu nghiến chặt hàm, cố gắng nuốt xuống chất lỏng tanh tưởi kia, những thứ này đều nhằm mục đích kiểm soát cơn khát.

"Cháu có một huyết nô, phải không?"

Đôi mắt Taehyung nhìn về nơi giọng nói khàn khàn vừa phát ra. "Ông ngoại." Cậu nhanh chóng bước tới đỡ lấy người đàn ông lớn tuổi đang đứng trước cửa phòng.

Thái thượng hoàng giơ tay, ra hiệu cho cháu trai dừng lại. "Ta không sao." Ông nói, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu khi ông bước từng bước nhỏ về chỗ chiếc ghế gỗ trước bàn làm việc. "Cháu chưa trả lời ta." Giọng ông lần nữa vang lên.

Taehyung nhìn ông, làn da trắng bệch nhợt nhạt đối lập với đôi mắt nâu sắc sảo và quai hàm góc cạnh thể hiện sự cương trực. Ông luôn là thần tượng của cậu, một người cậu muốn trở thành trong tương lai và cũng là người cậu khao khát nhận được yêu thương nhưng chưa bao giờ có được.

"Nhóc con, ta đã nhìn thấy thế giới này lâu hơn cháu, cuộc đời dài ba trăm năm này của ta không phải vô dụng." Ông mở lời, chăm chú nhìn vào cậu. "Vì vậy, cháu tốt nhất là nên nói sự thật cho ta biết."

"Vâng, cháu có một huyết nô thưa ông." Cậu nhỏ nhẹ đáp.

Thượng hoàng gật đầu, trên mặt hoàn toàn không chút biểu cảm. "Tên của người đó là gì?"

Hít một hơi dài, Taehyung gom hết can đảm thốt lên: "Seokjin." Cậu nuốt nước bọt, cảm nhận trái tim mình vừa đập mạnh khi cái tên của Omega được thốt ra.

Cậu nhớ anh. Nhớ mái tóc đen mềm mại, gò má ửng hồng. Nhớ đôi môi căng mọng ngọt ngào và những nếp nhăn nơi khóe mắt mỗi khi anh cười, còn có giọng nói du dương nhẹ nhàng của anh nữa. Cậu nhớ mọi thứ nhỏ nhặt nhất thuộc về anh dù là nhỏ nhặt nhất.

"Cậu ta là bạn đời của cháu?" Ông lão hỏi thêm.

"Vâng thưa ông."

"Vậy tại sao cháu không giới thiệu cậu ấy với ta?"

Taehyung cắn môi. "Vì anh ấy là Hoàng tử của Nam quốc."

Ngoài tưởng tượng của cậu, ông không hề bị lay chuyển bởi câu trả lời. "Vậy nên cháu chọn cách giấu diếm để bảo vệ bạn đời khỏi thù hận và cơn thịnh nộ của ta?!" Ông hỏi, có vẻ thích thú.

Ma cà rồng trẻ tuổi lắc đầu, đôi mắt nhắm lại trong giây lát như thể cố nhớ ra điều gì đó. "Không chỉ từ sự căm ghét của ông mà còn từ những khó khăn mà anh ấy sẽ phải đối diện vì là bạn đời của cháu." Một cái cau mày không mong muốn xuất hiện trên khuôn mặt cậu. "Cháu đã rời xa anh ấy. Cháu không thể...không thể mạo hiểm mạng sống của anh ấy."

"Taehyung, chúng ta không thể có một cuộc sống đơn giản bởi vì số phận đã chọn chúng ta đi trên con đường này, và vì chúng ta đặc biệt nên mới tìm được nhau."

"Tốt." Người lớn tuổi nhận xét. "Ta nghĩ rằng cháu sẽ giống như bố cháu. Bướng bỉnh tin vào sức mạnh của tình yêu. Ta đã cảnh báo rất nhiều về cuộc hôn nhân của bố mẹ cháu vì ta biết rằng có trăm ngàn hiểm nguy đang chờ đợi nhưng nó—à phải là cả hai đứa nó mới đúng." Ông bật cười đầy hoài niệm. "Chúng cực kỳ cứng đầu. Đặt quá nhiều niềm tin vào định mệnh và tình yêu. Trước ngày diễn ra hôn lễ, ta đã hỏi mẹ cháu tại sao nó lại háo hức bắt đầu cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm như thế. Cháu biết mẹ cháu đã trả lời như thế nào không? Nó nói 'Bởi vì chúng con đảm bảo rằng sẽ bảo vệ lẫn nhau, hứa sẽ đấu tranh cùng nhau và chết cùng nhau'. Ta rất mừng khi cháu không vô lý và ngốc nghếch như bố mẹ cháu."

Taehyung vẫn nhìn chằm chằm vào ông, quai hàm siết chặt.

Thái thượng hoàng lần nữa bật cười. "Thư của Jennie gửi cháu vừa đến hôm nay." Ông thông báo, đặt một phong bì màu đỏ có ấn ký hoàng gia lên đó.

Ngay lập tức Taehyung chộp lấy nó, biết rõ chuyện khiến Jennie làm phiền mình tại thời điểm này chỉ có một. Trong lúc cậu mở bức thư, cậu nghe thấy ông ngoại vẫn đang lầm bầm với giọng điệu điềm tĩnh.

"Ta từng nghĩ rằng những người tìm được tri kỷ của mình khi còn trẻ rất may mắn vì ta đã đợi bà của cháu gần hai thế kỷ. Nhưng sau khi chứng kiến cuộc đời gian truân của bố mẹ cháu rồi đến cháu, ta nghĩ chuyện tình của ta tươi đẹp hơn khá nhiều. Bố mẹ cháu đã phải chịu đựng rất nhiều để theo đuổi tình yêu của chúng, còn cháu...cháu thậm chí không thể đuổi theo tình yêu của mình vì tâm lý lo sợ đối phương bị tổn thương. Nghe theo lý trí, từ bỏ bạn đời chỉ để họ được hạnh phúc."

"Không đâu." Taehyung lẩm bẩm và quay lại, siết chặt lá thư. "Cháu không thể cứ thế mà buông tay anh ấy. Không thể được."

"Thế nào? Trái tim đã đánh bại lý trí?!" Thượng hoàng hỏi, trong giọng nói có vài phần trêu chọc.

Đôi mắt Taehyung rực sáng, giống như đã tìm được chân lý. "Những thứ này đều vô nghĩa! Anh ấy an toàn nhất khi ở bên cạnh cháu. Không ai có thể bảo vệ anh ấy tốt hơn cháu. Và nếu cháu thất bại, ít nhất chúng cháu vẫn sẽ ở bên nhau. Cùng nhau vui sướng, cùng nhau đau khổ." Taehyung vò nát bức thư trong lòng bàn tay, đã tìm được lối thoát cho ngục tù giày vò này. Cậu quả quyết: "Cháu sẽ đi tìm anh ấy."

Một nụ cười nhỏ đầy từ hào âm thầm nở ra trên môi người đàn ông lớn tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro