20/8/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang không được bình tĩnh khi nghe được lời anh tôi nói rằng "Loại như mày nên chết đi thì hơn". Tôi đã làm sai rồi. Tôi đã gây nên chuyện rồi.

Tối qua tới giờ tôi không ngủ. Không có cảm thấy buồn ngủ vì thế tôi đã lựa chọn chơi game và coi phim cùng một người bạn nước ngoài.

Tôi đã uống thuốc đúng giờ trong sự miễn cưỡng. Tôi ghét những viên thuốc đó. Chúng khiến tôi phải quằn quại bởi những tác dụng phụ. Tôi mệt mỏi.

Tôi ước mình không được sinh ra.

Tôi ước mình chết đi.

Tôi ước mình biến mất.

Những suy nghĩ ấu trĩ khiến dạ dày tôi kháng cự. Chắc có thể do tôi chưa ăn gì cả từ sáng giờ.

Tôi suy nghĩ quá nhiều thứ tới nỗi tôi nghĩ đầu mình sắp nổ tung. Một trong những suy nghĩ đó bao gồm cả việc tự dằn vặt chỉ trích chửi rủa và mong muốn tự tử làm đau bản thân mình. Tôi bắt đầu hoài nghi vào sự tồn tại của mình. Một người không có giá trị sống trên cõi đời này để làm gì và tại sao tôi lại được sống? Đáng lý tôi nên chết đi hoặc biến mất. Có phải như vậy là tốt hơn cho mọi người không? Tôi nghĩ việc tôi không còn sống là một chuyện đáng để ăn mừng. Nhất là với gia đình tôi... họ sẽ rất vui khi một đứa vô dụng như tôi không còn nữa. Họ sẽ không phải trăn trở mỗi ngày làm cách nào để một người như tôi nhanh biến mất khỏi trái đất để không ai phải lo nghĩ cho tôi. Họ sẽ thoải mái và mỉm cười nhẹ nhỏm. Tôi biết là vậy.

Ngày tôi quyết định rời bỏ cuộc đời sẽ là một ngày mưa rồi lại nắng. Cuốn trôi những phiền não của tôi và bắt đầu một ngày mới tươi đẹp.

Ngày đám tang tôi sẽ là ngày mà mọi người ăn nhậu hát mừng. Đàn ca tụ họp - một ngày tưởng nhớ một đứa vô dụng vô danh rời khỏi cuộc đời tránh phiền phức với mọi người.

Ngày tôi không còn được ai nhớ đến sẽ là một ngày bình thường như mọi ngày. Người sống vẫn sẽ sống, người chết vẫn sẽ chết.

Tôi tự hỏi nếu mình chết đi. Liệu rằng tôi sẽ được thanh thản ? Tôi thấy có lỗi khi mình vô dụng và bất tài. Không làm gì ra hồn và chỉ biết ích kỉ. Tôi vẫn nên lựa chọn chết đi.

Muốn chết nhưng sợ chết. Tôi không có can đảm giết chết chính mình. Tôi ước gì có ai hãy giết tôi đi. Hoặc hoán đổi linh hồn cho một ai đó tốt đẹp hơn tôi đáng để được sống.

Tôi muốn đốt tay của mình. Những suy nghĩ cào cấu đâm chọc đốt làm đau bản thân ngày càng lớn dần. Tôi thấy bản thân mình thật thảm hại.

Tôi vẫn nên chết đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro