|Trầm|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bản thân hắn cược thứ gì? ]
                                                [Mạng sống]

___________________________________________

" Liệu anh sẽ nhớ tới tôi sao Dr.Ratio? "
" Hừ ai sẽ nhớ cậu chứ tên bạc "
  Trong mắt vị giáo sư kia chỉ có sự lạnh nhạt. Haha hắn cũng chẳng có hi vọng gì trong việc vị giáo sư kia sẽ để ý tới cậu đâu. Aventurine ngươi ảo tưởng thứ gì vậy chứ. Ngươi chỉ là 1 thứ thấp kém ngươi có gì để lọt vô ánh mắt của kẻ kia đâu?

              [Thật châm chọc.]

" Sao sao tôi chỉ nói bâng quơ thôi anh đừng để ý. " Aventurine cười trừ mở lời cợt nhả đánh tan bầu không khí này.
" Chúc anh luôn thuận lợi Dr.Ratio . Hẹn gặp lại anh 1 ngày nào đó. "
    Thật đáng thương. Tình cảm của bản thân trao cho hắn lại không dám bộc lộ ra.

             [Kẻ hèn nhát.]

     Thứ tình cảm hắn dành cho Ratio lớn hơn so với hắn nghĩ. Hắn đặt cược đặt cược tất thảy mọi thứ chỉ để được ánh mắt từ kẻ kia. Liệu trong lòng kẻ ấy có 1 góc nào cho hắn không dù chỉ là nhỏ nhất. Đặt cược tất thảy thậm chí là mạng sống của hắn - 1 ván cược lớn ,ván cược định mệnh .

       [Ván cược quyết định tất thảy.]

    Aventurine đã chết . Tin tức tới bất ngờ mà không ai nghĩ tới. Chẳng ai nghĩ tới tên quản lý cấp cao của IPC kia sẽ chết. Một kẻ xảo trá như hắn sao có thể ra đi 1 cách đột ngột như vậy chứ.
    Ratio khi nghe thấy tin này cũng chỉ bình thản như chưa có việc gì xảy ra. Bản thân hắn bình thản như đây chỉ là 1 điều bình thường trong cuộc sống của vị giáo sư tài ba này nhưng thâm tâm hắn lại phủ nhận điều này.
   "Này tên bạc..... " Lời nói thốt ra từ miệng của vị giáo sư đáng kính kia. Không khí đọng lại trong khoảnh khắc. Từ bao giờ mà sự ồn ào của con công xinh đẹp kia vây quanh luôn cằn nhằn với hắn mọi thứ trên đời. [Đôi khi thói quen là 1 điều khó bỏ]

         [Hắn yêu hắn]

   Ratio yêu Aventurine
  Nhưng thứ tình cảm này hắn nhận ra quá muộn màng.
                Hối hận...?
   Nhưng hắn không có lỗi. Tình yêu luôn là thứ mà bản thân không thể nhận thức rõ ràng dù có là kẻ tỉnh táo nhất ,tài giỏi nhất đi chăng nữa
   Tình yêu của Aventurine là điều cấm kị, là bí mật, là....1 điều không bao giờ được thốt ra
   Tình cảm ấy dù được nhận ra nhưng kẻ đó đâu còn nữa để đáp lại....
     Cái chết của Aventurine như nỗi ám ảnh suốt đời của Dr.Ratio . Bản thân hắn là kẻ tỉnh táo nhưng bây giờ sự tỉnh táo ấy chỉ là dĩ vãng. Trong giấc mơ của hắn luôn hiện lên cái chết của Aventurine dẫu hắn chẳng hề chứng kiến. Ác mộng dằn vặt khiến cả thể xác và tinh thần hắn luôn căng chặt, mệt mỏi. Hắn nhớ tới câu hỏi mà hắn được hỏi : " Liệu anh sẽ nhớ tới tôi sao Dr.Ratio?  "

  [Nhớ. Vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí]
 
   Vị giáo sư ấy điên rồi. Hắn khăng khăng bản thân Aventurine còn sống, hắn chỉ là không muốn trở lại , muốn thử lòng hắn mà thôi . Nhưng ai sẽ tin điều đó chứ khi chính thi thể của người kia được mang về cơ chứ. Hắn hoàn toàn điên rồi
   
           [Hai kẻ đáng thương]
   
     Aventurine..... Giọng Ratio nhỏ nhẹ gọi tên người thương của mình. Thứ tình cảm muộn màng càng khiến hắn dằn vặt đau đớn hơn gấp bội
     Liệu đây có phải cảm giác của cậu ta khi ôm thứ tình cảm không dám nói ra kia không.....
     Hắn hoàn toàn trầm luân vào thứ ảo tưởng của bản thân tin rằng Aventurine của hắn vẫn còn tồn tại. 1 con tàu vĩnh viễn không có bến đỗ mãi mãi lênh đênh trên biển....
    
      Veritas Ratio kết thúc cuộc đời mình
     Ai cũng thương tiếc cho sự ra đi của người giáo sư tài năng này. Nhưng liệu còn có ai nhớ tới 1 kẻ đã đặt cược cả mạng sống của mình chỉ vì 1 thứ tình cảm thầm kín dành cho vị giáo sư ấy không.

       Tất cả đều chìm vào dĩ vãng mang theo xuống mồ cùng với Veritas Ratio - mang theo những đau khổ mà cả 2 chịu đựng trong suốt quãng đời đầy trắc trở của họ......
     
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro