Chương 11:Chiếu cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:Salad

Thấy Tiêu Tử Thích say đã say , Phong Ương cũng không muốn quản hắn, nhưng nếu để hắn ở trong hộp đêm,có khả năng Tiêu Tử Thích khó giữ được cúc hoa , đến lúc đó Tiêu Tử Thích tưởng anh làm,lúc đó giải thích cũng không rõ được.

Một tay Phong Ương nâng Tiêu Tử Thích dậy ném hắn lên xe, quá trình này lại đưa tới vô số ánh mắt ái muội , Phong Ương thật muốn lại tàn nhẫn đá hắn một cái.

Tới chung cư, Phong Ương ném Tiêu Tử Thích xuống sàn nhà phòng khách xong liền mặc kệ, tự đến phòng tắm trong phòng ngủ tắm rửa qua, Phong Ương nghĩ, chờ đến khi trời sáng, anh liền mặc kệ Tiêu Tử Thích tỉnh hay không trực tiếp ném hắn ra ngoài cửa.

Tiếng động quá lớn trong đêm khuya, làm Tam Tam đang ngủ mơ bị đánh thức, khoác áo khoác lặng lẽ đẩy cửa ra, muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trừ đèn hành lang sáng tựa hồ cũng chưa phát sinh cái gì. Trước khi ngủ chưa uống nước nên lúc này Tam Tam cảm thấy miệng khô, liền đi đến phòng khách uống nước, quay người lại chân liền đạp vào đồ vật nào đó.

Tam Tam vừa thấy, cả người liền hoảng sợ. Ly thủy tinh cũng  lung lay theo, nước không nghiêng không lệch rơi trúng mặt Tiêu Tử Thích.

Không cần nghĩ liền biết người này chắc chắn là Phong Ương mang về, khó trách lúc nãy có tiếng động lớn như vậy.

"A···" Tiêu Tử Thích khó chịu mà hoạt động một lần, nhưng vẫn không tỉnh, toàn thân nồng đậm mùi rượu khiến Tam nhíu mày.

Uống nhiều đến mức nào mới có thể say đến bất tỉnh nhân sự như vậy ? Nước hắt vào cũng không tỉnh ···Tam Tam rối rắm đứng trước Tiêu Tử Thích, người lớn như vậy nằm trên mặt đất rốt cuộc nên quản hay vẫn nên mặc kệ?

Tuy rằng đã là đầu thu, nhưng nhiệt độ buổi tối cũng cao, hơn nữa một cái tay của cô vừa mới không cẩn thận hắt nước lên mặt hắn, rất có khả năng ngày mai sẽ bị cảm lạnh.

Rốt cuộc cô vẫn là một thiếu nữ vị thành niên , được dạy dỗ nên vẫn còn thiện lương chính nghĩa, thích giúp đỡ mọi người, thấy việc nghĩa hăng hái làm, anh dũng hy sinh, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ ··· Tam Tam thuyết phục mình coi như là làm một việc thiện, nhưng nếu giờ phút này là Phong Ương nằm ở chỗ này, cô tuyệt đối sẽ trực tiếp làm lơ.

Tam Tam lấy khăn trải bàn màu bạc khắc hoa kiểu Châu Âu trên bàn trà, nhẹ nhàng lau vệt nước trên mặt Tiêu Tử Thích.

Sát vào liền thấy, giá trị nhan sắc của người đàn ông này rất cao. Đôi mi cực đẹp, ở trên mặt nam tính nên coi như là tú khí,hơi giống vầng trăng non.

Lông mày đến ấn đường hơi cong, mà mi lại vừa vặn ở dưới lông mày,đuôi mi nhàn nhạt. Người có loại lông mày này, người gặp người thích, rất có nhân duyên.

Sở dĩ đánh giá tinh tế đến như thế, không thể không nhắc tới đam mê của cô gái nhỏ Tam Tam , Tam Tam thích quan sát khuôn mặt người khác. Nhìn mặt có thể nhìn ra bản tính người này, cũng có thể tô đậm ra dung mạo người này.

Nhưng trên thực tế,cuộc đời về sau Tam Tam không thiếu' cái gọi là ' kinh nghiệm có hại nha.
Tuy Tiêu Tử Thích có một đôi mi cong hình trăng non mê người, đáng tiếc trong mắt lại toàn là vận sắc phong lưu, trong bụng toàn là ý nghĩ xấu.

Cũng may Tiêu Tử Thích nhắm mắt, giờ phút này Tam Tam không nhìn thấy mắt phong lưu của hắn. Bằng không, nhất định Tam Tam sẽ muốn cách xa loại tâm địa gian giảo này.

Nhìn tướng mạo, Tam Tam cho rằng Tiêu Tử Thích là một người dễ ở chung, kiêng kị đối với hắn tan biến vài phần. Hơn nữa nhìn một người đàn ông như hắn nằm trên mặt đất quá đáng thương.

Trừ giúp hắn lau gò má, Tam Tam tràn lan tình yêu đến đây vẫn chưa có ngừng,cô cầm đệm dựa trên sô pha, lót ở dưới đầu Tiêu Tử Thích, còn lấy áo khoác trên người mình đắp cho hắn.

Đầu Tiêu Tử Thích được lót, đầu đần độn dễ chịu hơn, xúc cảm trên người nhanh nhạy lên theo. Mới vừa rồi có một đồ vật mềm mại nhẹ nhàng cọ ở trên mặt hắn, thoải mái dễ chịu.

Bỗng nhiên, thân thể theo bản năng liền bắt lấy cánh tay Tbé nhỏ của Tam Tam, ôm vào trong ngực hắn. Tam Tam làm sao dự đoán được Tiêu Tử Thích đã say mèm sẽ có động tác này, cô liền như vậy trực tiếp bổ nhào lên người Tiêu Tử Thích.

Trọng lượng của Tam Tam rơi xuống người Tiêu Tử Thích căn bản không tính cái gì, hắn cảm thấy trong lòng ngực ấm áp,hút mùi hoa quả nhàn nhạt sau khi tắm vào cánh mũi,tay khác tự chủ mà ôm lấy eo Tam Tam, khiến bộ ngực cô càng thêm kề sát mình.
"Bang ——"

Tam Tam nổi giận, mình có hảo tâm lại bị người này ăn đậu hủ?! Trừ bị Phong Ương khi dễ,cô còn phải bị một người không rõ lai lịch khi dễ? Tam Tam càng nghĩ càng tức giận, thuận tay liền tát Tiêu Tử Thích một cái.

Ít nhiều Tiêu Tử Thích cũng say nên Tam Tam mới dám tát, nếu là ngày thường, Tam Tam có thể sẽ bị đè khóc.

Cái tát này Tam Tam dùng lực không nhẹ nha, dù sao cũng là dưới tình huống bị áp bách sau cơn giận nhiều ngày nên bùng nổ. Khó trách không chọc được phụ nữ ăn thuốc nổ, bằng không kết cục sẽ giống như mặt Tiêu Tử Thích có một vết bàn tay màu hồng.

Nếu Tiêu Tử Thích còn không tỉnh, thì đã không phải say nữa mà là bất tỉnh rồi.

Tiêu Tử Thích trợn mắt, thấy là cô gái nhỏ nũng nịu phấn hồng đang ghé vào trong lòng ngực, phía dưới lập tức lên tinh thần.

Chỉ là còn chưa đợi hắn tỏ vẻ gì, Tam Tam liền xô đẩy muốn đứng dậy, "Buông tôi ra!"

Tiêu Tử Thích còn chưa thanh tỉnh hẳn, đầu óc theo lời Tam Tam nói liền thả tay, Tam Tam chạy nhanh đứng dậy cách Tiêu Tử Thích hai mét.

Tiêu Tử Thích ngồi dậy, phát hiện mình ở trong nhà của Phong Ương, lập tức liền phản ứng lại trước mắt là tình huống như thế nào.
==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro