Chương 1: Trầm Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Một chàng trai thuộc cung Thiên Bình, một  biểu tượng của gió, vì Thiên Bình thường được ví von là ấm áp, lãn mạn lại hòa nhã mà.
Nhưng tôi thì khác, tôi không hiểu. Tại sao tôi cứ bị tách biệt ra khỏi cái thế giới kia? Nơi mà những con người với con người, phố xá phồn hoa đô thị, ánh đèn đường mờ ảo tấp nập sự vui thú,... Tôi không thể hòa nhập được... Dường như tôi từ lâu đã bị tách biệt ra một thế giới riêng, tôi không thể giống như xã hội ngoài kia, tôi không thể bình thường giống họ, tôi khác biệt đến một cách chính bản thân tôi cũng thấy đáng sợ...

Tôi là một thằng con trai 25 tuổi, ở lứa tuổi mà một thằng con trai bình thường đáng lý ra phải bắt đầu có sự nghiệp, kiếm một cô bạn gái xinh xinh, bắt đầu trả hiếu cho ba mẹ, thì... tôi lại bị căn bệnh trầm cảm.
Có lẽ các cậu lại nghĩ rằng 25 tuổi có gì đâu mà luyến tiếc, vừa phải khởi nghiệp vừa phải trưởng thành, muốn ăn chơi như khi 20 cũng không xong mà tỏ ra già đời thì lại bị nói là cu cậu còn trẻ mà bày đặt lên mặt dạy người khác! Một lứa tuổi chẳng có gì đáng mơ mộng cả. Nhưng đối với tôi, tôi khao khát được như các cậu, khao khát được khởi nghiệp, được thực hiện đam mê, ấp ủ biết bao nhiêu giấc mơ mà tôi chỉ có thể ngồi tưởng tượng, vẽ vời. Tôi mong muốn được sống một cuộc sống bình thường thôi. Nhưng ... khi tôi bắt đầu thực hiện, thì những suy nghĩ của căn bệnh lại dồn dập đổ lên người tôi, xoay quanh tâm trí, làm tôi thu mình lại, suy nghĩ rối bời làm tôi trở nên lắp bắp, lập tức trốn vào căn phòng tối...
Thật tội nghiệp, mỗi khi tôi muốn thoát khỏi vỏ bọc muốn giao tiếp và đến gần người khác thì cái cảm giác đó lại đến. Ảo giác dồn dập trong tâm trí tôi, những đôi mắt xung quanh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, mọi người đang nhìn tôi bằng những cặp mắt khinh bỉ. Tôi sợ hãi, tôi không thể nói năng được gì và người lại run lên, tôi sợ họ lại kỳ thị, sợ họ chê bai, tôi sợ lắm cái xã hội ngoài kia đến không dám ra đường, những cảm xúc hụt hẫng, tự ti trói buộc trong tâm trí. Ám ảnh về những nỗi ký ức đáng sợ, và bất giác tôi lại chạy trốn khỏi cơn mộng ảo đó, chui vào căn phòng tối quen thuộc, bật khóc như một đứa trẻ...
Ký ức của tôi, à... có lẽ tôi là một người không có ký ức. Từ nhỏ đã phải sống một mình, ba mất sớm, mẹ lại nghĩ rằng do tôi khắc ba nên buồn quá đã định cư ở nước ngoài, tôi tự lập năm 8 tuổi, thật khó tin. Ăn cơm tiệm một mình từ bé, chẳng bạn bè học hết lớp 3 đã nghỉ. Từ đó tôi chẳng nói chẳng cười với ai, một mình trong 1 căn nhà rộng toác lạnh lẽo. Tiền thì mẹ vẫn gửi về đều đều, nhưng tôi thật chẳng biết cách sài tiền, cũng cảm thấy nó quá vô nghĩa, ngoài việc mua đồ ăn và một số vật dụng cuộc sống cá nhân, thật tôi chẳng bước ra đường nửa bước. Tôi sợ xã hội ngoài kia, sẽ cho tôi là xui xẻo, giống như bạn bè và người thân của tôi trước đây. Họ đều tránh xa tôi.
Đến năm tôi 12 tuổi, mẹ gửi cho tôi một chiếc Smartphone, tôi cũng tự tìm tòi nó. Phải mất đền gần 4 tháng tôi mới hiểu hết tính năng của nó, tôi quả là một đứa trẻ ngu ngốc. Thật may là nó có thể mua hàng online, từ đó, cái gì tôi cũng mua trên mạng. Tới cả đồ ăn cũng vậy. Thật từ năm 12 tuổi đến giờ, tôi không ra đường 1 bước, mẹ cũng chẳng về thăm tôi. Tôi... cũng đã quên mất cách mở miệng nói chuyện như thế nào rồi...
Đúng vậy, một đứa 13 năm không nói chuyện với ai, làm sao có được cái dũng khí mà bước ra đường gặp mặt mọi người chứ? Mỗi lần tôi định mở lòng, thì nỗi ám ảnh năm xưa, những lời chỉ trích, những cú đả kích quá lớn cho một đứa bé 8 tuổi lại hiện về. Nó như một ảo giác mà hiện thực đến tôi không thể phân biệt được. 8 tuổi, tôi đã là gì để mẹ và mọi người thân trong nhà phải bỏ tôi mà đi? Bạn bè thì khinh miệt, tôi phải tự chăm sóc lấy... Tôi chẳng biết gì cả. Bi kịch đã đến với tôi như thế, thật đáng thương...

Đúng là cuộc đời mỗi người mỗi khác, nhưng tệ nhất là, một con người chẳng có cuộc đời! Nói cách khác, rỗng toác như những tờ giấy trắng, dù có cố lật đến trang cuối cùng thì kỳ tích cũng chẳng xuất hiện. Đến nỗi tôi muốn kể, thì cũng chẳng biết phải kể cái gì. Chẳng lẽ kể rằng những chuỗi ngày trong 17 năm vừa qua đều lặp lại một cách giống nhau? Sáng thì ngủ đến trưa, trưa lại dậy đặt đồ ăn rồi chạy ra cửa đặt tiền trước (vì tôi sợ tiếp xúc với người lạ), để khi họ tới giao hàng thì bảo để ngoài cửa rồi đi đi. Trưa và chiều tối, tôi đều ở một góc nơi phòng tối khóc một mình mãi đến tận khuya mới ngủ được. Ngày nào cũng vậy, thật vô vị và tẻ nhạt. Tôi thậm chí không biết đến facebook hay một game nào hết, đơn giản vì tôi sợ tiếng ồn. Cuộc sống của tôi, là một chuỗi ngày yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro