13/6/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tràn đầy sự thất vọng.

Đáng lý hôm nay tôi sẽ phải đi khám bệnh và nộp hồ sơ thi bằng lái xe hơi nhưng tôi không muốn. Hiện tại tôi lười với mọi thứ. Chẳng tha thiết làm gì cả.

Tôi đã khiến một người nổi giận. Thầy ta trách móc tôi cũng đúng vì tôi sai thật haha. Nhưng biết làm sao bây giờ vì tôi không muốn.

Tốn thời gian thật !

Tôi nhận thức mình đã lớn và vô dụng. Tôi không làm nên trò trống gì cả thật. Chán nản ... thời gian vẫn trôi và tôi đang lãng phí nó.

Tôi có nên làm mọi thứ dừng lại không ?

Tôi không đi chơi.

Tôi không giao du.

Tôi trở nên khép kín.

Tôi nghĩ như vậy là tốt nhất khi không gây phiền phức cho bất kì ai cả.

Tôi khiến sự tồn tại của mình trở nên nhỏ bé và vô hình. Dần dần bị lãng quên và biến mất.

Tôi không biết mình tồn tại trên thế giới này với mục đích gì.

Tôi thật vô dụng khi không thể có ích cho xã hội.

Tôi vẫn nên chết đi nhỉ ?

Sự biến hóa trong tâm lý của tôi khiến mọi thứ từ tươi đẹp thành xấu xí.

Tôi đã nghĩ tôi đã thoát khỏi nó.

Tôi đã đánh giá thấp nó !

Tôi chẳng biết tại sao và từ khi nào mình trở nên tệ hại như thế này. Tôi không có ai để đổ lỗi và bắt đầu chỉ mũi giáo về phía chính bản thân mình. Điều đó khiến tôi ghê sợ chính tôi. Tôi cảm thấy mình không đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất. Nhưng con người thật tham lam và ích kỉ tôi vẫn muốn sống và vùng vẫy đấu tranh vì cái gì chứ ?

Sự tồn tại của tôi có lúc nào cần thiết cho một ai đó ?

Tôi không nghĩ bản thân mình có thể quyết định được bất cứ điều gì.

Mọi thứ dựa theo cảm hứng.

Tôi vẫn đang lạc lõng và chới với.

Chết dần đi.

Tôi bắt đầu muốn tự làm bản thân mình tổn thương.

Tôi có nên hay không nên ?

Sự đau đớn truyền từ vết thương khiến đầu óc tôi được xoa dịu.

Tôi muốn khóc nhưng không thể khóc.

Tôi muốn la hét nhưng tôi mệt.

Tôi cảm nhận bản thân như một cái xác không hồn. Đầu óc quay cuồng và hỗn loạn bởi những suy nghĩ tiêu cực vây quanh tôi.

Tôi muốn chết ... hoặc ít nhất hãy để tôi đủ can đảm tự làm bản thân chảy máu và xoa dịu nỗi đau tinh thần bằng nỗi đau thể xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro