1:39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có phải là quá ngu ngốc? như kẻ khờ, chỉ muốn thoát khỏi nơi đây, cầm lên một vết cắt hiện ra, tôi để lại tàn tích nơi cơ thể tôi, những vết sẹo, nhũng nỗi đau khúc hát không tang thương, chẳng nhạt nhoà. cảm xúc đơn giản là một màu trống rỗng, một khoảng hư vô bất giác hiện ngay trước mắt, vài giây khiến tôi vô thức nhói lòng thời gian dài.

nơi thượng nguồn nước mắt, nơi bắt đầu nỗi đau, như cái bóng đi theo một thân xác
tim cằn cõi, hồn mục ruỗng
dòng thác thời gian vẫn chảy, thân xác tôi vẫn tồn tại nơi trần gian
không nhanh, không chặm trôi qua, bí mật vẫn còn trong góc phòng, con quỷ vẫn bám sau lưng
tôi như tê dại, từ khi nào tôi trở nên vô cảm vậy? từ khi nào tôi đánh mất bản thân tôi? lời tôi nói ra như vang từ âm người khác. cảm xúc tôi giờ nơi đâu? tôi không còn cảm giác. con người thật của tôi nơi đâu?
lạc lối, một thứ vô hình như dần giết chết tôi từ bên trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro