13/10/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi.

Mẹ có hối hận khi sinh tôi ra không...

Vì tôi theo lời kể của mẹ.

Là một vận xui.

Là một sự tán gia bại sản.

Là một bệnh tật.

Là một chủ nợ.

Là một quả báo.

Là một thứ không được hoan nghênh chào đón.

Là một sự ràng buộc giữa ba và mẹ.

Vậy...tại sao mẹ lại sinh tôi ra?

Nếu không có tôi.

Ba mẹ sẽ không phải tốn nhiều tiền chữa trị cho tôi.

Ba mẹ sẽ không phải bên nhau nữa.

Mỗi người một hạnh phúc riêng.

Ba mẹ sẽ không phải xui xẻo.

Ba mẹ sẽ không phải cãi vã.

Ba mẹ sẽ không phải khổ cực.

Ba mẹ sẽ không phải lo lắng.

Nếu không có tôi.

Mọi thứ sẽ tốt đẹp và hạnh phúc.

Chẳng phải sao?

Vậy tại sao lại lựa chọn sinh tôi ra.

Yêu thương tôi theo cách 'đặc biệt' nhất.

Chẳng phải không có tôi.

Mọi thứ sẽ đẹp đẽ hơn sao?

Tôi không hiểu haha.

Người lớn bảo con nít biết gì đâu.

Trẻ con không liên quan gì tới người lớn.

Chuyện người lớn để người lớn giải quyết.

Quá khứ là quá khứ.

Vậy tại sao?

Tại sao lại lôi chúng vào mọi chuyện?

Tại sao lại để chúng chứng kiến mọi thứ?

Tại sao lại để chúng nghe hết toàn bộ?

Tại sao?

Và sau tất cả lại bảo với chúng là quên đi.

Chuyện người lớn để người lớn giải quyết.

Có bất công với trẻ con quá không ?

Biển người bao la rộng lớn

Cô đơn, hiu quạnh một mình.

Bóng tối bao phủ ngũ quan

Thả mình, bay bổng lênh đênh.

Mỉm cười tạm biệt thực tại.

Không kịp, không kịp nữa rồi.

Cái chết tới không báo trước.

Xin lỗi công ơn sinh thành.

Xin lỗi bản thân kém cỏi.

Ta đau, ba mẹ than khóc.

Ta ghét, cảm giác chia ly.

Ta hận, thế giới vô cảm.

Vĩnh biệt, ta xin yên nghỉ.

              Sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro