27/6/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có ai như tôi không nhỉ ? Tự nói chuyện với bản thân mình. Tôi không biết từ khi nào mình hình thành lên một thói quen tự tưởng tượng ra mình đang nói chuyện với một ai đó, và người đó sẽ nói chuyện lại với mình, người đó là tôi. Cho đến khi tôi không còn gì để nói nữa, tự động tôi ngoài đời sẽ ổn, mọi chuyện vẫn không có gì hết.

Những suy nghĩ về việc tự tử, hành hạ bản thân và tiêu cực vẫn còn. Hiện tại chúng xuất hiện với tần suất vu vơ, tự nhiên và chấp nhận, tới nỗi tôi nghĩ chúng là một điều hiển nhiên và bình thường. Chúng và tôi đang vờn nhau, chơi trò mèo bắt chuột. Thật thú vị làm sao !

Tới khi nào thì tôi mới đưa ra quyết định cho cuộc đời mình? Tôi ghét cái sự sống tạm bợ kí sinh và lơ lửng. Tôi ghét chính mình, sống để làm gì có ích chứ không phải dị tật như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro