cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần sau một thời gian bị như vậy tôi đã bắt đầu thấy tôi cư xử với mọi người khá lạ và thương bị chú ý nó nên tôi đã bắt đầu thử tập nói ra những chuyện mặc đù mình không phải cảm xúc thật để che đi chúng.

Tôi cũng tìm cách kiềm chế cảm xúc của mình luôn tươi cười và thân thiên để mợi người không nhận ra điều gì lạ nhưng cũng có một số lần tôi lỡ làm hơi quá vì thói quen.

Có một lần khi đang nói chuyện với bạn bè và kể chuyện tôi đã cười theo thói quên nhưng cười cùng lại nhận lại m được một câu:

"Sao mày cười giả trân vậy, chuyện này có gì buồn cười đâu"

Lúc ấy tôi nhận ra mọi thứ đã đi quá xa với những gì tôi tưởng tượng.

Dần dần sau khi diễn quá nhiều nên cũng không sau lầm như trước nữa nhưng bỗng một hôm khi đi học về tôi đã tự hỏi chính bản thân mình rằng:

"Tại sao mình lại kì lạ vậy , đó đâu phải những gì mình muốn nói hay muốn làm đâu"

"Mình không còn là chính mình nữa rồi phải bắt đầu cư xử thành thật với bản thân thôi"

"nhưng... rốt cuộc thù mình thực sự là ai cơ chứ"

"Cảm xúc thật của mình là gì, mình không biết nữa"

Những suy nghĩ như vậy cứ tiếp tục hiên lên trong đầu tôi không thể dừng lại.

Trong thời gian đó tôi đã không quan tâm đến bar thân mình mà luôn nhìn biểu cảm của người khác, nhìn biểu cảm của họ mà sống.

Tôi đã không thể đưa ra lựa chọn nữa rồi, không thể làm gì, tương lai thật mù mịt.

Bây giờ những cảm xúc của tôi chỉ là bất lực, mệt mỏi chán nản, suy nghĩ tiêu cực như:

" mày là một kẻ thất bại, mày không làm được việc gì nên hồn cả, thật nhục nhã."

"ĐÁNG LẼ MÌNH KHÔNG NÊN ĐƯỢC SINH RA ĐỜI"

" Từ khi nào mình có những suy nghĩ như vậy"

Lúc đầu nó chỉ thoáng quá thôi nhưng dần dần tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm