5/11/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng.

Đánh dấu mọi thứ sẽ thay đổi .... hoặc không ?

Sáng nay anh tôi đã nhìn thấy những vết cắt trên hai cánh tay. Tiêu thật. Đến cả việc nhỏ nhoi là  che giấu chúng, tôi cũng không làm được. Có phải tôi vô dụng quá không ? Nhưng tôi có thật sự muốn không ? Tôi đã chán với việc phải che đậy những vết cắt với gia đình nhưng đồng thời lại không muốn họ phát hiện ra. Tôi có đang bị mâu thuẫn với bản thân không ?

Tôi đã ngập ngừng lản tránh câu hỏi khi anh tôi hỏi những vết cắt trên cánh tay bấy nhầy của tôi.

Tôi không muốn họ biết.

Tôi muốn họ biết.

Tôi bị làm sao vậy ?

Anh tôi đã nói chuyện với tôi hàng tiếng đồng hồ.

Nói thật tôi không nghĩ anh tôi có thật sự hiểu cái tôi đang nói không ... hay đó chỉ là những lời lảm nhảm.

Tôi không biết họ thật sự nắm được bao nhiêu thông tin tôi đang cố gắng truyền tải.

Anh tôi đã nói sẽ giải quyết cho tôi những vấn đề tôi không thể giải quyết.

Nhưng thật sự vấn đề sẽ được giải quyết chứ ?

Tôi không cảm nhận được vấn đề đã được giải quyết.

Tôi chỉ cảm thấy họ đang thương hại và nương theo tôi.

Bởi vì tôi đã tới mức đường cùng chính là cắt tay của mình.

Làm đau bản thân tới mức cắt lên mình những vết sẹo ghê rợn.

Máu tươi chảy nồng nặc khiến tôi càng muốn làm điều đó hơn. 

Tôi như một đứa nghiện ngập.

Ghê tởm nhỉ ?

Mọi người đọc tới đây cũng biết nếu anh tôi đã biết thì ba mẹ tôi cũng sẽ như thế nào rồi nhỉ haha. Đúng vậy họ cũng sẽ biết chuyện. Nhưng họ sẽ hiểu như thế nào thì tôi không biết haha. Thật buồn cười nhỉ ? Anh tôi đã nói chuyện với họ. 

Thật mắc cười làm sao khi họ lại tin lời anh tôi nói, nhưng với lời nói của tôi họ lại không tin ! 

Thật thú vị làm sao khi họ lại bắt đầu cuống cuồng lên lo lắng cho một đứa như tôi !

Thật cay đắng làm sao khi họ bắt đầu biết mọi chuyện của tôi !

Đáng lý họ nên mặc xác tôi chết đi chứ nhỉ ? Tại sao họ lại phải quan tâm tôi ? Tôi đã từ bỏ rồi ! Tại sao họ lại một lần nữa muốn gắn kết lại sợi dây liên kết đã mất trong khi chính họ là người đã vô tình đẩy tôi xuống vực sâu ? 

Nhà là nơi ta tìm về.

Nhà là nơi ta nhớ tới.

Nhà là nơi ta yêu thương.

Tôi không có nhà.

Tôi không có ai cả.

Tôi không có nơi nào hết.

Tôi một mình.

Tôi đã thấy ba mình khóc.

Tôi biết ba thật sự thương tôi rất nhiều.

Tôi biết mẹ thật sự quan tâm tới tôi.

Gia đình tôi thật sự yêu tôi rất nhiều.

Mặc dù đôi lúc tôi không hiểu họ có đang giả tạo hay không ...

Chỉ đơn giản là cách họ diễn đạt khác mà thôi.

Chỉ đơn giản là do tôi đúng không ?

Khi tôi thật sự không thể hoà nhập vào họ nữa.

Vậy tôi trách họ ? Hay trách tôi ? Khác biệt ... ?

Tôi nên tự trách bản thân mình đúng hơn chứ nhỉ ?

Tôi không xứng đáng với những thứ tôi đang có.

Tôi không xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn.

Vậy tại sao tôi vẫn còn sống ?

Để làm gì ?

Mục đích của việc sống tiếp qua ngày này là gì ?

Tôi thật sự có cơ hội sửa sai ?

Tôi thật sự có thể làm được không ?

Tôi hoài nghi với khả năng của bản thân mình.

Tôi không biết cho họ biết là một sự lựa chọn đúng đắn.

Hãy tích cực lên nhỉ ?

Anh hai tôi đã nói.

"Tao không muốn phải nhìn thấy mày như thế này nữa."

Thật đau lòng làm sao.

Tôi lại phá hỏng mọi chuyện một lần nữa.

Như đợt trước phải nghe anh tôi nói loại như tôi nên chết đi vậy đó haha.

Tôi không phân biệt được.

Cái nào thật lòng.

Cái nào không thật lòng.

Cái nào ác ý.

Cái nào không ác ý.

Tôi chỉ thấy được tôi đang là người phải nghe những lời nói đó vô tình hay cố ý đều tổn thương tới tôi. Chúng đều như nhau cả thôi. Đều khiến tôi phải rỉ máu và khóc thật nhiều. Dằn vặt bản thân mình. Làm đau bản thân mình. Giảm tải nỗi đau tinh thần bằng cách cắt lên cơ thể tôi những vết thương ghê rợn. Chúng đang phải dằn xé bên trong tôi.

Tại sao tôi lại như vậy ? Tại sao tôi lại cứ chấp niệm mãi như thế ? Chẳng phải buông bỏ là dễ dàng sao ? NHƯNG TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC. Thật vô dụng !

Tôi cứ như đang tự chôn mình xuống hố sâu.

Ngày càng ngày càng chết đi.

Tôi có đang thật sự gọi là sống không ?

Tôi ước hãy có ai đó giết chết tôi đi.

Trong đầu tôi cứ lặp lại những mảnh ký ức buồn.

Như những thước phim chiếu trên màn ảnh lặp đi lặp lại.

Tôi mệt mỏi.

Tôi nghĩ tôi tìm ra được chân lý của cuộc đời mình.

Tôi nghĩ tôi đã biết mình phải làm gì.

Tôi quyết định mình sẽ tốt đẹp lên.

Tôi quyết định mình sẽ tích cực.

Tôi quyết định mình sẽ vượt qua.

Đùa thôi.

Tất cả chỉ là giả vờ.

Một sự giả vờ ngọt ngào.

Một sự lừa dối mộng mơ.

Một sự ích kỉ nhỏ mọn.

Tạm biệt.

Khi mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc.

Tôi một đứa không nên tồn tại.

Xin phép mọi người được rời đi.

Một cách lặng lẽ.

Khi tôi đã hoàn thành trách nhiệm.

Tôi một đứa nên chết đi.

Xin phép biến mất khỏi thế giới.

Một cách bình yên.

Tạm biệt.

Một ngày tốt lành.

Cảm ơn người đọc của tôi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro