11/1/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu rồi tôi không rạch tay ?

Kể từ khi gia đình tôi biết chuyện.

Mọi thứ tôi làm đều bị giám sát.

Tôi phải dè chừng họ.

Vì sao ?

 Tôi đã nghĩ mình đang tốt lên.

Thực tế không như vậy.

Tôi vẫn vô dụng.

Tôi vẫn xấu xí.

 Tôi vẫn cảm thấy bên trong mình thật trống rỗng và vô vị.

Tôi muốn giết chết họ.

Tất cả bọn họ.

Sự oán hận bên trong tôi từ đâu mà hình thành ?

Những lời nói cay độc và đay nghiến.

Tôi muốn xé rách miệng lưỡi họ ra.

Khiến họ câm miệng và không phát ra tiếng động.

Tôi thật độc ác.

Con quái vật bên trong tôi lại bắt đầu sống dậy.

Nó muốn chiếm lấy tôi.

Nó muốn điều khiển tôi.

 Tôi sợ hãi.

Sự kém cỏi bên trong tôi.

Thật vô dụng.

Thật bất tài.

Thật đau đớn.

Ước gì tôi không được sinh ra trên đời này.

Mọi thứ sẽ không như thế này phải không ?

Không có tôi mọi thứ sẽ đẹp đẽ hơn một chút.

Không có tôi mọi thứ sẽ vẫn bình thường.

Không có tôi mọi thứ không có gì thay đổi cả.

Người chết đã chết

Người sống vẫn sống.

Không ai khóc thương mãi một người

Không ai nhớ nhung mãi một bóng hình.

Thật cô đơn.

Sự mục rữa bên trong tâm hồn và sự thối rữa bên ngoài thể xác.

Từng chút từng chút bào mòn tôi.

Như những con giòi bò lúc nhúc gặm nhắm từng thớ thịt phân huỷ.

Cảnh tượng thật cảm động.

Tới mức khiến tôi bật cười.

Trong sự chua xót.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro