c16-->c20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Nhan, ngươi quả thật còn sống!” Lương Cảnh cơ hồ đã quên thanh kiếm trên cổ y, kích động đứng dậy, mũi kiếm liền ở xẹt qua một vệt trên người, chảy máu.

Đoan Mộc Nhan bất ngờ, lập tức đưa tay đè y lại, lông mày hơi nhíu nói: “Ta chưa chết, đã khiến hoàng thượng thất vọng rồi.”

Lương Cảnh đau nhói mà hít một hơi, há miệng, kinh ngạc nói: “Ngươi sao lại nói vậy?”

Lương Cảnh mơ hồ cảm thấy Đoan Mộc Nhan có gì đó không ổn, nhưng biết hắn còn sống khiến y mừng rỡ như điên, không quan tâm đến có gì khác thường, ngay cả bản thân xém tí là rơi đầu cũng không hề biết.

Đoan Mộc Nhan liếc nhìn tiểu y (quần sịp á :3 :3) của Lương Cảnh, theo bản năng mà cau mày, lại nhìn y bằng một con mắt khác: “Không nghĩ tới người là bậc đế vương, vậy mà lại đi thất tín với tiểu nhân.”

“…….. Thất tín?” Lương Cảnh ngẩn ra, vội kêu lên, “Tiểu Nhan ngươi lại đi tin những tin đồn sằng bậy ở ngoài thành ư?”

“Mà dù cho ngươi tuyển nam phi hay nữ phi, cũng có can hệ gì đến ta a?” Đoan Mộc Nhan cười nhạo nói.

Đoan Mộc Nhan tính cách trước giờ điềm đạm, Lương Canh chưa bao giờ thấy qua nét mặt ác liệt này, mờ mịt không rõ: “Tiểu Nhan…..? Ngươi làm sao vậy?”

“Không được gọi ta như vậy!” Đoan Mộc Nhan oán hận cắn răng, “Việc trước kia, ta đều đã quên hết. Duy nhất nhớ được chính là Lương Cảnh ngươi lừa dối ta, vứt bỏ ta, phụ bạc ta, lần này ta đến chính là lấy mạng ngươi để bồi thường.”

“……. Đã quên ư?” Lương Cảnh nghẹn ngào một lát, “Vậy ngươi có nhớ, ta và ngươi quen nhau ở đâu không?”

“Không nhớ.”

“Có nhớ lúc ngươi và ta đi đạp thanh, ngươi đã đàn cho ta khúc 《Yến hà hoàn》 ?”

“Không nhớ.”

“Vậy có nhớ lúc ở Chiêu Giang phủ…….”

“Không nhớ.” Đoan Mộc Nhan vẫn lạnh như băng nói.

Lương Cảnh đau đầu: “Vậy ngươi đến tột cùng là nhớ được gì?”

“……….” Đoan Mộc Nhan trầm mặc chốc lát, kiếm trong tay run lên, hung ác nói: “Hỏi nhiều như vậy làm chi!”

“……….” Lương Cảnh như nhận ra gì đó.

Mặc dù không biết Đoan Mộc Nhan không hiểu vì sao tính tình lại thay đổi lớn như vậy, nhưng nếu đổi lại là bất kì ai khác, không chấp niệm sâu như Đoan Mộc Nhan trước kia, lại chỉ nhớ rõ việc phóng đãng sau khi uống rượu kia, cũng khó trách xem y là kẻ phụ bạc.

Đoan Mộc Nhan lại nói: “Ngươi hẹn gặp ta ở kinh thành, nhưng ngươi lại ở trong nơi thâm cung đại nội này, nào có một tia tâm ý chứ hả?”

“Trẫm phái rất nhiều người xuống dưới vách núi tìm ngươi, nhưng bọn họ nói ngươi ……. Không tìm thấy gì cả. Trẫm mới cho rằng……” Lương Cảnh ảm đạm cười khổ, “Trẫm sớm nên trước kia thừa nhận tâm ý với ngươi, cho đến khi nghĩ ngươi có chuyện, hối hận thì đã quá muộn. Tiểu Nhan, ngươi đừng giận ta nữa, trẫm hiện tại liền chiếu cáo thiên hạ, lập ngươi làm hậu, ngươi có bằng lòng hay không?” (mị chỉ muốn nói, Lương Cảnh ơi là Lương Cảnh Tiểu Nhan không còn là Tiểu Nhan của trước kia, cứ một tiếng là Vương huynh, một tiếng là Cảnh ca ca, người ta giờ là băng lãnh dồi, quên hết dồi, anh chuẩn bị thê nô đi là vừa :))))) )

Đoan Mộc Nhan trợn mắt một hồi, liền nhanh chóng phản ứng lại, châm chọc nói: “Ngươi không phải điên rồi chứ! Ta tới là để giết ngươi, ngươi lại muốn lập ta làm hậu? Mở mắt ra mà nhìn cho cẩn thận, ta là nam nhân!” (rồi xong rồi xong, tới thời khắc cẩu huyết dân chúng rồi đây :’) :’) )

Lương Cảnh thở dài: “Trẫm lúc nãy đã muốn nói, ngươi không nên cứ như vậy mà vào cung. Nếu đại nội thị vệ tổn thương ngươi, trẫm biết phải làm sao?”

Đoan Mộc Nhan khóe miệng giật giật, tức giận: “Câm miệng! Không cho nói những thứ buồn nôn như vậy nữa!”

Lương Cảnh biết hắn vì đánh mất ký ức, mới đối với chính mình mà cảnh giác bài xích. Có điều người vừa trở về, dù cho không thể nhớ lại mọi thứ trước kia thì đã sao, chung quy sau này vẫn còn rất nhiều thời gian a.

Ngữ khí thầm than, khuyên nhủ: “Tiểu Nhan, ngươi mặc dù đã quên rất nhiều chuyện, nhưng mọi thứ về trẫm ngươi đều nhớ. Ngươi ngồi xuống đây, trẫm từng cái nói cho ngươi nghe, được không?”

Đoan Mộc Nhan không chút cảm kích: “Ngươi mà còn giảo biện, ta liền một chiêu đem ngươi thủ tiêu một cách êm thấm.” (quỷ thần thiên địa ơi :’) )

“Ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kĩ, nếu như không thể xuống tay giết trẫm, trẫm nếu phải trói người cũng phải trói ngươi lại mà đi thành hôn.”Lương Cảnh không chỉ cố ý dùng ngữ điệu cợt nhả, còn không sợ chết mà kéo lấy tay hắn.

“Thật sự cho rằng ta sẽ không —— ” Đoan Mộc Nhan ánh mắt lộ ra sát ý, đang muốn đem nụ cười đáng ghét này của Lương Cảnh làm biến mất hoàn toàn, nhưng kiếm trong tay “Keng” một tiếng rơi xuống đất.

Lương Cảnh vốn định đưa tay lên đỡ, thấy vậy kinh hãi, đưa tay đón lấy Đoan Mộc Nhan đột nhiên bất tỉnh.

“Nhanh truyền thái y!”

Lương Cảnh cúi đầu nhìn Đoan Mộc Nhan trong lòng, rõ ràng hắn đã gầy đi rất nhiều. Dù cho hai mắt đang nhắm, ngũ quan cũng sắc bén lạnh lẽo, đối với trước đây giống như hai người khác nhau.

Chân mày bởi vì đau đớn mà nhíu chặt, khóe miệng chậm rãi trào ra một vệt đỏ diễm lệ, không biết lúc rơi xuống vách núi đã phải chịu bao nhiêu cực khổ.

Quả thực là đau lòng vô cùng.

Nhưng mà hiện tại thật sự ôm người trong lòng, lổ hỏng trong ngực trước kia vô thanh vô tức đã được lấp đầy.

Trời cao có mắt, để y đánh mất rồi tìm lại được, Lương Cảnh lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay. (liệu rằng con dân chúng ta sẽ được hưởng sự ngọt ngào này trong bao lâu :’) )
__________

Đoan Mộc Nhan mặc dù thỉnh thoảng bị cơn đau đầu quấy nhiễu, nhưng đau đến ngất đi vẫn là lần đầu.

Vốn dĩ là muốn lấy tính mạng của Lương Cảnh, thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi giáo phái, ai ngờ bản thân không chút tiền đồ, trái lại rơi vào trong tay Lương Cảnh.

Hành thích vua là tội chu di cửu tộc, hắn mặc dù không có cửu tộc, nhưng rất ngạc nhiên chính mình lại có cơ hội tỉnh dậy. Chỉ có điều lúc tỉnh táo hẳn, lại phát hiện tay chân bị trói, không thể động đậy. (Quân tử nhất ngôn, Tứ mã nan truy. Anh là vua, anh nói là làm :)))) )

Càng lúc càng thấy tên hoàng đế này đích thị là mê sắc, vô liêm sỉ hạ lưu cực kì.

Cơn đau đầu lần này, khiến Đoan Mộc Nhan nhớ lại rất nhiều chuyện. Nguyên lai lúc trước chính hắn như một con thiêu thân mà cứ liều mạng nhất định muốn cùng người ta kết giao! Nhớ đến đây, cảm thấy rất sỉ nhục, thầm mắng bản thân lúc trước có mắt như mù.

Nhìn sắc mặt mà theo người không nói, Lương cảnh vậy mà lại không hề lay động, khiến cho hắn mặt mũi đều mất hết. Có lẽ, sau đó hai người có dính dáng đến nhau, e rằng cũng là do hắn……

Không khỏi thẹn quá hóa giận.

Lại nhìn bốn phía, vẻ mặt vì kinh hãi tột độ mà biến sắc.

Là ai đã mặc cho hắn y phục đỏ thẫm này a!

Trên bàn còn có mũ phượng! Khăn choàng vai! Son bột nước! Trang sức lấp lánh! (đệch, anh hoàng đế cũng có tâm ghê, mũ phượng luôn, son nước luôn. :)))) )

Nghĩ đến câu nói của Lương Cảnh “Có trói người cũng phải trói ngươi lại để đi thành thân”, Đoan Mộc Nhan nổi trận lôi đình, cựa mình muốn thoát khỏi dây thừng, lại phát hiện chính mình toàn thân không chút sức lực.

…….. Xảy ra chuyện gì?

Không giống võ công bị phế, ngược lại có chút giống với như lần bị Tả Hộ Pháp hạ dược, trong thời gian ngắn nội lực dường như mất sạch.

Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa, hắn vô cùng căm ghét điều này.

Không biết trong hậu cung thật sự có chuyện cung nữ cường tráng bổ củi, lực cánh tay kinh người không, nhưng bọn họ thật sự đem hắn ám chế đến không thể cựa quậy, miệng Đoan Mộc Nhan lại bị bịt lại, qua loa viết gì đó, ngơ ngơ ngác ngác mà trở thành hoàng hậu đương triều.

Mặt bị tô lên một đống son phấn, Đoan Mộc Nhan thân đeo đầy trang sức ngồi trên hỉ giường, mặc dù chính mình cũng không có kỷ cương, nhưng thật sự muốn cảm khái một câu.

“…….. Đến tột cùng còn có vương pháp hay không.”

Nghĩ đến một lúc nữa Lương Cảnh cũng sẽ vào đây động phòng, hắn càng tức giận đến run người, liền có ý muốn đâm đầu vào tường mà chết quách đi.

Không lâu sau quả nhiên Lương Cảnh bước vào. Mang theo chút mùi rượu, không quá nồng, nhìn vô cùng hăng hái.

Nhìn thấy Đoan Mộc Nhan, có chút chột dạ: “Tiểu Nhan, mặc dù thuốc này dùng nhiều không tốt cho cơ thể, nhưng lúc này là tình huống đặc biệt, trẫm đảm bảo tuyệt không có lần hai.”

Đoan Mộc Nhan im lặng không lên tiếng, chỉ quay lưng lại về phía y, xem như kháng  nghị.

Mặc dù chưa thấy được mặt, nhưng nhìn thấy Đoan Mộc Nhan mặc hỉ phục Lương Cảnh thật sự thấy tâm mình dao động.

Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn lúc này, Lương Cảnh biết rằng việc động phòng hoa chúc là không thể xảy ra, y mặc dù không phải là Liễu Hạ Huệ (*), nhưng y cũng không khốn nạn đến mức đã ép buộc người ta động phòng còn đè người ta ra giường. (câu này ta chém, :v :v, thật ra câu gốc của nó dịch ra rất nhẹ nhàng, nhưng ta thấy dịch nhẹ thì nó không thú với tình huống lúc này nên mới chém thế kia, nhưng ý nghĩa không khác mấy đâu, a hi hi hi hi)

Lương Cảnh thở dài, lại tiếp tục nói một mình: “Thái y nói ngươi mất trí nhớ tạm thời, đau đầu phát tác chính là biểu hiện của việc ký ức đang quay lại, muốn trẫm cùng ngươi nói chuyện trước kia, xem có thể hay không khiến người sớm nhớ lại.”

“Đa tạ hảo ý của hoàng thượng, nhưng thứ cho ta không dám tiếp nhận.” Đoan Mộc Nhan hừ lạnh một tiếng.

“Trẫm biết, những việc có thể nói cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay”, Lương Cảnh chân tâm thành ý nói, “Hoàng hậu, trẫm sau này nhất định sẽ bồi lại mọi thứ cho ngươi.”

“Câm miệng, không cho gọi ta như vậy!” Đoan Mộc Nhan tức giận nói, hai tai bị hỉ phục rọi đến đỏ ửng.

Lương Cảnh phẫn nộ: “Thôi. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, trẫm đêm nay sẽ không động vào ngươi.”

Đoan Mộc Nhan không nhịn được, khăng khăng làm trái lại nói: “Nói rất êm tai, chỉ sợ chính mình làm không được.”

Một nén nhang sau, Đoan Mộc Nhan thật sự hối hận vì mồm mép nhanh nhảu của mình.

Hoàng đế bại hoại còn chút nhã nhặn này lúc đầu còn kiềm chế mấy phần, bị hắn kích động, liền nhào tới đem hỉ phục trên người hắn cởi sạch.

Đoan Mộc Nhan ngoài mạnh trong yếu nói: “Ngươi dám…… A!”

Hắn hơi sơ suất không đề phòng, liền bị hôn đến thất điên bát đảo, môi bị dày vò đến tàn nhẫn, lúc buông ra liền thở hổn hển, hai gò má cùng viên mắt cũng không khống chế được mà ửng đỏ.

Lương Cảnh hai tay ở trên người hắn không kiêng kị mà sờ mó, kích thích, từ từ đưa ngón tay vào khu vực chật khít kia của hắn mà mở rộng.

Sau cùng ngắt lấy phần eo cứng nhắc của hắn. Đem cự vật to lớn tàn nhẫn mà đâm vào.

“A……Ngươi……Súc sinh!” Đoan Mộc Nhan đau đến mức hận không thể đem y giết ngay lập tức.

Nhấc chân muốn đạp, không nghĩ tới lại tạo điều kiện thuận lợi, khiến cự vật kia thêm sâu mấy phần.

Đoan Mộc Nhan eo mềm nhũn, cắn môi nhịn xuống tiếng rên rỉ muốn thoát ra ngoài, trên người đối phương dùng sức cắn xuống mà trả thù.

Dấu cắn rướm cả máu. Lương Cảnh khó chịu hừ một tiếng, cũng không cách nào cùng hắn tính toán, chỉ có thể nhịn đau, hôn xuống khóe mắt ươn ướt của hắn. Phía dưới không ngừng luân động kịch liệt.

Đêm đẹp nhưng ngắn, không bằng cứ vùi đầu tận lực mà dày vò.

Đoan Mộc Nhan lúc đầu còn liên tục mà cắn, tận lực chuyên chú phản kháng, lúc sau dục vọng cũng từ từ nổi lên, ngược lại còn nhéo lấy eo Lương Cảnh tức giận mắng: “Chưa ăn cơm a! Dùng sức …….. A…….” (ôi Tiểu Nhan ơi là Tiểu Nhan mị không còn gì để nói với cưng nữa dồi. :v :v :v)

Lương Cảnh tất nhiên rất biết nghe lời, ngón tay vén lấy những sợi tóc trước mặt Đoan Mộc Nhan, tại khu vực ẩm ướt chặt khít kia không ngừng ra vào liên tục, chẳng biết từ lúc nào hai chân như bạch ngọc của Đoan Mộc Nhan đã vòng qua eo y, đang không ngừng co giật vì khoái cảm.

“Được rồi a……. Chậm một chút….. Ô……”

Lúc đạt đến cao trào, Đoan Mộc Nhan thanh âm đều đã chuyển sang khóc lóc, không chịu được phát tiết một hồi, mang theo một thân đầy dấu vết, mơ màng mà thiếp đi.

Lương cảnh cũng không nghĩ tình thế lại chuyển tiếp đột ngột như vậy, lúc qua loa thu dọn tàn cuộc lại hơi hơi có chút hối hận.

Không biết là nên tức giận hay buồn cười.

Lúc nãy dục hỏa khó nhịn không cảm giác được gì, lúc này mới phát hiện bản thân một thần đầy vết thương, hơi động một tí cũng đau đớn không chịu nổi.

Không thể làm gì khác hơn là thở dài, nằm lại trên giường đem người ôm vào trong lòng, suy nghĩ tính toán đủ đường, cuối cùng có danh có phận rồi.

Cuối cùng cũng đã chính thức là người của trẫm rồi.

————–

(*)Liễu Hạ Huệ tên thật là Triển Cầm, tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. (nguồn wiki)
___________

Tôi chỉ muốn nói một câu…..

Tôi vô cùng vô cùng lên án hành vi bạo hành gia đình nha :))))))

————–

Lương Cảnh đem khuôn mặt đầy vết cào mà thiết triều. (bạo hành gia đình :)))) )

Y lại một bộ như không có chuyện gì, các quan đại thần cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.

Sau khi tan triều không nhịn được mà xì xào bàn tán, dường như vị tân hoàng hậu này rất ghê gớm, ngay cả Lương Cảnh cũng không hề biết.

Vội vàng trở lại tẩm điện của hoàng hậu, nhìn thấy Đoan Mộc Nhan vẫn còn mệt mỏi mà nằm trên giường, không nén được mà thở phào nhẹ nhõm.

Thuốc ngày mai sẽ hết tác dụng, Lương Cảnh thật sự sợ rằng chỉ cần y vừa quay đầu, Đoan Mộc Nhan liền phủi mông không chút lưu luyến mà bỏ đi. Nhưng dù gì cũng là hoàng hậu đương triều, cũng không tiện đem một đám người ngày ngày rình rập canh chừng. Cái này không được, cái kia cũng không xong, thật sự là thấp thỏm bất an vô cùng.

May là Đoan Mộc Nhan vẫn còn ở đó. Dù cho ánh mắt của hắn có chút……..

Lương Cảnh thật sự cảm thấy hối hận, Đoan Mộc Nhan đã không còn nhớ rõ chuyện trước kia của cả hai, vậy nên những tình ý kia tự nhiên cũng không thể tồn tại. Đêm qua vốn nên hảo hảo mà cùng hắn giải thích rõ ràng chuyện quá khứ, mà không phải chỉ lo làm loại chuyện kia.

Đoan Mộc Nhan có lẽ bởi vì cùng người xa lạ thân cận, nên mới chống cự.

Khiến y không khỏi đau lòng, Đoan Mộc Nhan sau khi tỉnh lại thì giận y cáu y, cũng chỉ biết trách là do y tự làm tự chịu mà thôi.

Cả đám người hầu nhìn thấy Lương Cảnh, nét lo lắng trên mặt như hiện rõ cả ra.

Lương Cảnh cảm thấy kỳ quái: “Các ngươi làm sao vậy?”

“Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương……. Không chịu đi thỉnh an Thái Hậu.” Cả đám yếu ớt nói.

Lương Cảnh thật sự không nghĩ tới vấn đề này, nhưng Đoan Mộc Nhan rõ ràng là đang nổi nóng, làm sao mà chú ý đến những việc này. Vung vung tay áo đem người phân phát: “Trẫm sẽ tự mình đi tạ lỗi với mẫu hậu, các ngươi đều lui xuống hết đi.”

Đoan Mộc Nhan chỉ mặc tiểu y trên người, cuộn tròn trong chăn,  để lộ ra bả vai trắng như tuyết, tựa tiếu phi tiêu nói: “Hoàng thượng có muốn giáng tội không?”

“Giáng tội gì?” Lương Cảnh cười khổ, day day mi tâm.

“Cũng phải,” Đoan Mộc Nhan nhíu mày cười gằn, “Chuyện ngày hôm qua, ta còn chưa tính sổ với ngươi.”

Lương Cảnh mặt dày nói: “ Tối hôm qua không phải ngươi cũng rất thoải mái ư.”

“…………….” Đoan Mộc Nhan ngay tức khắc nổi giận, “Ai muốn cùng ngươi nói chuyện tối hôm qua! Ngươi cường ngạnh ép ta thành hôn, người trong thiên hạ giờ đều biết Đoan Mộc Nhan ta là hoàng hậu, sau này ta còn mặt mũi nào mà xuất hiện trên giang hồ?”

Đoan Mộc Nhan đã minh bạch, nguyên lai bản thân là Giáo chủ Ma Giáo, nhưng xui xẻo thay tên hoàng đế này đã chiếu cáo khắp thiên hạ, Đoan Mộc Nhan hắn chính là hoàng hậu đương triều, hắn tuy có lòng định trọng chấn kỳ cổ (*), nhưng cũng đã lộ mặt rồi, tự nhiên lại khiến người ta đến xem náo nhiệt.

“Giang hồ đầy rẫy thị phi, ngươi cùng trẫm ở trong cung an ổn mà sống không tốt hơn sao?” Lương Cảnh vội vã động viên.

Đoan Mộc Nhan ngoắc ngoắc ngón tay: “Ngươi tới đây.”

Chờ Lương Cảnh mờ mịt đi tới, hắn liền vươn ngón tay đâm đâm vết thương trên mặt đối phương, nghe thấy Lương Cảnh khẽ hít một ngụm khí lạnh, khóe miệng nhếch lên: “Hoàng thượng nói cũng có lý.” (bạo lực gia đình lần 2 :))))) )

“………. Tiểu Nhan?” Lương Cảnh đầy hoan hỉ.

Đoan Mộc Nhan hờ hững thu tay lại: “Dù sao thì nội thương vẫn chưa hồi phục, ta trước hết cứ miễn cưỡng ở đây mà điều dưỡng vậy.” (trong lòng khoái lắm chứ miễn cưỡng nỗi gì :v )

Lương Cảnh hoảng hốt, muốn hất tung cả chăn lên: “Nơi nào thụ thương, cho trẫm xem?”

Đoan Mộc Nhan nắm lấy tay y, mắng: “Người mò cái gì!”

“………..” Lương Cảnh lúng túng ngừng tay.

Đoan Mộc Nhan cười sâu xa: “Ta tạm thời không đi, không phải là tha mạng cho ngươi. Ngươi hại ta mất hết thanh danh, còn muốn gánh thêm tội.”

Lương Cảnh mặc dù trong lòng không hiểu làm hoàng hậu thì sao lại mất thanh danh, nhưng vẫn là vui vẻ đồng ý.

Nương tử không chạy trốn, Lương Cảnh tinh thần phấn chấn, tấu chương sổ sách trong cung đều xử lí rất nhanh và hiệu quả, trong cung ngoài cung đều tấm tắc lấy làm lạ.

Đoan Mộc Nhan ngày ngày cơm ngon áo đẹp, cộng thêm mỗi ngày đều được uống thuốc tẩm bổ, nội thương dần dần phục hồi, eo cũng nuôi béo thêm một vòng.

Không biết có phải hay không vì lần này lại uống tán công dược, lúc điều hòa chân khí toàn thân, sát ý mạnh mẽ trước kia cũng liền dịu đi, không còn hể giơ tay liền muốn thấy máu, nhưng tính tình lại vô cùng ương bướng, không còn lạnh lùng nhưng ôn hòa như trước kia. (dồi, em thụ em ngạo kiều bộc phát rồi, xong bạn công dồi, :v :v)

Buổi tối thật sự ngủ chung một chỗ.

Thỉnh thoảng muốn đem Lương Cảnh dằn vặt một phen.

Đoan Mộc Nhan từ khi tính tình thay đổi, đối với việc hoan ái không chỉ không bài xích, mà so với ngày xưa còn thoải mái hơn nhiều.

Chỉ có điều rất thô bạo, không ngừng cấu véo hoàng đế đến tím xanh cả người, hầu hạ không vừa lòng liền không ngại cho một bạt tai, mắng chửi. Lương Cảnh thì cứ cho rằng vì hắn chưa hồi phục ký ức, trong lòng không những không tức giận, trái lại còn yêu thương chiều chuộng hơn trước, mặt cho hắn phát tiết. (cái số thê nô nó đến rồi đó :))))) )

Duy chỉ không cam lòng một điều là, thỉnh thoảng lại để quần thần trong triều thấy được một vài dấu vết bạo hành trên mặt của y.

———-

(*)Trọng chấn kỳ cổ (重振旗鼓): nghĩa là sau khi trải qua thất bại, người ta chấn chỉnh năng lực, sẵn sàng làm lại một lần nữa.
_________
Không biết có phải vì, có nơi ăn chốn ở, buổi tối còn thỉnh thoảng “vận động” một tí, Đoan Mộc Nhan tinh thần trở nên thư thái, liền đem những chuyện trước kia chậm rãi chậm rãi mà nhớ lại.

Hắn ba tuổi đã bị người mang đến Ma Giáo, mém tí nữa bị quăng vào bên trong lò tế làm Kiếm Hồn, may sao hắn cũng là một đứa trẻ mi thanh mục tú, mới được nữ trưởng lão ngăn lại mà thu nạp ở lại trong môn hạ.

Sau đó vì phải bảo toàn tính mạng giữa việc tranh chấp phe phái, bất đắc dĩ cũng nhiễm phải rất nhiều máu tanh, càng ma xui quỷ khiến thế nào lại trở thành Giáo chủ Ma Giáo.

Đoan Mộc Nhan đã quen nhìn thấy người bị tế sống để đúc kiếm, đào mộ trộm tài sản, vô số việc làm tối tăm khác, nên sau khi trở thành Giáo chủ, liền ban xuống cho thủ hạ vô số lệnh cấm, tự bản thân mình mà ngăn cản những kẻ liều mạng kia. Cũng chỉ có thể mỗi năm vào đầu xuân, mượn cớ thăm mộ phụ mẫu mà xuống núi.

Lại không khéo đúng dịp gặp trúng Lương Cảnh.

Hắn rốt cuộc cũng đã nhớ ra tâm tư trước kia của mình, yêu nhưng không được hồi đáp…… Càng suy nghĩ càng cuồng loạn.

Đoan Mộc Nhan ngơ ngác ngồi trước gương trang điểm, sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay sờ lên hai gò má của bản thân trong gương.

So với trước kia hoàn toàn không khác nhau chút nào.

Nhưng con người bên trong thể xác này, dường như trở nên hoàn toàn thay đổi.

Đoan Mộc Nhan khi xưa, dù là người lạnh nhạt nhưng luôn giữ mình trong sạch ngay thẳng, đối với Lương Cảnh vừa gặp đã thương, cũng giống như những mối tình vừa mới chớm nở khác (chỗ này ta chém :’) ), bản thân đối với Lương Cảnh không chỉ nói gì nghe nấy, mà còn cảm thấy chỉ cần có thể chờ đợi bên cạnh đối phương, liền không cần cầu xin gì hơn.

Mà hắn hiện tại, đến tột cùng vẫn là Đoan Mộc Nhan, hay chỉ là một tâm ma mượn thân xác, chính bản thân hắn cũng không rõ.

Chỉ muốn Lương Cảnh thuộc về một mình hắn, chỉ muốn Lương Cảnh cưng chiều sủng ái hắn yêu thương hắn, ánh mắt chỉ mang một mình hình bóng của hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc Lương Cảnh có thể có tam cung lục viện, hay phải chia sẻ tình cảm cho người khác, những lúc như thế ý niệm muốn giết người của hắn lại mạnh mẽ ngút trời.

Những tâm tư u ám này, chính bản thân hắn cũng không thể chịu đựng được, lại càng không dám suy nghĩ Lương Cảnh sau khi biết sẽ có phản ứng như thế nào.

Người Lương Cảnh yêu là Đoan Mộc Nhan trước kia.

Người Lương Cảnh chờ là Đoan Mộc Nhan trước kia.

Ngay cả Lương Cảnh nhìn hắn bây giờ, trong lòng cũng nghĩ là Đoan Mộc Nhan trước kia.

Lương Cảnh nghĩ rằng thái độ bất thường của hắn đều là do mất trí nhớ, hắn biết rõ chân tướng, nhưng lại không muốn nói, không muốn phơi bày.

Thật nực cười, hắn bây giờ thậm chí ngay cả bản thân cũng muốn căm ghét chính mình.

Đoan Mộc Nhan ngây ngẩn một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy như rơi xuống hố băng, cả người phát lạnh, cuối cùng giật lấy màn che đem gương đồng chặt chẽ phủ kín, không muốn lại nhìn thấy vành mắt đỏ ửng của người trong gương.

Buổi tối vẫn là quấn lấy nhau, tham lam rút lấy nhiệt độ trên người Lương Cảnh.

Lại không muốn y biết tâm tư kia của mình. Chỉ làm bộ oán hận như cũ.

Lương Cảnh dang cánh tay ôm lấy hắn, cắn cắn lỗ tai hắn nói: “Tiểu Nhan thực không thấy ghét thâm cung cô quạnh này ư?”

“Có thể cô quạnh hơn rừng núi sâu thẳm ư?” Ta lớn lên ở Lượng Sơn mười tám năm, trong núi có bao nhiêu tảng đá ta đều biết rõ.” Đoan Mộc Nhan thấp giọng cười nhạo.

Lương Cảnh thở dài: “Trẫm còn sợ ngươi thừa lúc ta thiết triều lại bỏ trốn.”

Đoan Mộc Nhan nhắm mắt lại nói: “Cứ yên tâm đi, nếu muốn đi, kiếm của ta cũng sẽ trước tiên đến chào hỏi ngươi.”

Lương Cảnh hôn lên mái tóc hắn.

Đoan Mộc Nhan bỗng nhiên quay người nhìn y, ánh mắt lóe lên: “Không bằng ngươi dẫn ta vào triều đi?”

“Chuyện này……….Không phù hợp với lễ nghi cho lắm.” Lương Cảnh nói.

“Không phải chỉ là nhìn thôi sao.” Đoan Mộc Nhan hừ lạnh, “Thật sự đem ta xem là phụ nhân hậu cung ư?” (phi tần, đàn bà)

“……..Thật sự không được.” Lương Cảnh lúc đầu còn ra sức phản đối, cho đến khi Đoan Mộc Nhan trở mình dang chân kẹp chặt lấy eo y mà ma sát lên xuống. Thân thể khiêu khích không ngừng ma sát, liền nâng hai tay đầu hàng. (đồ cái thứ hoàng đế nhu nhược :))) )

Ngày hôm sau Đoan Mộc Nhan được toại nguyện mà ngồi trong điện xem thiết triều như thế nào.

Khăn che lấy mặt, miễn cưỡng ngồi ở long ỷ bên cạnh. Tách hạt dẻ ăn.

Thành công chọc giận một đám quan thần nhiều chuyện.

Đại thần Giáp: “Hoàng thượng dù sủng ái hoàng hậu, cũng không thể để hậu cung tham gia vào chính sự a.”

Lương Cảnh không hiểu: “Hắn nơi nào tham gia vào chính sự, không phải chỉ là ngồi ăn hạt dẻ thôi ư.” (dm nhu nhược, dm thê nô, dmdmdmdmdmdm :))))) )

Đại thần Ất: “ Tân hậu mới vừa lấy được thánh tâm liền cố tình làm bậy, e rằng sẽ có họa loạn triều cương.”

Lương Cảnh oan uổng: “Trẫm đều rất chú tâm làm việc nha.”

Đoan Mộc Nhan đối với sự vụ triều đình một tia hứng thú cũng không có. Nguyên lại cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy Lương Cảnh đối xử với hắn như thế nào, đỡ phải để đám đại thần có mắt như mù kia, nhiều chuyện mà tìm cách tuyển cung phi gì đó cho y.

Mục đích đạt được, hài lòng, nhét vào miệng Lương Cảnh hai cái nhân hạt dẻ.

Đám quan thần nhiều chuyện triệt để chết đứng.

Từ ngày ấy, Đoan Mộc Nhan liền vô thanh vô tức được “ban” chức danh yêu hậu.

Nhưng kẻ gây ra tai họa nào có để trong lòng việc này, cả ngày ở trong tẩm cung của mình, hết ăn lại ngủ, thưởng hoa sưởi nắng, thích thú thoải mái đến độ còn nhâm nhi vài chén.

Lúc này ở trong sân uống rượu, bỗng nhiên một bóng người từ đằng xa đạp nóc nhà đi tới, nhẹ nhàng hạ xuống.

Đoan Mộc Nhan mỉm cười nâng chén: “Mạnh huynh có khỏe không a.”

Mạnh Trúc thấy hắn cười như có thâm ý, bước chân ngừng lại một chút, mới nói: “Ngươi nhớ lại rồi ư?”

“Không sai.”

“………..” Mạnh Trúc trầm mặc giây lát, “Ngày ấy sau khi ta và ngươi mỗi người đi một ngả, ta phát hiện các cửa ải lớn đều dựng bảng cáo thị có treo chân dung của ngươi, giống như bị triều đình truy nã. Trở lại tìm không thấy ngươi, chỉ biết một đường hướng đến Kinh Thành, không ngờ, lại nghe được…..”

“Nghe nói ta thành hoàng hậu?”

Mạnh Trúc gật đầu, ngữ khí khẩn thiết: “Đoan Mộc hiền đệ bị tên hoàng đế kia cưỡng bức ư? Vi huynh lần này vào cung, chính là muốn giúp ngươi rời đi.’

“Mạnh huynh nói dối không chớp mắt, làm sao khiến tiểu đệ tin đây?” Đoan Mộc Nhan khóe miệng nhếch lên một tia châm biếm.

“Ta tuyệt đối không phải có ý gạt ngươi, chỉ sợ tùy tiện nói ra chân tướng, làm cho ngươi và ta sinh hiềm khích.” Mạnh Trúc lo lắng giải thích.

Đoan Mộc Nhan than nhẹ: “Đáng tiếc ta và ngươi bây giờ vẫn là sinh hiềm khích.”

Mạnh Trúc âm trầm không nói gì.

“Hiện tại ta muốn hô mưa có mưa, gọi gió có gió, tại sao phải rời đi?” Đoan Mộc Nhan lạnh nhạt nói, “Mạnh huynh vẫn là mời trở về đi.”

“Tiểu Nhan……….”

Đoan Mộc Nhan đưa ngón trỏ lên, mỉm cười thúc giục: “Xuỵt, hoàng thượng giá lâm.”

Mạnh Trúc thất vọng rời đi, thân pháp cũng không linh hoạt như lúc mới đến, vừa vặn khiến Lương Cảnh bắt gặp bóng lưng.

Lương Cảnh nhất thời cảnh giác: “Tiểu Nhan, người đó là ai?”

“Muốn dẫn ta rời khỏi cung của ngươi a.” Đoan Mộc Nhan không khống chế được tâm tình đùa giỡn của mình, nhếch môi nói.
____________
“Ngươi phải đi?” Lương Cảnh thay đổi sắc mặt.

Đoan Mộc Nhan dùng ngón tay thon dài miết nhẹ miệng chén, như vô tình mà nói: “Ta khi nào đã nói sẽ lưu lại.”

“……. Đoan Mộc Nhan!” Lương Cảnh trong lòng phát hỏa, “Ngươi không tuân theo cung quy, trẫm cũng dung túng cho ngươi, ngươi không kỉ cương, muốn xem náo nhiệt mà theo trẫm thiết triều, trẫm cũng đáp ứng cho ngươi. Ngươi muốn đánh, muốn mắng, muốn giết, trẫm có từng nói không không? Trẫm biết trẫm đã khiến người chịu nhiều thiệt thòi, bất luận ngươi muốn bù đắp ra sao, trẫm đều sẽ đáp ứng. Thế nhưng ngươi chưa bao giờ nói cho trẫm biết —— trong lòng ngươi nghĩ gì.”

“Nếu như những việc này cũng không phải là thứ ta muốn.” Đoan Mộc Nhan lãnh đạm nói.

“……………”

Đoan Mộc Nhan đột nhiên vung tay, đem chén ngọc trong tay quăng mạnh xuống đất, tiếng vỡ nát vang lên giòn giã, ngọc vỡ bay tán loạn.

“Là ngươi nhân lúc ta thần trí không rõ mà cưỡng ép đưa ta cái danh hiệu hoàng hậu này. Ngươi có nghĩ tới ta có nguyện ý lưu lại hay không? Ta hiện tại muốn rời đi, có điểm nào có lỗi với ngươi?”

Lương Cảnh giọng khàn khàn, nhẫn nại nói: “……. Ngươi muốn đi cùng ai.”

“Lương Cảnh, ngươi nghe ngươi nói kìa”. Đoan Mộc Nhan ngước mắt nhìn y, khóe miệng nhếch lên cười gằn: “Ghen tị ư? Có phải ngươi cho ta đã xuất tường?” (câu đầy đủ của nó là “hồng hạnh xuất tường”, ý chỉ việc ngoại tình í)

Lương Cảnh chấn động, trầm giọng nói: “Trẫm không rõ.”

Không dám nhìn vẻ mặt của Đoan Mộc Nhan, Lương Cảnh dời ánh mắt: “Từ cái đêm gặp lại ngươi, có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Trẫm cũng chỉ biết tự nhủ, chỉ cần ngươi là Tiểu Nhan, ngươi trở về, trẫm sẽ thề với trời đất mà quý trọng ngươi, không để cho ngươi phải gánh chịu một chút thương tâm đau khổ nào nữa. Nhưng là….. Trẫm không hiểu, bất luận trẫm làm gì đi chăng nữa, ngươi đều là dáng dấp kia.”

“Ngươi muốn ta lưu lại, ta liền lưu lại. Có thể ngươi vẫn không tin ta, ta cũng không tin ngươi.” Đoan Mộc Nhan mặt lộ vẻ mệt mỏi, “Cái loại quan hệ giữa ngươi và ta này, duy trì không phải sẽ tẻ nhạt đến cực điểm ư.”

Lương Cảnh ngơ ngác nhìn Đoan Mộc Nhan, trên mặt hắn hiện rõ tia căm ghét, chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau đớn kịch liệt, như có hàng trăm hàng vạn lưỡi dao cứa vào.

Không phải là như vậy.

Lúc trước Tiểu Nhan hắn, đối với bất kì ai cũng như xa cách ngàn dặm, nhưng mỗi lần nhìn đến y ánh mắt đều tràn đầy tình ý, khóe miệng mỉm cười, ôn nhu dính người vô cùng.

Không hề giống như bây giờ, tính tình thô bạo, tâm tình bất định, hơi một tí là muốn đánh muốn giết.

Mặc dù hàng đêm thân thiết da thịt, cũng chỉ là bản năng dục vọng chiếm thượng phong, đồng sàng dị mộng. (bên cạnh nhau nhưng suy nghĩ không ở cạnh nhau)

Vậy thì. Hắn hết thảy đều đã quên hết, cũng tự mình đem những tình ý kia mà rủ bỏ sạch, y có tư cách gì mà ép hắn lưu lại?

Đoan Mộc Nhan vốn là người lưu lạc giang hồ, mà bản thân y nói hoa mỹ chính là có cả thiên hạ, nhưng thật ra chỉ là trông coi một góc hoàng thành.

Có lẽ kết cục vốn phải như vậy.

Bắt đầu một lần không nghĩ thông, sau cùng vẫn không tránh khỏi.

Hồi lâu, yết hầu dâng lên một tia ngọt ý. Lương Cảnh gồng mình kiềm nén, kêu: “Tiểu Nhan…….”

Trăng treo trên đỉnh đầu, trúc đung đưa theo gió, che đi  vẻ mặt Đoan Mộc Nhan.

“Ngươi vẫn chưa hiểu sao. Ta nguyên lai không còn là Đoan Mộc Nhan trước kia.” Đoan Mộc Nhan cúi đầu, thân thể hơi run, “Ta cũng không thể tìm lại được Đoan Mộc Nhan trước kia.”

Lương Cảnh sửng sốt.

Y không hiểu. Không hiểu vì sao Đoan Mộc Nhan lại run lẩy bẩy như vậy.

“……. Cái gì?”

“Ngươi có biết rằng ta luôn có suy nghĩ giết ngươi.” Đoan Mộc Nhan hít sâu một hơi, giọng khàn khàn, “Ta biết, ngươi yêu thích cái kẻ nhẹ dạ cả tin kia, một Đoan Mộc Nhan thanh cao thoát tục, đáng tiếc, ngươi bây giờ thấy đấy, ta hiện tại chỉ là một tên yêu nhân Ma Giáo hỉ nộ vô thường.”

Lương Cảnh không thể tin những gì mình đang nghe, cả người đều cứng đờ, lại nghe Đoan Mộc Nhan nói: “Ta sớm đem hết thảy đều nghĩ tới.”

“Nhưng ngươi vẫn là………..” Lương Cảnh giọng nói có chút khó khăn.

“Nhưng ta vẫn không thể trở về là người mà ngươi muốn.” Đoan Mộc Nhan nhẹ nhàng nở nụ cười, “Ma Giáo tâm pháp vốn là ăn mòn tâm trí người tu luyện, việc này cũng không có gì kỳ quái. Chỉ trách ta không sớm không muộn…….”

Hắn bỗng dưng im lặng, không nói thêm lời nào.

Lương Cảnh cũng đã nghe ra ẩn ý bên trong, tim như bị dao cắt.

“Ngươi…… Cũng không phải là tuyệt tình, đúng không?”

Đoan Mộc Nhan đưa tay che mắt, không để Lương cảnh nhìn thấy bộ dáng của mình: “Ngươi tới đây.”

Lương Cảnh nhớ lại những trò đùa dai của Đoan Mộc Nhan trước kia với mình, vẫn là không tự chủ mà đi tới, cúi đầu nhìn mái tóc dài đen của hắn, không biết làm sao cho phải bèn đưa tay vuốt một cái.

Một đôi tay ôm lấy eo y, Đoan Mộc Nhan đem mặt chôn trên người y, thấp giọng lầm bầm.

“Trên đời chỉ có một Lương Cảnh. Nhưng vì sao lại khiến cả hai Đoan Mộc Nhan….. đều thích ngươi chứ.”

……….

Một câu thôi

Một chương này lấy sạch nước mắt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro