Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

60| Tết Âm lịch và đối đầu (2)

Năm mới nhàn nhã trôi qua đến ngày mùng Bảy, sáng sớm mùng Tám, Vệ Tường Cẩm là người đầu tiên lên xe quay lại trong quân.

Vệ Tường Cẩm vừa đi, Cố Trầm Chu trước đó vẫn luôn chơi game rồi xem kịch với anh ta cũng thu gọn trạng thái sinh hoạt nhàn nhã lại, lật những tư liệu có liên quan đến Hạ Hải Lâu mà mình thu gom được trong mấy tháng tranh đấu với đối phương ra, nhìn đi nhìn lại rồi kết hợp với đủ loại tin tức, sau đó mở máy tính lên phân tích nghiên cứu.

Vương Tòng, tiểu Đội trưởng đội cảnh sát số ba.

Triệu Lượng, người quản lí trại giam.

Điền Quân Quốc, nhân viên quản lí hồ sơ ở Cục Cảnh sát.

Triệu Lâm Lâm, học viên khoa Vật chứng.

Phương Thường, Lâm Nhạc, Lí Di Xuân...

Một loạt những cái tên, một đám chức vị ứng với những cái tên đó – đám người ở tầng chót này có thể không hề biết đến Hạ Hải Lâu, nhưng rõ ràng trên đầu bọn họ, hoặc là phía trên của trên đầu chính là xúc tua từ thế lực của Hạ Hải Lâu.

Cố Trầm Chu sửa sang lại những tư liệu này thật gọn gàng rồi in ra, lấy một chiếc bút trên mặt bàn bắt đầu viết liên tiếp trên mấy cuộn giấy, không lâu sau thì một phần suy luận có quan hệ kha khá cũng xuất hiện.

Hẳn là mười thì chắc đến sáu bảy... Cố Trầm Chu nhìn những tư liệu xuất hiện sau khi mình sửa sang lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Anh ngẩng đầu thấy người đi vào thì đứng dậy:

"Cha, sao cha lại lên đây?"

Cố Tân Quân bưng một chén trà đi vào phòng:

"Không có việc gì, xem con đang làm cái gì thôi."

"Con đang sửa sang lại vài thứ."

Cố Trầm Chu đáp.

"Về Hạ Hải Lâu."

Cố Tân Quân thản nhiên gật đầu, cũng không có quá nhiều hứng thú với việc này. Việc con trai ông và Hạ Hải Lâu náo loạn liên tục vài tháng nay vì một vụ án, ông đương nhiên không thể không biết, nhưng thái độ của ông về việc này cũng giống với Hạ Nam Sơn: Chuyện của mấy đứa nhóc thì giao cho chúng nó tự xử lí đi. Về phần bọn họ, chỉ cần tranh đấu về chính trị là được.

"Cha, mời cha ngồi."

Cố Trầm Chu cầm áo khoác vắt trên chiếc sô pha đơn trong phòng treo lên giá mắc áo, lại kéo ghế dựa chỗ bàn máy tính ra – bình thường lúc Cố Tân Quân nhàn rỗi cũng sẽ lên nói chuyện với anh một lúc. Nếu chỉ là nói chuyện nhàn rỗi, thậm chí một vài chuyện không quan trọng lắm, Cố Tân Quân cũng đều sẽ để lại đến lúc xem tin tức mỗi buổi tối mới mang ra nói với anh.

"Cha nghe ông nội con nói, con không xem trọng vị của phe Uông kia lắm?"

Cố Tân Quân quả nhiên không phải chỉ nói chuyện phiếm, sau khi ông ngồi xuống thì câu đầu tiên đã nói thẳng vào chủ đề, thậm chí còn không có đối đáp thoải mái để mở đầu ý tưởng.

Nhưng những lời này vừa ra thì Cố Trầm Chu ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.

Thành quả mà mấy lần trước mình biểu lộ rõ ràng trước mặt ông nội cuối cùng cũng xuất hiện vào giờ phút này: Bằng vào thân phận và tuổi tác của anh hiện nay thì đương nhiên không thể nói gì đến chuyện lớn như chọn đứng vào phe nào, nhưng anh liên tiếp biểu lộ rõ khuynh hướng vài lần thì đã đủ để khiến người nhà mình bắt đầu coi trọng.

"Cha, con vẫn cảm thấy phe Úc tương đối có khả năng hơn."

Cố Trầm Chu nhẹ giọng đáp.

"Vì sao?"

Cố Tân Quân ngồi tựa lưng vào ghế, trong tay cầm một chén trà thủy tinh chứa nước trà được pha rất đậm, ông mở nắp đậy ra uống một hơi, có vẻ như muốn nói chuyện khá lâu.

Vấn đề này cũng không tiện trả lời, Cố Trầm Chu nhớ lại chuyện mới xảy ra gần đây nhất, lại cân nhắc đến cảnh mộng mà mình đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn, sau đó mới chọn cách mở đầu giống như lần nói chuyện với ông nội trước kia:

"Vị ở phe Úc kia đã tiến hành đủ lâu, uy vọng và thế lực đều có."

"Nhưng không có gì là tuyệt đối."

Cố Tân Quân thản nhiên tiếp lời. Nếu như có tuyệt đối thì giờ sao lại có chuyện của Uông Bác Nguyên?

"Vẫn không thể phủ nhận rằng cây lớn đã mọc rễ."

Cố Trầm Chu nói.

Cố Tân Quân khoát tay:

"Điểm này ông nội con đã nói với cha rồi – chỉ bằng điểm này mà con cho rằng phe Úc mạnh hơn phe Uông?"

"Cha, con vẫn luôn nghĩ vì sao Hạ Nam Sơn nhất định muốn đẩy chúng ta sang phe Uông?"

Cố Trầm Chu nói tiếp.

Đây đương nhiên không phải là một vấn đề đơn giản, Cố Tân Quân ừ một tiếng rồi gật đầu, ý bảo Cố Trầm Chu tiếp tục.

"Hạ Nam Sơn muốn làm Thường ủy, muốn lên làm Thủ tướng, thực lực của bản thân ông ta đã đủ, địa vị ở trong phe Úc cũng không thấp, sợ rằng hiện giờ nhúng tay vào là muốn làm suy yếu thế lực của vị kia bên phe Úc, cương quyết đè nén không để ông ta lên. Cho nên Hạ Nam Sơn muốn thừa cơ hội này diệt trừ hết Thường ủy bên chúng ta có khả năng cũng có thực lực nhất."

Cố Trầm Chu hơi ngừng lại.

"Đẩy chúng ta sang phe Uông, lại đẩy chúng ta xuống dưới bánh xe của nhiệm kì mới là một nước cờ rất hay, vì sao ông ta có thể chắc chắn như thế, nhà họ Cố và nhà họ Vệ gia nhập phe Uông sẽ không sinh ra ảnh hưởng đến kết quả sao? Còn có vị bên phe Úc kia, ông ta không thể nào đứng nhìn một ván này nhưng vì sao lại mặc kệ cho hành động của Hạ Nam Sơn? – Là vì ông ta đã tính kĩ các bước hay là cảm thấy chúng ta gia nhập phe Uông cũng không mang đến thay đổi gì?"

Những lời này của Cố Trầm Chu, Cố Tân Quân đã sớm tự hỏi, thậm chí còn từng thông qua vài động tác nhỏ trên chính trường để kiểm nghiệm lại.

-- Cố Trầm Chu mới bao nhiêu tuổi, Cố Tân Quân đã bao nhiêu rồi? Cố Trầm Chu có thể nghĩ đến thì Cố Tân Quân chìm nổi bốn mươi năm trong chốn quan trường sao có thể không nghĩ ra?

"Biết tự hỏi là việc tốt. Vậy con cảm thấy thế nào?"

Cố Tân Quân hỏi.

"Ông ta rốt cuộc là đã tính kĩ từ trước hay là cảm thấy việc làm này của Hạ Nam Sơn cuối cùng cũng không có ảnh hưởng gì – hoặc là thậm chí còn có vài chỗ tốt?"

"Ông ta đã tính kĩ từ trước, cho rằng chúng ta gia nhập phe Uông căn bản cũng sẽ không mang đến thay đổi gì cho kết quả cuối cùng. Như vậy chúng ta gia nhập chỉ vỏn vẹn làm một ít thế lực bên ngoài xảy ra một vài nghiêng ngả thôi, khiến cho người cầm quyền hiện tại cùng vị kia của phe Uông an tâm, để họ tập trung dồn hết tinh lực vào việc phát triển thế lực ở phía trên mà coi thường..."

Cố Trầm Chu chợt dừng lại, anh ý thức được có lẽ mình đã phát hiện được một điểm vô cùng quan trọng.

"Mà coi thường một bước cờ lớn của vị bên phe Úc?"

Cố Tân Quân tiếp lời Cố Trầm Chu. Tuy rằng bình thường ông rất nghiêm nghị ít nói nhưng hiện giờ nói chuyện với nhau thì ông quả thực đã từ dáng vẻ bình tĩnh từ lúc tiến vào ban đầu đến giờ chuyển sang tâm tình không tốt – vẻ mặt này của Cố Tân Quân vô cùng giống lúc xảy ra chuyện của Thi San kia, hai nhà Cố Vệ bị ép phải đứng sang một phe.

Cố Trầm Chu cũng đang cân nhắc lời nói của Cố Tân Quân.

Một bước cờ lớn nào đó rõ ràng có thể là chiêu độc ẩn chứa bí ẩn, một chiêu có thể quyết định, nếu không phải vì thế lực, như vậy... Chính là nhằm vào điểm yếu trí mạng nào đó của Uông Bác Nguyên?

Nếu thật sự là như vậy...

Cố Trầm Chu im lặng một lúc lâu mới nói tiếp:

"Cha, bí thư Uông ngoại trừ phát triển thế lực ra thì có động tác nào đặc biệt không?"

Cố Tân Quân cầm chén lên lắc đầu.

"Không hề có gì cả?"

Cố Trầm Chu vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Bí thư Uông là một người vô cùng tự tin."

Cố Tân Quân nói.

"Trầm Chu, việc con có thể nghĩ ra thì cha đã nghĩ đến; việc cha có thể làm được thì chẳng lẽ bí thư Uông sẽ không hề phát hiện ra sao?"

Ngón tay ông co lại, dùng phần khớp xương gõ lên tay vịn của sô pha hai cái như muốn nhắc nhở:

"Nếu con muốn đi con đường này thì vĩnh viễn không được tự mãn tự đắc, không được coi những người khác là đồ ngốc, việc đó sẽ chỉ biến chính con thành kẻ ngốc nghếch thôi."

Cố Trầm Chu gật đầu tỏ ra mình đã hiểu, nhưng lúc ngẩng đầu lên anh vẫn hỏi:

"Cha, phe Úc và phe Uông..."

"Vị kia bên phe Úc vẫn vô cùng khiêm tốn. Con cảm thấy ông ta sẽ để lộ bao nhiêu thế lực ra ngoài?"

Cố Tân Quân hỏi ngược lại.

"Về phần trong tay ông ta rốt cuộc có hay không..."

Ông chậm rãi nói:

"Chủ tịch và bí thư Uông đều không phát hiện ra, một chức Bộ trưởng nhỏ bé như cha con thì có thể phát hiện ra điều gì?"

Cố Trầm Chu:

"Như vậy –"

"Cha biết con muốn nói cái gì."

Cố Tân Quân nói.

"Chúng ta đã phải lên chiếc thuyền này, nếu thuyền chìm thì chúng ta đã định trước là sẽ chìm theo."

"Có thể lựa chọn cách chìm như thế nào."

Cố Trầm Chu nói.

"Đó chính là chuyện sau khi bắt đầu rời bến."

Cố Tân Quân đứng dậy, ám chỉ buổi nói chuyện hôm nay dừng ở đây.

"Không nói việc này nữa, khi nào thì vụ án kia mở phiên tòa thẩm tra xử lí?"

"Còn mười ngày nữa ạ."

Cố Trầm Chu chỉ hơi ngừng lại trong vài giây ngắn ngủi rồi phối hợp với cha mình nói sang chuyện khác.

Cố Tân Quân gật đầu, cầm chén trà rời khỏi phòng Cố Trầm Chu.

Ngồi một mình trong phòng, Cố Trầm Chu tựa lưng vào ghế hơi nhắm mắt lại một lúc, sau khi mở mắt ra thì toàn thân đều trở nên trầm tĩnh.

Tiến từng bước một.

Cách nhiệm kì mới vẫn còn một chút thời gian, điểm mấu chốt hiện tại là Hạ Nam Sơn và Hạ Hải Lâu.

Còn mười ngày nữa.

Mười ngày sau chính là phiên tòa thẩm vấn.

Vụ án giằng co hơn hai tháng đến tận cuối năm cuối cùng cũng được tiến hành thẩm vấn kín tại tòa án cấp nhân dân trong kinh thành.

Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu đương nhiên không nằm trong nhóm bị cho là kín, nhưng cho dù một loạt chuyển biến của vụ án này đều là kết quả do họ đánh cờ với nhau mà ra thì hai người vẫn biểu hiện không quá để ý như trước, Hạ Hải Lâu xuất hiện ở tòa án vào nửa sau phiên thẩm vấn, Cố Trầm Chu thì dứt khoát đợi đến lúc chấm dứt mới lộ mặt.

"... Bản tòa phán quyết như sau, bị cáo Trương Vĩnh Lâm phạm các tội lén đột nhập vào đất riêng và ngộ sát, phán tù sáu năm sáu tháng, hoãn lại một năm chấp hành."

Tiếng quan tòa tuyên án truyền ra từ khe cửa rộng mở.

Cố Trầm Chu cũng không hề đi vào, thứ nhất là vì phán quyết đã chấm dứt, thứ hai là vì Hạ Hải Lâu đang dựa trên vách tường trước mặt anh hút thuốc.Trong lớp sương khói nhàn nhạt, gương mặt như tranh vẽ của Hạ Hải Lâu lại tăng thêm phần anh tuấn, hắn mỉm cười với Cố Trầm Chu, chủ động dụi tắt tàn thuốc rồi đi về phía đối phương:

"Cố thiếu gia đến rồi, tôi chờ anh ở đây đã lâu."

Cố Trầm Chu cũng mỉm cười:

"Hạ thiếu gia chờ tôi có việc gì không?"

Hạ Hải Lâu nhìn gương mặt đối phương thì trong lòng cảm thấy đối phương bày ra gương mặt tươi cười với mình rất đúng chỗ: Có thể lộ ra tươi cười thân thiết, có thể lộ ra nụ cười xa cách, cũng có thể lộ ra tươi cười lạnh lùng thờ ơ – kì diệu nhất là, khi bày ra những nụ cười khác nhau thì độ cao mà khóe môi Cố Trầm Chu nhếch lên vĩnh viễn không hề có mấy khác biệt.

Hắn đột nhiên dâng lên xúc động muốn chạm vào, cũng suýt nữa đã làm như vậy – ngay một giây trước khi thực hiện được thì ánh mắt sắc như dao của Cố Trầm Chu đã cắt qua tay hắn.

Bàn tay của Hạ Hải Lâu bất giác khựng lại giữa không trung, ngay sau đó sự hối hận gần như đã hiện lên gương mặt hắn: Sớm biết vậy thì động tác đã nhanh hơn chút nữa... Đáng ghét, vì sao phản ứng của Cố Trầm Chu lại nhanh như vậy chứ? Dựa theo khoảng cách của bọn họ hiện tại, vốn chỉ cần khoát tay là hắn đã chạm được lên mặt đối phương –

Có những lúc Cố Trầm Chu thật sự cảm thấy mỗi lần mình gặp Hạ Hải Lâu thì cơ mặt đều cứng lại. Anh im lặng thầm tự nhắc nhở mình rằng đây là nơi công cộng, đang ở trước mặt công chúng, đối phương không cần thể diện nhưng anh vẫn cần... Lặp đi lặp lại như thế vài lần thì anh cũng kéo phẳng lại được khóe miệng đang nhếch lên của mình, còn châm chọc:

"Tay Hạ thiếu gia nâng lên mãi như vậy thật sự không thấy mệt à?"

Hạ Hải Lâu tỏ ra không có việc gì thu tay lại:

"Hình như có một con nhện sắp rơi xuống, tôi muốn chắn cho Cố thiếu gia thôi."

"..."

Cố Trầm Chu im lặng.

Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa, nhân viên áp giải người bị tình nghi đi từ bên trong ra.

Ánh mắt của Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu đều di chuyển qua. Kẻ tình nghi bị áp giải đi mặc áo xám, hai tay bị còng ép sát bên người, cổ và đầu bị nhân viên áp giải ấn xuống cúi đầu đi thẳng về phía trước –

"Cố thiếu gia."

Hạ Hải Lâu nhìn đoàn người từ từ đến gần rồi lại dần dần đi xa, nhẹ giọng nói với Cố Trầm Chu đang đứng bên cạnh hắn:

"Chuyện này sẽ không xong như vậy đâu."

Cố Trầm Chu cũng nhìn đoàn người kia biến mất ở chỗ rẽ:

"Đừng quên lời cậu nói."

Giọng nói của anh cũng vừa nhẹ vừa chậm.

"Hạ Hải Lâu, tôi đợi nhìn xem cậu làm như thế nào!"

61| Anh giết tôi (1)

Tháng ba cuối xuân, cảnh xuân rực rỡ.

Vụ án mạng náo loạn gây ồn ào kéo dài hơn hai tháng cuối cùng cũng kết thúc, tựa như tín hiệu báo trước việc Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu tạm dừng việc đối đầu.

Đám đời thứ ba an phận ở nhà qua năm mới lại lần lượt đi ra, cũng thường qua lại như trước rồi hô bạn gọi bè đến mấy chỗ ăn chơi, cùng chơi mấy trò chơi khá kích thích lại rất hợp trào lưu – chỉ là Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu cũng không có mặt trong đám công tử thiếu gia này. Không ai chủ động nhắc đến chuyện đó, nhưng giữa đám người rõ ràng là đã cùng một lòng hiểu rõ rất ăn ý:

Mọi chuyện vốn chưa hề chấm dứt!

Mọi chuyện đương nhiên vẫn chưa chấm dứt.

Không nhắc đến cuộc nói chuyện của hai người ở bên ngoài tòa án, trước khi đối đầu giữa Cố Hạ bùng nổ thì đừng nói 'Chuyện của trẻ con' giữa Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu, chỉ e việc đối đầu trên chính trường giữa Cố Tân Quân và Hạ Nam Sơn cũng sẽ không chấm dứt như thế.

Trong tiểu viện dưới chân núi Thiên Hương, Cố Trầm Chu vẫn ở một mình như thường lệ, anh sửa sang rồi phân tích phạm vi thế lực của Hạ Hải Lâu cùng với vạch ra bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.

Toàn bộ kinh thành đều biết việc của hai nhà Cố Hạ vẫn chưa xong – nhưng bước tiếp theo, hai nhà Cố Hạ cùng Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu sẽ lại làm ra chuyện gì đây? Đừng nói những người khác, ngay cả Cố Trầm Chu cố ý khơi lên tranh đoạt suốt hai tháng vừa rồi cũng không đoán ra được tính toán sau này của Hạ Hải Lâu.

Chuyện của Trương Vĩnh Lâm đã kết thúc.

Chuyện này là do mình khơi lên, Hạ Hải Lâu chưa chắc đã không đáp trả lại, khả năng rất lớn là sẽ khơi lên một vụ khác, vậy sẽ theo đến lúc nào...?

Cố Trầm Chu lật tư liệu trên tay rồi dùng cặp kẹp lại, hiện đã có mấy chục trang tư liệu rồi, anh vừa nghĩ vừa nói chuyện với Vệ Tường Cẩm đang bàn bạc với anh về tình hình của Hạ Hải Lâu ở bên này – nếu nói đến thì mối thù giữa Vệ Tường Cẩm và Hạ Nam Sơn cùng Hạ Hải Lâu cũng quá lớn.

"Từ từ đã."

Vệ Tường Cẩm ở đầu kia điện thoại chợt nói:

"Vừa rồi cậu nhắc đến chỗ nào?"

"Huyện Đức Xương?"

Cố Trầm Chu nhìn vào tư liệu trên tay.

"Đức Xương ở Toại Lâm?"

Vệ Tường Cẩm hỏi.

"Sao cậu lại đột nhiên nhắc đến chỗ này?"

"Chẳng lẽ vừa rồi cậu không nghe mình nói chuyện à?"

Cố Trầm Chu hơi buồn bực.

"Vừa rồi mình đang phân tích phạm vi có thể có thế lực của Hạ Hải Lâu, bên đó có vài kẻ qua lại rất gần với hắn."

"Cách kinh thành hơi xa đấy..."

Vệ Tường Cẩm nói.

Cố Trầm Chu mỉm cười:

"Không xa sao dễ làm việc?"

Vệ Tường Cẩm nghe ra ám chỉ trong lời nói của đối phương:

"Ý cậu là đám cấp dưới của Hạ Hải Lâu không sạch sẽ?"

"Đây là những lời đầu tiên cậu nói với mình mà."

Cố Trầm Chu nói đến việc lúc anh mới về nước, khi chạm mặt Hạ Hải Lâu lần đầu tiên ở Quốc Sắc Thiên Hương thì Vệ Tường Cẩm đã nói đối phương 'Chơi đùa quá mức'.

"Ý mình là hắn chơi ở nước ngoài."

Vệ Tường Cẩm giải thích.

"Thế lực của Hạ Hải Lâu còn kéo dài sang cả nước ngoài đúng không?"

Cố Trầm Chu liền mỉm cười.

"Hắn có bao nhiêu tài chính và năng lực mà chơi quá mức ra tận nước ngoài? Cẩn thận lúc nào đó bị người ta chặt ra ném cho cá ăn –"

Anh chợt dừng lại một chút.

Vệ Tường Cẩm ở đầu bên kia điện thoại cũng không nói gì.

Hai người cùng nghĩ đến một chuyện: Giả sử Hạ Hải Lâu thật sự chơi đùa quá mức ở nước ngoài, vậy mấy thứ mà hắn chơi quá ở nước ngoài đó đến từ đâu? – Huống chi hiện giờ Hạ Hải Lâu mới hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, ba năm trước mới đến kinh thành, cho dù hắn có năng lực để chơi thì cũng không có thời gian để tích lũy vốn liếng. Như vậy, đơn giản lại hợp lí nhất... Là buôn lậu từ trong nước ra nước ngoài?

Vệ Tường Cẩm:

"Hạ Hải Lâu dám chơi lớn như thế?... Rốt cuộc là hắn đang đặt cược cái gì chứ."

"Hắn có dám hay không cũng không phải cậu nói là được."

Cố Trầm Chu nói xong một câu thì im lặng trầm tư, lại hỏi:

"Sao cậu lại bất chợt chú ý đến Đức Xương?"

"Bên chỗ bọn mình nhận được thông báo rằng mức độ phạm tội ở vài địa phương đang có xu hướng gia tăng, có thể sẽ có vụ án lớn nên kêu bên cảnh sát vũ trang phối hợp. Đức Xương là một trong những địa điểm ấy."

Vệ Tường Cẩm đáp:

"Đúng lúc mình nghe thấy cậu nhắc đến nơi đó nên mới cố ý hỏi một câu."

"À..."

Cố Trầm Chu trầm ngâm một lát rồi chợt hỏi:

"Cậu có muốn gia nhập hành động lần này, đi qua đó đánh bóng bản thân thêm không?"

"Mình đoán cậu nhất định còn lời muốn nói nữa..."

Vệ Tường Cẩm nói.

Cố Trầm Chu cười:

"Mình cũng thuận tiện qua đó xem sao, xem có thể điều tra được cái gì không."

"Trọng điểm là mình mạ vàng hay là cậu thuận tiện?"

Vệ Tường Cẩm nghiêm túc hỏi:

"Đương nhiên là cậu mạ vàng rồi!"

Cố Trầm Chu cũng rất nghiêm túc:

"Xem xem Hạ Hải Lâu làm thế nào, cơ hội đánh bóng nhàn nhã thế này không phải lúc nào cũng có được đâu! Đúng rồi, phong cảnh bên huyện Đức Xương cũng không tệ, tuy rằng thời tiết có hơi khó chịu..."

Giọng nói của Vệ Tường Cẩm liền lộ ra chút cảm giác hài lòng:

"Cậu từ từ đã, để mình đi tìm hiểu vụ án này một chút."

Điện thoại cũng không bị ngắt máy, bên kia im lặng một lát rồi giọng nói của Vệ Tường Cẩm lại truyền đến rất nhanh.

"Ừm, mình kêu người nói cho mình nghe về vụ án này thì là một vụ án về trùm ma túy đúng không? Nghe ngữ điệu lúc trước của cậu thì cũng đã biết trước rồi hở?"

"Điều tra Hạ Hải Lâu nên thuận tiện xem qua."

Cố Trầm Chu giải thích:

"Cho nên cảm thấy thích hợp với cậu, mình thấy vụ án này đã kéo dài mấy năm, chứng cứ và manh mối đều đã tập hợp đầy đủ, chỉ chờ bắt người thôi."

Bên kia ngừng lại một hồi, Vệ Tường Cẩm vỗ tay một cái:

"Đi, mình đi chuẩn bị đây. Gặp lại ở huyện Đức Xương!"

Nếu chuyện đã quyết định rồi thì Cố Trầm Chu cũng không rề rà, thu dọn một lát rồi lập tức lặng lẽ ra khỏi kinh thành, về phần chuyện của Hạ Hải Lâu thì cứ dựa theo kế hoạch lúc trước ném cho những người khác tiếp tục tiến hành là được rồi.

Toại Lâm là tỉnh thị tiếp giáp với nước ngoài nằm ở phía Bắc kinh thành, xung quanh là các khu tự trị của dân tộc thiểu sổ. Huyện Đức Xương là một trong những thị trấn nhỏ bình thường trong tỉnh Toại Lâm được xây dựa vào núi, vị trí ở gần sát núi, đánh giá nghiêm túc thì cũng có chút bóng dáng của huyện Thanh Hương – nhưng khác với huyện Thanh Hương là đi qua huyện Thanh Hương thì bên kia núi là thành phố, nhưng nơi này đi qua núi vẫn là núi, đi qua một ngọn núi nữa chính là đường biên giới giữa hai quốc gia.

Bởi vì hành động một mình nên thời gian Cố Trầm Chu đến huyện Đức Xương tỉnh Toại Lâm còn sớm hơn Vệ Tường Cẩm.

Vừa xuống ô tô anh đã hắt hơi liền mấy cái vì cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt.

"Lạnh quá..."

Anh không kìm được oán giận một câu rồi kéo cái mũ ở phía sau lên giấu kín mặt mình vào trong – cái áo này là anh cố ý lấy ra mặc, chỉ để chống đỡ với gió lạnh ở huyện Đức Xương.

Cố Trầm Chu xuống xe một mình thì lập tức có vài chiếc xe máy chạy đến kiếm khách.

Anh khoát tay nhưng đối phương giống như không nhìn thấy, vẫn quấn lấy anh dùng chất giọng nặng khẩu âm hỏi:

"Đi đâu? Cậu nhóc, đi đâu nào?"

Cố Trầm Chu cau mày dứt khoát đi về phía nhiều người, kết quả là đối phương lại vươn tay ra kéo áo anh!

Bước chân của Cố Trầm Chu bất chợt khựng lại, vươn tay ra tóm một cái túm chặt lấy cổ tay của đối phương.

Người đàn ông trung niên gầy gò lập tức kêu lên:

"Cậu làm cái gì –"

Tầm mắt của những người xung quanh lập tức xoay sang đây, một vài người qua đường tò mò bắt đầu nhìn quanh quất, mà anh và người đàn ông trung niên giống xe ôm đang mời chào khách và khách hàng, vẻ mặt không tốt đứng sát gần nhau.

Lần này Cố Trầm Chu không hề ngừng lại, cánh tay anh dùng lực mạnh một chút liền kéo thẳng người ngồi trên xe máy xuống, sau đó nâng tay nhanh nhẹn đánh xuống lưng đối phương một cái đồng thời cũng đá gối lên.

Người đàn ông trung niên không kịp kêu lên một tiếng đã tê liệt ngã xuống.

Lần này ngược lại không có người đứng nhìn nữa, Cố Trầm Chu xoay người rời đi, lúc đi ra khỏi nhà ga thì rút di động bấm gửi một tin nhắn 'Đến rồi.' cho Vệ Tường Cẩm, sau đó anh tìm một nhà khách khá sạch sẽ ở gần đó rồi vào ở.

Trong nhà ga, gã xe ôm bị Cố Trầm Chu đạp vào bụng nằm mềm nhũn dưới đất không bao lâu liền được đồng bạn nâng dậy, nhưng qua thời gian khoảng năm phút đồng hồ sau gã mới từ từ phát ra tiếng rên rỉ, lại qua một lúc lâu nữa mới có thể cong người như con tôm đứng dậy.

"Mẹ nó, thằng nhãi kia cũng mạnh lắm..."

Người xung quanh đến nâng gã dậy giễu cợt gã mấy câu rồi lại có người hỏi:

"Lão Vương, anh có nhìn thấy rõ dáng vẻ của thằng đó không?"

Gã đàn ông kêu lão Vương vẻ mặt tức giận:

"Đù mẹ nó, tôi chỉ thấy một cái mũ, động tác nhanh như vậy là vội vàng đi đầu thai chắc?!"

Người xung quanh an ủi lão Vương vài câu rồi tự tản ra ngắm mục tiêu tiếp theo.

Lão Vương ngồi trên chiếc ghế ở bên cạnh kêu ai ai một hồi nhìn bóng lưng những người kia rời đi, vài phút sau, trong mắt gã chợt lóe lên vài phần giảo hoạt.

Buổi sáng sau ngày Cố Trầm Chu đến Vệ Tường Cẩm mới gõ vang cửa phòng của Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu đang dùng máy tính trong phòng, nghe tiếng gõ cửa anh liền nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo rồi mới mở cửa phòng:

"Cậu đến rồi?"

"Thực ra đã đến từ đêm qua."

Vệ Tường Cẩm cũng đội một cái mũ lớn giống Cố Trầm Chu lúc mới đến hôm qua, nhưng không phải để che giấu thân phận mà là bởi vì gió ở nơi này – Thật sự lạnh đến cứng cả người!

Trong phòng đã bật điều hòa, hơi ấm dào dạt phả ra không dứt từ điều hòa xua hết khí lạnh đi. Vệ Tường Cẩm đóng mạnh cửa một cái, kéo mũ xuống oán giận:

"Đúng là lạnh chết."

"Cậu chỉ mặc một cái áo lông..."

Cố Trầm Chu không nói gì nhìn đối phương.

Vừa mới vào phòng nên Vệ Tường Cẩmchưa kịplấy lại được sức, vẫn thở hổn hển mấy hơi như trước:

"Sao mình biết là sẽ lạnh như thế? Hôm qua lúc xuống xe suýt chút nữa đã bị thổi ngất, còn phải cướp đoạt một chiếc áo của chiến hữu để mặc. Cũng may không ở chỗ này đến vài ngày – Đúng rồi, cậu đang làm gì vậy?"

Anh thấy máy tính của Cố Trầm Chu đang mở một phần văn bản, trên văn bản có dấu hiệu của Đảng, hình như là nội dung có liên quan đến nơi này – Vệ Tường Cẩm nhìn thấy ba chữ 'Huyện Đức Xương'.

"Lần này thời gian gấp quá nên không kịp chuẩn bị, lúc mình đi thì có dùng chút thế lực điều tra nơi này, hiện giờ tài liệu mới được chuyển đến đây."

Cố Trầm Chu nói, nhưng đôi mày của anh hơi cau lại – gã mà anh đụng phải hôm qua lúc đi từ trong nhà ga ra mang lại chút cảm giác kì quái, hình như không chỉ đơn giản là dây dưa kiếm khách mà là... Thăm dò?

"Sao rồi?"

Vệ Tường Cẩm nhạy bén bắt được cảm xúc của Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu trầm ngâm:

"Vẫn cảm thấy có hơi gấp gáp quá."

Vệ Tường Cẩm lấy làm lạ:

"Cậu muốn ám chỉ cái gì?"

Cố Trầm Chu không trả lời, trong lòng thầm cân nhắc mọi chuyện: Anh cũng không phải ngôi sao mà lại có kẻ cố tình chú ý đến hành tung của anh, thật đúng là ngoài Hạ Hải Lâu thì cũng chỉ có Hạ Hải Lâu mà thôi – những kẻ đó chẳng lẽ là người của Hạ Hải Lâu?

Nghĩ đến đây, Cố Trầm Chu dứt khoát nói cho Vệ Tường Cẩm nghe chuyện xảy ra trước đó.

Vệ Tường Cẩm có chút đăm chiêu:

"Nơi này thật sự có liên quan đến Hạ Hải Lâu?"

Cố Trầm Chu nghĩ ngay đến chuyện ở huyện Thanh Hương – kế hoạch và kết quả lại kém quá xa. Anh đáp:

"Ai biết được, mọi người đều nói Hạ Hải Lâu chơi cả với xã hội đen... Nhưng không có ai tìm thấy chứng cứ không phải sao? Lần đến này chủ yếu là vì việc cho cậu đánh bóng lên thôi."

Anh ngẫm nghĩ rồi lại hỏi:

"Khi nào các cậu hành động?"

"Tối mai."

Vệ Tường Cẩm đáp.

Cố Trầm Chu nhíu mày muốn đề nghị Vệ Tường Cẩm đổi lại thời gian hành động, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt vào – quân đội đến tham gia thì thôi đi, nếu tùy tiện nhúng tay vào nữa thì không phù hợp với qui củ của quan trường.

"Buổi trưa có tiệc, cùng đi nhé?"

Vệ Tường Cẩm nói:

"Chỉ là tiệc chào đón thôi, đúng rồi, buổi tối ngày mai cậu có tham gia hành động cùng mình không?"

"Vốn không có ý định."

Cố Trầm Chu nói.

"Không có ý định thì cậu đến đây làm gì?"

Vệ Tường Cẩm hỏi, sau đó lại chú ý đến cách dùng từ của Cố Trầm Chu:

"Vốn?"

"Ừ, bây giờ lại định đến xem một chút."

Cố Trầm Chu đáp.

"Mình không hiểu ý của cậu..."

Vệ Tường Cẩm lầm bầm.

Tiệc đón tiếp buổi trưa ngoại trừ hệ thống nhân viên cảnh sát ra thì ngay cả Chủ tịch huyện Đức Xương cũng cố ý chạy đến uống một chén ra mắt một lần.

Ngồi cùng một cái bàn với Vệ Tường Cẩm, làm bạn đồng hành chỉ có một cái họ với Vệ Tường Cẩm, Cố Trầm Chu ngược lại được thể nghiệm cảm giác bị người bỏ qua hiếm thấy trong một bữa tiệc – việc này đúng lúc rất trúng với ý anh. Một bữa tiệc đón tiếp đầy người đến người đi, Cố Trầm Chu ngoại trừ giữ nguyên tươi cười thản nhiên trên mặt ra thì vẫn luôn ngồi bên cạnh Vệ Tường Cẩm âm thầm quan sát, hơn nữa còn thật sự chú ý đến một người.

Những người trong quan trường thường rất hay chú ý đến mọi thứ, nhưng nếu đã nhìn nghe ngồi chú ý đến mọi thứ trong mười mấy năm thì bất cứ người nào cũng đều sẽ tạo thành thói quen tự nhiên.

Sau bữa tiệc, Vệ Tường Cẩm và Cố Trầm Chu cùng rảo bước trên đường phố của huyện Đức Xương.

Gió lạnh thổi vù vù từ sáng sớm đến chiều vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.

Cố Trầm Chu kéo thẳng mũ lên rồi rụt cổ vào trong.

Vệ Tường Cẩm vừa uống rượu xong nên ngược lại không cảm thấy lạnh, anh chuyện trò câu được câu không với Cố Trầm Chu đi bên cạnh cho đến khi đối phương bất chợt lên tiếng:

"Hành động đêm mai tiến hành trước một ngày đi!"

Vệ Tường Cẩm sửng sốt:

"Sao vậy?"

Cố Trầm Chu:

"Mình cảm thấy không đúng lắm, vừa rồi trong bữa tiệc, ánh mắt của Cục trưởng họ Lâm kia nhìn cậu không quá ôn hòa."

Vệ Tường Cẩm trầm ngâm:

"Cậu phát hiện? Mình mới vừa chú ý đến thôi, có lẽ là bởi vì mình bay thẳng xuống cướp ngang công lao chăng?"

Cố Trầm Chu không gật cũng không lắc đầu:

"Nếu manh mối và chứng cứ đều đã chuẩn bị tốt chỉ chờ bắt người, vậy thì đêm nay với đêm mai cũng không có khác biệt quá lớn."

Vệ Tường Cẩm không do dự lâu lắm đã nhanh chóng gật đầu – quân đội ngoại trừ đi lập công thìquả thực không tiện nhúng tay vào việc khác lắm, nhưng cũng không phải là không thể nhúng tay, dù sao có thể vào quân đội thì chứng minh là đã có thân thế to lớn, nếu đã có thân thế to lớn thì dù nhúng tay vào một hai chuyện cũng đâu thực sự có vấn đề gì?

Hai giờ rạng sáng, đường Sơn Kim.

Cố Trầm Chu đi đến địa điểm đã hẹn trước là vừa đúng hai giờ. Mười phút trước, Vệ Tường Cẩm cùng những người khác trong ngành cảnh sát đều đến, gặp được Cố Trầm Chu, anh liền mở cửa xe cho người lên rồi đồng thời nói với người lái xe:

"Đi."

Cố Trầm Chu ngồi lên xe thuận tiện nhìn mấy chiếc xe khác, lúc nhìn thấy một con chó nằm đằng sau cửa kính của một chiếc ô tô thì anh hỏi Vệ Tường Cẩm:

"Chó đặc vụ?"

"Vùng biên giới mà, khẳng định là phải mang theo."

Vệ Tường Cẩm khẽ đáp:

"Nơi này cũng không phải ở nước ngoài, kiếm đâu ra được một lượng súng ống lớn? Những thứ ghi lại trong quân đội đều ít hơn! Ngược lại thì mấy thứ như buôn lậu hàng hay buôn lậu gỗ lại rất mạnh. Ừm, còn có lập vụ án giả nữa, nhưng những thứ này thực ra đều không thuộc quản lí của bên quân đội mình, nhiều nhất là cho bên cảnh sát vũ trang đi điều tra."

Cố Trầm Chu gật đầu.

Một đường đi không hề nói chuyện, cho đến khi chạy đến một con phố bên ngoài địa điểm thì người bên cảnh sát chạy đến bàn bạc về trình tự hành động với Vệ Tường Cẩm.

"Tôi không có ý kiến gì, cứ xông thẳng vào như ý của đội trưởng đi."

Vệ Tường Cẩm nói ngắn gọn.

Người phụ trách đi sang đây bàn bạc cười nói:

"Được, vậy tiến hành đúng theo kế hoạch."

Rồi xoay người rời đi.

Một lát sau, xe chỉ huy truyền chỉ thị ra, mấy chiếc xe đột nhiên tăng tốc lao thẳng về phía khu công nghiệp ở phía trước, người trông coi khu công nghiệp vừa chạy đến thì cảnh sát đi từ trên xe xuống rút súng và đưa phù hiệu ra quát lớn:

"Cảnh sát phá án, tất cả nhân viên không được rời khỏi hiện trường!"

Cửa vài chiếc xe đồng thời bật mở, chó đặc vụ cùng mấy cảnh sát cầm dây đi xuống. Vài con chó đặc vụ khụt khịt mũi rồi lập tức chạy về phía trước.

Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm cùng bước từ trên xe xuống, Vệ Tường Cẩm nói:

"Đợi đi cùng nhau xem rốt cuộc có thể lấy ra được cái gì."

Vừa nói đến đó thì nghe thấy tiếng chó sủa vang dội ở đằng trước.

Hai người liếc nhau, Vệ Tường Cẩm dù sao cũng không phải sếp thực sự ở chỗ này nên cũng không nhúng tay vào quá nhiều mà giao hết cho người của bên cảnh sát địa phương phụ trách, còn mình thì cùng Cố Trầm Chu dẫn người của quân đội đi theo hành động.

Khu công nghiệp vào nửa đêm có vẻ như không có bao nhiêu người, mấy tòa nhà đều tối om, xung quanh cũng không có mấy ngọn đèn đường sáng, ngoại trừ ánh trăng thì phần lớn ánh sáng đều đến từ đèn pin trong tay mấy người trong tổ hành động.

Tiếng chó đặc vụ sủa vang truyền đến từ trong bóng tối xa xa, bởi vì xung quanh vô cùng im lặng nên đặc biệt vang dội, vang dội đến mức gần như có hơi thê lương.

Cố Trầm Chu vừa chạy theo Vệ Tường Cẩm về đằng trước vừa quan sát xung quanh: Đây là một khu công nghiệp cũ nát lại hơi nhỏ hẹp, chỉ có vài nhà xưởng be bé trơ trọi, một tòa nhà bốn tầng chạy dọc theo đường đi có lẽ là tòa nhà của lãnh đạo, trừ tòa nhà ấy ra thì tất cả đều chỉ là loại nhà xưởng một tầng có nóc nhà cực cao, cũng không có kí túc xá treo quần áo của công nhân cho nên cũng không có tiếng người khác à...?

Mọi người nhanh chóng chạy về phía trước, giờ đã chạy qua hơn nửa khu công nghiệp, sắp đến gần kho hàng ở chỗ cuối cùng, bộ đàm của người phụ trách đội cảnh sát đột nhiên phát ra tiếng:

"Đội trưởng, có tình hình cần báo cáo! Không biết vì sao đàn chó đột nhiên đứng lại sủa inh ỏi, kéo cũng không đi! Chúng tôi tạm thời không có bất cứ phát hiện nào khác!"

"Hiểu rồi, tiếp tục tìm kiếm!"

Người phụ trách đội cảnh sát nói với bộ đàm một câu.

Vệ Tường Cẩm và Cố Trầm Chu đứng bên cạnh liếc nhau một cái, trong ánh mắt của hai người có chút sáng tỏ.

"Cậu nói xem cái bẫy của đối phương bày ra ở chỗ nào?"

Vệ Tường Cẩm khẽ nói một câu với Cố Trầm Chu.

"Mình đoán –"

Cố Trầm Chu vừa mới nói được hai chữ thì trong đêm tối chợt vang lên một tiếng kêu – Đây là tiếng kêu thảm thiết thuộc về con người.

"Mọi người nhanh chóng di chuyển về phía trước!"

Người phụ trách đội cảnh sát hô lớn, rút súng lục ra rồi đi về phía truyền ra tiếng kêu – cũng chính là hướng mà đám chó nghiệp vụ chạy đi lúc đầu.

Quãng đường còn lại thực ra chỉ khoảng năm mười bước, mọi người vừa dẫn người vọt vào kho hàng thì thấy có một người đàn ông trúng đạn nằm co ro dưới đất đối diện với những đôi viên chạy theo chó đặc vụ đến trước, đội viên bên cạnh khống chế đám chó đặc vụ đang cắn loạn xung quanh rồi nhanh chóng báo cáo với người phụ trách đội cảnh sát:

"Đội trưởng, vừa rồi chúng tôi phát hiện ra người này, đang muốn khống chế hắn thì đối phương rút súng xông lên, chúng tôi nổ súng..."

Đội viên này còn chưa nói xong thì người phụ trách đội cảnh sát giận dữ chặn lời anh ta:

"Hắn rút súng. Mẹ nó, là một cái súng nước! Mắt cậu mọc trên đỉnh đầu hả?!"

Trong khoảng thời gian gặp mặt ngắn ngủi thì hơn năm cảnh sát được huấn luyện chuyên nghiệp có được ánh mắt cực kì lợi hại đã nhìn thấy rõ ràng người nằm dưới đất:

Đầu tiên, đây không phải là đối tượng bắt giữ của lần hành động này.

Tiếp đó là những thứ rơi vãi trên đất, rõ ràng là 'súng' gì đó mà đội viên kia nói, không phải súng thật mà là một cái súng nước! Làm việc rất ẩu, cũng không biết vì sao những người này lại nhìn nhầm nó thành súng thật nữa.

Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm liếc nhau.

Lần hành động này từ đầu đến giờ đã có cảm giác rất không thuận.

Người phụ trách đội cảnh sát không kìm được lửa giận liền mắng người nổ súng hồi lâu, sau đó mới chỉ thị mấy đội viên kéo người kia sang một bên.

"Cần gọi xe cấp cứu không?"

Có một đội viên thấy tình hình người nằm dưới đất không tốt lắm nên lên tiếng hỏi.

Người phụ trách cả giận:

"Cậu có muốn lần hành động này được truyền ra rộng rãi trên báo và radio trước không hả? Các cậu đều nói là tự hắn lao đến gây cản trở công vụ, tự gây cản trở công vụ rồi ngộ thương, nếu lên tòa thì cũng không phải chuyện liên quan đến cảnh sát chúng ta!"

Ông ta rít qua kẽ răng.

"Để một người lại bên cạnh băng bó rồi trông chừng hắn, nắm chặt thời cơ, nhìn xem có thể hỏi ra được chút gì từ miệng hắn không – những người khác tiếp tục điều tra!"

Nói xong liền xoay người nói với Vệ Tường Cẩm:

"Thiếu tá Vệ, chúng ta tiếp tục, người bên ngoài...?"

"Đều đã sắp xếp ổn thỏa."

Vệ Tường Cẩm gật đầu:

"Các cửa vào ngoại trừ có cảnh sát vũ trang canh gác ra thì đều có tay súng bắn tỉa sẵn sàng đợi lệnh."

"Làm phiền các anh em cảnh sát vũ trang rồi."

Người phụ trách khách sáo hai câu rồi vung tay lên, mấy chú chó đặc vụ bị cảnh sát giữ chặt cắn loạn không ngừng lại không kiếm ra được bất cứ vật gì, mọi người tiếp tục đi về phía trước.

"Còn manh mối à?"

Cố Trầm Chu vẫn đi theo, thấp giọng hỏi Vệ Tường Cẩm.

Vệ Tường Cẩm giải thích:

"Nếu lùng xét buôn lậu thì chỉ trông cậy vào đám chó đặc vụ này thôi, nếu vậy thì thật sự xong rồi. Biên giới khá là hỗn loạn, bình thường không có ai bận tâm đến mấy cái này, lần khám xét điều tra này có hai mục đích, một là lấy được tang vật hàng hóa, hai chính là bắt người. Vừa rồi lúc mới đến còn tưởng là lấy được hàng lậu, nhưng hiện giờ không phát hiện được tang vật thì phải đi bắt người trước – lúc chúng ta vọt vào thì chỉ e đối phương đã phát hiện ra tình hình không ổn."

Nói đến đây, Vệ Tường Cẩm bước ra khỏi kho hàng nhìn lên không trung:

"Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, người chạy đằng trước hẳn là đã khống chế được người trong khu công nghiệp này rồi."

Cố Trầm Chu cũng nhìn lên bầu trời, không thấy trăng đâu nhưng sao không hề ít. Tuy rằng huyện Đức Xương ở dưới chân núi, nhưng nếu so với kinh thành thì không thể nghi ngờ nơi này cao hơn mặt nước biển rất nhiều. Dường như cũng chính vì lí do này mà đứng ở đây nhìn lên trời liền có cảm giác bầu trời gần gũi hơi một chút.

Đi từ kho hàng ra, bởi vì phải tìm người tình nghi phạm tội nên người phụ trách đội cảnh sát địa phương chia đều nhóm cảnh sát ra, mỗi một nhóm đều đi về phía trước tìm kiếm – đến đây liền nhìn ra tác dụng của những người mà Vệ Tường Cẩm mang theo.

Anh ta chia hai dân cảnh đến, sau đó người phụ trách đội cảnh sát khách khách sáo sáo tỏ vẻ thiếu tá Vệ đúng là cần trấn thủ ở giữa khống chế toàn cục, toàn bộ hành động cứ giao cho bọn họ đi, bọn họ cam đoan sẽ làm theo chỉ thị của thiếu tá Vệ, bắt người về hoàn thành mĩ mãn lần hành động lớn nơi biên giới này.

Nói trắng ra chính là: Vệ thiếu gia cậu cứ an ổn nhận công lao là được rồi, ngồi yên ở đây đi, buổi tối này đừng thêm phiền cho chúng tôi nữa!

Bị bỏ qua giống như Cố Trầm Chu trong bữa tiệc hồi chiều tối, Vệ Tường Cẩm không phải là lần đầu tiên đụng phải chuyện này nhưng tuyệt đối không coi chuyện này thành thói quen. Anh cũng lười cho đối phương một gương mặt tươi cười, tùy tiện gật đầu một cái coi như đồng ý rồi.Đợi người đi xa, Cố Trầm Chu mỉm cười trêu chọc Vệ Tường Cẩm:

"Vệ thiếu gia không hay chạm phải loại chuyện này đúng không?"

Vệ Tường Cẩm chậc chậc hai tiếng nói với Cố Trầm Chu:

"Lúc mới vào cũng thường có, nhưng mà giờ -- Lần này thì thôi đi, ai kêu mình đến đây thật sự chỉ là vì đánh bóng thôi đâu?"

Không hề kiêng dè hai người dân cảnh đi theo bên cạnh.

Thực ra thì giờ phút này hai người nói chuyện với nhau cũng không chỉ có một đôi Vệ Tường Cẩm và Cố Trầm Chu.Hai người Cố Vệ nói chuyện về mấy người trong đội cảnh sát, mà người trong đội cảnh sát địa phương đương nhiên là nói về hai người Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm.

"Người hôm nay dẫn đầu đội đến rốt cuộc là có lai lịch gì? Vừa đến đã thay đổi mất thời gian hành động của chúng ta."

"Nghe nói là người trên quân đội xuống."

"Một thiếu gia đến đây làm giá thì ép buộc cái gì? Sợ không có cảm giác tồn tại à? Còn mang theo bạn!"

Cảnh sát đang nói chuyện trừng mắt:

"Cậu ta tưởng rằng đây là chỗ chụp ảnh chắc? Nếu sơ suất xem cậu ta khóc đi đâu."

"Nếu sơ suất thật thì gậy nện xuống chưa chắc đã lên người cậu ta, chúng ta ngược lại chắc chắn là bị xui xẻo."

Tiếng nói dần dần bị bóng đêm che giấu.

62| Anh giết tôi (2)

Xung quanh đều có người qua lại. Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm chọn mộtnơi rồi cùng đi đến dưới tòa nhà lớn duy nhất mà Cố Trầm Chu nhìn thấy lúc chạy vào đây, chậm rãi đi lên.

Vệ Tường Cẩm ngược lại thực sự không làm gì nhiều, dứt khoát chỉ thấp giọng nói chuyện với Cố Trầm Chu, nói về mặt này thì buổi tối hôm nay anh ta mang theo Cố Trầm Chu đi theo hành động là rất sáng suốt – ít nhất còn có một người nói chuyện với anh ta tiêu bớt thời gian không phải sao?

Cố Trầm Chu vừa thấp giọng đáp lại vừa đi về phía trước, ánh mắt chú ý đến khắp nơi, khi đi đến dưới tòa nhà lớn kia thì Cố Trầm Chu chợt đưa mắt ra hiệu cho Vệ Tường Cẩm.

Vệ Tường Cẩm nhìn theo ánh mắt của Cố Trầm Chu thì cũng khựng lại một chút: Dưới bóng đen của tòa nhà lớn lại có một máy đo điện nằm vắt ngang đang chậm rãi chuyển động! Anh ta im lặng không lên tiếng rút súng ra, mở chốt, ra hiệu cho Cố Trầm Chu cùng làm như vậy, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho hai dân cảnh ở đằng sau.

Dân cảnh lúc này cũng nhìn thấy Vệ Tường Cẩm chỉ vào cái máy đo điện vẫn còn đang chuyển động kia.

Bọn họ kiềm chế ham muốn nhìn ra xung quanh, rút súng lục ra cẩn thận đi lên cầu thang.

Một tầng, hai tầng, ba tầng... Một bóng đen bất chợt xuất hiện!

Đoàn người đang đi lên trên giật nảy mình, hai dân cảnh đi ở đầu tiên không biết là căng thẳng hay bị làm sao, quát lớn lên:

"Đứng lại! Không được cử động! Hai tay đặt sau đầu ngồi xổm xuống, bằng không chúng tôi sẽ nổ súng!"

Bóng đen kia rõ ràng là hơi co rúm lại, sau đó bất chợt quay người bỏ chạy!

Hai dân cảnh cũng không lập tức nổ súng như đã đe dọa mà bổ nhào về phía trước đấu xáp lá cà với bóng đen, một người trong đó lao đến từ bên trái đè chặt bóng đen xuống đất, người bên phải đúng lúc xông lên trực tiếp dùng báng súng đánh lên lưng và đầu của đối phương.

Bóng đen kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất.

Vệ Tường Cẩm đứng ở cuối cùng lúc này mới hơi buông ngón tay ra khỏi vị trí cò súng, đồng thời đứng tránh sang một bên để Cố Trầm Chu được che chắn ở phía sau mình đi lên phía trước.

"Đi qua xem xem."

Vệ Tường Cẩm nói rồi bước hai bước lên trước, rút đèn pin ra bật lên chiếu lên gương mặt kẻ nằm dưới đất.

Sau khi chiếu sáng một lát thì Vệ Tường Cẩm phất phất tay:

"Các người tiếp tục tìm kiếm, người này để tôi xem – hai người cùng đi đi, an toàn làm đầu."

Nếu không có việc gì thì tốt, nhưng một khi có chuyện gì người ở nơi này quả thực giống như trứng chọi đá, hai dân cảnh nhận lệnh rồi tiếp tục đi lên hành lang tầng ba, vừa cầm súng lục cùng đèn pin vừa tìm kiếm, trọng điểm vẫn là cái máy đo điện vẫn còn đang chuyển động ở trong phòng.

Dân cảnh đi rồi, Vệ Tường Cẩm bước lên xách người đã bị còng lên rồi hỏi Cố Trầm Chu:

"Có nhớ tên này không?"

"Cậu còn nhớ rõ thì sao mình không nhớ rõ được?"

Cố Trầm Chu hỏi ngược lại.

"Lần này đúng là vừa khéo."

Vệ Tường Cẩm cười nói, túm lấy tóc người kia lên cho gã một báng súng, ném ngược gã về phía sau đá thêm một cái rồi lại gạt gã ngã xuống đất.

"Mẹ nó. Gã dám lái xe đâm mình!"

Tuy rằng hơn nửa năm đã qua nhưng bất kể là Cố Trầm Chu hay Vệ Tường Cẩm đều không hề xa lạ với kẻ nằm dưới đất – Đó là một trong hai kẻ lái xe đâm Vệ Tường Cẩm vào chín tháng trước. Lái xe tên Bành Hữu Xuân bị Cố Trầm Chu dùng súng bắn bị thương giờ vẫn còn ngồi trong trại giam, một lái xe khác vẫn chưa tìm thấy được, không ngờ trong một lần đến huyện Đức Xương thực hiện nhiệm vụ lại ngoài ý muốn gặp được kẻ này.

"Biến mất suốt chín tháng, sao gã lại xuất hiện ở đây...?"

Đợi Vệ Tường Cẩm xả cơn tức đủ rồi, Cố Trầm Chu mới có chút đăm chiêu lên tiếng.

"Sao mình biết được?"

Vệ Tường Cẩm đè nén lửa giận đáp, anh ta nheo mắt nhìn gã lái xe đang nằm dưới đất rên rỉ một lúc, gần như là muốn trực tiếp cướp cò súng xử lí đối phương – Việc này thực ra không phải là không thể, nếu anh tự đưa đội ra ngoài làm nhiệm vụ, lại có đánh chết người trước rồi báo cáo lên là thân phận một phần tử khủng bố, mà thân phận này thực ra không hề oan uổng cho đối phương!

Vừa nghĩ như vậy thì Vệ Tường Cẩm càng cảm thấy buồn bực, lại kéo còng tay ra khóa chặt người lên trên lan can rồi lùi lại bước ra bên ngoài vài bước, lấy một điếu thuốc từ túi áo ra nhét vào trong miệng, châm lửa lên hít sâu một hơi.

Cố Trầm Chu cho tay vào trong túi áo, chậm rãi đi đến bên cạnh Vệ Tường Cẩm.

Bọn họ không đứng ở chỗ tầng ba mà đi đến đoạn cầu thang nằm giữa tầng hai và tầng ba, như vậy vừa có thể nhìn một chút quang cảnh ở bên ngoài lại có thể giám sát gã lái xe ở tầng trên, giọng nói lại đè thấp hơn một chút, họ còn chưa ngu đến mức để gã lái xe nghe được cuộc nói chuyện của mình.

Bởi vì đã sắp xếp từ trước cho nên lực lượng cảnh sát mang ra buổi tối hôm nay gần như đều phân tán ra, đang tìm kiếm khắp các hướng trong khu công nghiệp, hai người Vệ Tường Cẩm và Cố Trầm Chu đứng từ chỗ cầu thang nhìn xuống không hề thấy được một ai. Bọn họ lại nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, cũng nhìn mấy hàng cây thấp bé phía xa xa.

Vệ Tường Cẩm chợt lên tiếng:

"Có những lúc mình đã nghĩ, có khi nào thì mình sẽ khiêng một khẩu súng trực tiếp xông lên tông mạnh hai kẻ kia xuống không –"

Cố Trầm Chu bật cười:

"Trong trò chơi nặn mô hình thì cậu đã tông mạnh vào một trăm lần đi."

Vệ Tường Cẩm:

"Này! Còn không bằng mình đi luyện bắn bia ngắm đâu!"

"Xã hội do luật pháp cai trị mà."

Cố Trầm Chu bỏ tay ra.

"Vệ thiếu gia bình tĩnh một chút."

"Nếu không bình tĩnh thì mình còn có thể đứng bên cạnh nói chuyện với cậu hay sao?"

Vệ Tường Cẩm liếc mắt nhìn Cố Trầm Chu một cái, sầu lo hỏi:

"Cậu nói xem màn tranh đấu chính trị này sẽ còn tiếp tục đến bao giờ đây?"

"Nếu nhanh thì năm nay sẽ có kết quả, nếu chậm thì có thể nói tranh đấu năm năm hay mười năm kết cục cũng vẫn chưa định đâu."

Cố Trầm Chu cười nói, vẻ mặt tỏ ra rất bình thản.

Có lẽ bởi vì hai gia đình một là quân đội một là hành chính nên Vệ Tường Cẩm và Cố Trầm Chu tuy rằng lớn lên cùng nhau, nhưng người trước vừa rõ ràng lại vừa trực tiếp, người sau tuy rằng không dông dài nhưng có rất nhiều lúc càng lộ vẻ thâm trầm mềm mỏng như bông – theo cách nói của Vệ Tường Cẩm chính là 'Trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa'.

Vệ Tường Cẩm lắc đầu, đưa tay cầm điếu thuốc rồi không nói gì nữa.

Lúc này, tiếng bước chân nhanh chóng lại dồn dập đột nhiên truyền đến từ trên cầu thang. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên trên thì chỉ thấy một người trong số cảnh sát đi theo bọn họ chạy xuống nói:

"Thiếu tá Vệ, phát hiện được một đường ngầm bí mật ở phía trên!"

Điếu thuốc trong tay Vệ Tường Cẩm rơi xuống. Anh và Cố Trầm Chu cùng chạy lên trên theo cảnh sát kia, khi đến căn phòng đầu tiên ở hành lang bên trái trên tầng ba thì gã lái xe bị xích trên tầng ba đột nhiên bắt đầu kêu la:

"Tôi bị oan! Tôi chưa làm gì cả! Tôi chỉ mới đến đây lúc chập tối, sao các người không phân rõ tình hình đã tùy tiện bắt người?"

Tiếng của gã càng lúc càng lớn, giọng điệu cũng càng lúc càng hùng hồn:

"Tôi nhất định sẽ đi tố cáo các người! Các người đây là cưỡng bức vượt luật trả thù!"

Mỗi một câu đều chọc đúng vào tâm bệnh của Vệ Tường Cẩm, Vệ Tường Cẩm mắng một câu 'Mẹ nó' rồi quay đầu lại nâng đế giày lên đá thẳng vào miệng và hai má của đối phương!

Cảnh sát chạy xuống báo có đường hầm ở phòng đầu tiên bên trái. Trong khoảnh khắc Vệ Tường Cẩm quay đầu lại thì Cố Trầm Chu và cảnh sát chạy xuống kia cùng một cảnh sát khác đều đã chạy vào. Bên trong không bật đèn, bọn họ bật đèn pin vọt vào phòng tắm cùng cảnh sát đầu tiên, ánh sáng từ đèn pin chiếu sang bên kia liền chiếu sáng một lối đi lộ ra dưới sàn toilet.

Cố Trầm Chu đang muốn bước lên liền nghe thấy bên ngoài vọng đến một tiếng hét thảm!

Mọi người nhìn nhau, Cố Trầm Chu hơi chau mày quay người nhìn ra ngoài:

"Xảy ra chuyện gì?"

Anh hỏi Vệ Tường Cẩm.

Vệ Tường Cẩm đứng ở bên ngoài đương nhiên là nghe được tiếng kêu thảm thiết kia rõ ràng hơn cả. Giờ phút này anh đang cau mày đi vài bước xuống cầu thang đến chố giữa tầng hai và tầng ba, nhìn về phía đối diện với tòa nhà – chính là kho hàng mà mọi người đi vào đầu tiên.

"Tiếng kêu truyền đến từ bên kia."

Vệ Tường Cẩm nói.

"Phát ra từ trong kho hàng."

Ngừng lại một chút, anh lại hỏi Cố Trầm Chu:

"Trên tầng sao rồi?"

"Dưới toilet có một con đường đi xuống dưới."

Cố Trầm Chu trả lời.

Vệ Tường Cẩm gật gật đầu, ấn xuống bộ đàm một cái liền nghe được mệnh lệnh mới nhất bên trong –Người ở gần nơi có tiếng kêu thảm thiết kia đến xem thử tình hình.

Vệ Tường Cẩm đợi đến khi mệnh lệnh được nhắc lại một lần nữa xong thì mới báo cáo vào trong bộ đàm về phát hiện ở bên này, sau khi xác nhận đối phương đã nhận được thì mới nói với hai dân cảnh:

"Hai người canh giữ ở đây, tôi đi qua đó nhìn xem."

Anh nói chỗ đó đương nhiên là chỉ kho hàng ở đằng sau tòa nhà này.

"Mình qua đó với cậu."

Thời gian quá gấp, Cố Trầm Chu không nghĩ nhiều liền chạy đi cùng Vệ Tường Cẩm, nhưng sau khi chạy được một đoạn đến chỗ kho hàng thì bước chân của anh liền hơi chậm lại, mọi chuyện phát triển thuận lợi quá mức, bắt đầu từ lúc anh đến huyện Đức Xương thì quả thực là hết việc này nối tiếp đến việc kia...

"Tiểu Chu?"

Vệ Tường Cẩm đang chạy vào bên trong không khỏi quay đầu lại gọi một tiếng nhắc nhở Cố Trầm Chu, nhưng không hề dừng lại hay chạy chậm hơn – Trong bộ đàm không thấy người ở đầu kia đáp, dù thế nào cũng không phải là hiện tượng tốt.

Cố Trầm Chu ừ một tiếng, anh quay đầu nhìn lướt qua tòa nhà, ánh mắt hơi lóe lên lại nhìn kho hàng gần trong gang tấc nhưng cũng không nói gì, bước chân đột nhiên nhanh hơn vượt qua Vệ Tường Cẩm phóng về phía kho hàng – thay vì mất thời gian đứng tự hỏi, thà rằng bọn họ chạy về phía trước nhanh hơn là có thể trực tiếp nhìn thấy kết quả.

Cửa kho hàng vẫn rộng mở.Đèn bên trong bật sáng, trong bóng đêm mờ mịt thì ngọn đèn ấy không hề soi tỏ con đường trước mắt mà ngược lại còn tranh sáng tranh tối đầy quỉ bí.

Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm chạy đến trước kho hàng, Vệ Tường Cẩm trái với vẻ gấp gáp vừa rồi, từ vẻ mặt đến thân thể anh đều trở nên trầm tĩnh. Anh rút súng mở chốt, ra hiệu cho Cố Trầm Chu đứng ở bên ngoài, còn mình thì chậm rãi đi về phía trước.

Cố Trầm Chu liếc mắt nhìn Vệ Tường Cẩm một cái, không nói gì cả mà trực tiếp kéo họng súng đã đưa về phía trước của đối phương, đi theo bên cạnh Vệ Tường Cẩm vào trong kho hàng.

Vài bước cuối cùng trên con đường xi măng, cửa sắt lớn của kho hàng hé mở, vòng qua cửa sắt là hai kệ sắt chất đầy hàng hóa cùng một kho hàng lớn –

Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm vừa bước vào kho hàng liền lập tức nâng súng lên nhắm thẳng về phía trước.

Tĩnh lặng không có bất cứ một tiếng động nào.

Hai người nhìn lướt qua nhau, không nói một lời chia ra hành động, sau khi nhanh chóng mà cẩn thận tuần tra xung quanh một vòng thì Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm lại hợp lại.

"Không có ai."

Vệ Tường Cẩm vừa nói vừa đi đến chỗ để lại vết máu, đưa tay ra chấm vào thử độ ấm rồi nói:

"Người đâu rồi?"

"Chúng ta lập tức quay về."

Ánh mắt Cố Trầm Chu cực lạnh lùng:

"Nếu tiếng kêu kia là dành cho chúng ta thì có lẽ người mất tích ngay lúc đó không chỉ có một người."

Đây là đang nói đến gã lái xe bị còng.

Vệ Tường Cẩm siết chặt nắm tay hít sâu một hơi, không hề dùng bộ đàm mà trực tiếp xoay người chạy về, nhưng lần này hai người chạy được nửa đường liền chạm mặt người phụ trách đội cảnh sát đang mang theo đội quay về.

"Thiếu tá Vệ, đi cùng đi!"

Người phụ trách nói ngắn gọn với Vệ Tường Cẩm rồi vung mạnh tay lên, chạy về phía tòa nhà lớn.

Bởi vì tin tức vừa rồi của Vệ Tường Cẩm, những nhóm chia ra tìm dấu vết đều vội vã quay về, một quãng đường không dài không ngừng có người sát nhập, chờ đến khi mọi người đi đến bên dưới tòa nhà thì ngoại trừ những cảnh sát đang canh giữ ở ngoài cửa ra vào ra, về cơ bản toàn bộ thành viên đã quay về đơn vị.

Trên tầng ba, gã lái xe vẫn bị xích ở lan can cạnh cầu thang, hai cảnh sát một đứng canh chừng bên cạnh lái xe, một canh giữ trước cửa căn phòng kia đều đang cảnh giác nhìn xung quanh, cho đến khi thấy quân đội lớn đến đây thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm thấy một màn này cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, không nói gì đi theo người phụ trách cùng đi đầu đội quân.

Lái xe bị còng thấy nhiều người cùng đến thì lại lập tức bắt đầu kêu to rằng mình bị cảnh sát dùng hành động bạo lực vu oan.

Người phụ trách đội cảnh sát liếc mắt nhìn gã lái xe một cái, thấy dấu giày trên mặt đối phương thì hơi nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc đã lướt qua người cảnh sát trông chừng gã lái xe.

Cảnh sát kia thực lòng có cảm giác hết đường chối cãi, anh ta chỉ có thể ra hiệu ám chỉ về phía Vệ Tường Cẩm.

Người phụ trách đội cảnh sát thuận thế nhìn lướt qua, trong lòng lại ngầm hiểu được, không nói gì cả mà chỉ hỏi:

"Đây là ai?"

"Kẻ này đột nhiên xuất hiện lúc chúng tôi đi lên tầng, vì để đề phòng nên chúng tôi canh chừng gã trước..."

Cảnh sát địa phương mới giải thích được một nửa thì Vệ Tường Cẩm đã tiếp lời:

"Kẻ này có liên quan đến một vụ án của quân đội, chúng tôi đang tra xét cặn kẽ."

Mọi người thầm nghĩ bạo lực thì bạo lực, lại còn có thể liên quan đến vụ án của quân đội – Thật tin cậu mới là đồ ngốc!

Nhưng dù sao đây cũng không phải là chuyện gì khiến người ta cần để tâm quá mức, người phụ trách đội cảnh sát làm biểu tình tin tưởng không hề nghi ngờ:

"Thì ra là như vậy!"

Ông ta nhanh chóng chuyển đề tài, tiếp tục vụ án trùm thuốc phiện mà ông ta đang tra xét:

"— Người này cứ còng ở đây, chúng ta đi nhìn lối đi kia!"

Một cái phòng đương nhiên không thể chen chúc nhiều người như thế.

Người phụ trách đội cảnh sát gọi riêng hai người lão luyện rồi ba người đi vào trong, tiếp đó nhanh chóng mở cửa phòng đi vào toilet.

Nhân viên chuyên nghiệp đi đầu tiên cầm đèn pin chiếu sáng trước mắt, đột nhiên hơi sửng sốt rồi lại cầm đèn pin đảo qua một lượt – sau đó xoay người đi bật đèn toilet.

Đèn trong toilet lấp lóe, tiếp đó ánh sáng màu trắng lập tức lan tỏa khắp nơi.

Tầm mắt mọi người đang chen chúc ở cửa phòng tắm theo đó di chuyển xuống dưới sàn nhà tắm – nhưng nào còn lối đi nữa? Có cũng chỉ là mấy mảnh gạch men bị đập vỡ, gập ghềnh giống như còn có một ít đất ở bên dưới.

Nhân viên chuyên nghiệp đi đầu sau khi bật đèn lên dường như còn ngại không đủ, đi lên trước cầm dụng cụ trong tay đẩy gạch men vỡ vụn ra trước rồi gõ xuống.

Tiếng vang rõ ràng, xi măng rắn chắc.

Người phụ trách đội cảnh sát thấy một màn này thì vẻ mặt lập tức thay đổi, cực kì nghiêm khắc hỏi:

"Thiếu tá Vệ, cậu giải thích một chút xem đây rốt cuộc là chuyện gì? Lối đi mà cậu nói đâu?"

Sau một giây khiếp sợ ngắn ngủi, Vệ Tường Cẩm không kìm được nhìn về phía Cố Trầm Chu đứng ở bên cạnh.

Mà Cố Trầm Chu đứng bên cạnh anh thì gương mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng.

Trong sự kinh ngạc này dường như còn có một chút giật mình mà người khác không quá chú ý đến.

63| Một con đường, một lựa chọn

Mọi chuyện phiền phức rồi.

Vệ Tường Cẩm không kìm được nghĩ như vậy.

Đây không phải ngày đầu tiên anh bước vào trong quan trường, đương nhiên có thể nhìn rõ được hướng đi của sự việc –không có việc gì ra ngoài tìm một nhiệm vụ gần như ván đã đóng thuyền có thể làm tốt được để đánh bóng, kết quả là làm hỏng nhiệm vụ... Nói đơn giản một chút thì anh phạm sơ suất nghiêm trọng trong việc chỉ huy, nói lớn hơn chút thì anh còn có thể bị hoài nghi là để tội phạm chạy thoát, có thể mắc phải tội danh quân đội cấu kết với tội phạm.

Anh nhìn lướt qua Cố Trầm Chu, Cố Trầm Chu ở đằng sau cũng đúng lúc nhìn về phía anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau, sự ăn ý nhiều năm nay khiến Vệ Tường Cẩm ngầm hiểu:

"Vừa rồi quả thực có người báo cáo với tôi này nơi này có lối đi – Chính là người kia."

Anh chỉ vào người cảnh sát đầu tiên vội vàng chạy xuống thông báo cho anh, cắn răng nói:

"Mấy người cùng nhìn thấy lối đi kia, đang muốn đi qua xem xét thì nhận được mệnh lệnh đến tra xét nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết ở đằng sau kho hàng."

Người phụ trách đội cảnh sát nhìn về phía cảnh sát mà Vệ Tường Cẩm chỉ vào:

"Có bao nhiêu người nhìn thấy lối đi đó?"

"Tôi nhìn thấy."

Cảnh sát bị Vệ Tường Cẩm chỉ mặt nói.

Cố Trầm Chu cũng gật đầu.

Nhưng một cảnh sát khác lại hơi chần chừ:

"Hình như tôi có thấy, nhưng lúc ấy chỉ bật đèn pin nên ánh sáng không đủ, tôi muốn đi qua xem thì bên ngoài có tiếng kêu thảm thiết vang lên, chúng tôi và người này..."

Anh ta chỉ vào Cố Trầm Chu:

"... Đi ra ngoài, Thiếu tá Vệ kêu chúng tôi ở lại canh chừng, bản thân thì đi cùng vị này sang kho hàng bên kia."

Chỉ có hai cảnh sát, cho dù để lại một người đứng gác ở cửa đồng thời canh chừng lái xe bị còng ở lan can thì quả thực cũng không thể kêu một người khác một mình đi điều tra lối đi không rõ kia.

Đừng nói nữa, lối đi này đúng là 'không biết'.

Người phụ trách đội cảnh sát nhìn cái bồn tắm lớn bị chuyển đi, hỏi:

"Sao các cậu phát hiện ra chỗ này? Không phải tôi đã nói nơi này ngay từ đầu đã bị sắp xếp điều tra hay sao?"

"Là Thiếu tá Vệ gọi chúng tôi cùng lên."

Cảnh sát đáp.

"Thiếu tá Vệ ở bên dưới phát hiện ra có một máy đo điện chuyển động, chúng tôi cùng đi lên xem xét."

Người phụ trách đội cảnh sát thản nhiên 'ừ' một tiếng, chợt hỏi người cảnh sát thứ hai:

"Cậu vừa mới nói là 'Chúng tôi cùng người này', Thiếu tá Vệ không đi vào?"

"Lúc ấy người bị còng ở hành lang không được an phận lắm, Thiếu tá Vệ quay đầu nhìn qua, sau đó khi chúng tôi quay ra thì Thiếu tá Vệ cũng không vào xem nữa."

Cảnh sát thứ hai nói rất chi tiết.

"Trung Đoàn trưởng Phương."

Cố Trầm Chu chợt lên tiếng, vẻ mặt anh rất thản nhiên:

"Tôi đề nghị chuyện hỏi han ghi lại công việc hãy giao cho người chuyên nghiệp làm, hiện giờ -- Nhiệm vụ đã kết thúc?"

Trên mặt người phụ trách đội cảnh sát mang theo chút mỉa mai liếc mắt nhìn Cố Trầm Chu một cái:

"Quả thật vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi đoán cũng gần như là nên kết thúc rồi."

Ông ta phất phất tay, vẻ mặt lạnh lùng lớn tiếng hô:

"Mọi người tản ra, tiếp tục điều tra!"

Từ lúc này đến sau hai giờ sáng trở đi, mọi người tìm kiếm mỗi một tấc đất bên trong khu công nghiệp, mỗi người đều chịu đựng đến đỏ cả mắt, cho đến khi trời dần dần hửng sáng, bóng đêm bị xua đuổi hoàn toàn thì vẫn không lục soát được bất cứ dấu vết còn lại nào.

Buổi sáng hôm sau, người phụ trách đội cảnh sát sầm mặt mang người đi ra xe, lúc đi gần bên Vệ Tường Cẩm thì nói một câu:

"Thiếu tá Vệ, cho dù cậu đi ra từ quân đội thì cũng không thể muốn đánh chỗ nào thì đánh chỗ đó, vụ án này đã được cấp trên treo số, nếu muốn giải thích thì Thiếu tá Vệ cũng nên cẩn thận suy nghĩ xem nên nói với nhân viên điều tra thế nào!"

Ông ta hơi dừng lại rồi nói tiếp:

"Về người mà Thiếu tá Vệ còng kia, bởi vì xuất hiện ở địa điểm điều tra nên dựa theo qui định, chúng tôi phải mang về tra hỏi, nếu đây là vụ án của quân đội thì Thiếu tá Vệ hãy cho Trưởng quan trong quân đội đưa ra văn kiện chính thức đến chỗ cảnh sát chúng tôi đòi người đi!"

Nói xong lập tức bước lên xe đóng sầm cửa kêu lái xe lái thẳng về, để lại một đống khói bụi cho Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm vẫn còn đứng ở ven đường.

Vệ Tường Cẩm thở ra một hơi thật dài, đang muốn nói hai câu với Cố Trầm Chu thì điện thoại di động của anh liền kêu vang. Anh nhận điện thoại nói hai câu thì ra là kêu anh đợi nhân viên điều tra thông báo. Tốt xấu gì anh cũng tỏ ra rất đoan chính, bình tĩnh trả lời không hề có chút thất thố nào.

Cố Trầm Chu đợi đối phương cúp điện thoại mới hỏi:

"Sao thế?"

"Kêu ở nguyên tại chỗ đợi nhân viên điều tra!"

Vệ Tường Cẩm bắt đầu từ lúc đi ra còn chưa từng nén giận như thế, trong ngữ điệu của anh cũng không kìm được có hơi nghiến răng nghiến lợi:

"Chúng ta về nhà khách trước, không, mình chờ ở đây, cậu lập tức quay về kinh thành đi, bọn họ cũng không thể chạy đến kinh thành để bắt người, vụ án này không có liên quan gì đến cậu –"

Anh vừa nói vừa đi về phía trước, nhưng Cố Trầm Chu không hề di chuyển.

"Hửm?"

Vệ Tường Cẩm có phần hoài nghi liếc mắt nhìn Cố Trầm Chu một cái, Cố Trầm Chu hỏi:

"Bọn họ kêu cậu ở nguyên đây đợi?"

"Đợi ở huyện Đức Xương."

Vệ Tường Cẩm gật đầu.

Cố Trầm Chu nói:

"Mình đoán tại chỗ không phải chỉ huyện Đức Xương, mà thật sự --"

Anh nhìn hai chiếc xe chính phủ trước mặt mình, Vệ Tường Cẩm ở đằng sau cũng nhìn thấy.

"Là tại chỗ này."

Vừa nói đến đây thì hai chiếc xe chính phủ mở ra, một người đàn ông đi từ bên trong ra nói:

"Thiếu tá Vệ, cậu Cố, chúng tôi cần tìm hai vị để tìm hiểu cụ thể một chút về chuyện vụ án trùm thuốc phiện rạng sáng ngày hôm nay, hai vị có thể đi cùng chúng tôi lên cấp trên báo cáo cụ thể và phối hợp làm công văn điều tra không?"

Nếu thật sự quấn lấy đến mức muốn đối phương đưa ra chứng từ thì thể diện bên trong quả thực đã mất sạch.

Vệ Tường Cẩm nhướn mày:

"Việc này có liên quan gì đến Cố thiếu gia?"

Âm trầm chỉ ra thân phận của Cố Trầm Chu.

Đối phương vẫn dùng thái độ giải quyết việc chung nói:

"Tôi nhận được mệnh lệnh từ bên trên nói cậu Cố đây vẫn tham gia vào vụ án, là nhân chứng quan trọng của vụ án này."

Ông ta nói:

"Mời Thiếu tá Vệ và cậu Cố lên xe."

Vệ Tường Cẩm không nhịn được đạp mạnh một cái lên cửa xe! Vị trí bị đạp trúng dường như hơi lõm xuống.

Sắc mặt của người đàn ông đứng ở bên ngoài xe chính phủ không hề thay đổi, nhưng tay đã đút vào trong túi áo, có vẻ như muốn cầm thứ gì đó ra.

Cố Trầm Chu chợt lên tiếng:

"Được rồi, chúng ta lên xe trước đi."

Vệ Tường Cẩm thu chân. Đối phương cũng đúng lúc mở cửa xe ra, làm một động tác mời.

Vệ Tường Cẩm hơi dừng lại, cũng không nói gì thêm mà xoay người đi vào ngồi xuống.

Cố Trầm Chu đi lên chiếc xe ở đằng sau. Hai chiếc xe một trước một sau lái đi được một đoạn liền chia ra hai hướng tiếp tục đi.

Cố Trầm Chu ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, Vệ Tường Cẩm là người trong quân đội, đương nhiên phải quay về quân đội nhận điều tra từ quân đội. Mà anh còn chưa tiến vào thể chế tham gia công việc, ngay cả ban điều tra cũng không cần ra tay – đương nhiên cũng không có vị quan chức nào hi vọng nhìn thấy kỉ ủy đến nhà mình – mà chỉ có thể Cục Cảnh sát ngồi.

Đến Cục Cảnh sát rồi, Cố Trầm Chu cũng không được ngồi nghỉ mà bị trực tiếp đưa đến phòng thẩm vấn ngồi, hai vị cảnh sát lớn tuổi chức vị không thấp tự mình đến đây, câu hỏi cũng coi như ôn tồn giải quyết việc chung, cũng không quá mẫn cảm: 'Cậu và Vệ Tường Cẩm có quan hệ gì?', 'Vì sao cậu lại xuất hiện trong quá trình cảnh sát phá án?' vân vân gì đó, chỉ luôn nhấn mạnh tìm hiểu về chuyện xảy ra vào rạng sáng hôm nay, nhất là chuyện xảy ra ở lối đi trong phòng kia:

"Cụ thể thì cậu đi vào lúc nào?"

"Khoảng hai giờ bốn mươi lăm phút rạng sáng?"

"Thấy gì ở bên trong?"

"Một con đường đi xuống tầng dưới."

"Cảnh sát đưa cậu đi vào là ai?"

"Tôi không biết tên anh ta, không gầy gò lắm, mặt dài, má trái có một nốt ruồi, quen dùng tay trái."

Cố Trầm Chu cũng không nhớ rõ bao nhiêu hình ảnh, từ tốn nói hết ra.

"Là Tiểu Trương của đội một."

Cảnh sát bên trái nói với cảnh sát bên phải.

"Ở bên trong bao lâu?"

"Không đến mười giây."

Cố Trầm Chu đáp.

"Sao lại đi ra nhanh như thế? Cậu nhìn thấy một lối đi đột nhiên xuất hiện trong phòng tắm trên tầng cao, chẳng lẽ không hề có chút ý định nào muốn đi lên xem xét một chút à?"

Cảnh sát hỏi.

Đây đúng là một câu hỏi hay.

Cố Trầm Chu cũng đang tự hỏi vì sao lúc trước mình không hề bước lên xem xét.

Lúc anh đi theo cảnh sát vội vàng chạy xuống kêu 'Có lối đi' vào toilet thì cảnh sát tên Tiểu Trương kia chỉ bật đèn pin. Ngọn đèn nhoáng lên một cái, anh vừa mới nhìn thấy một lối đi sâu thẳm dẫn xuống thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên bên ngoài.

Sau đó...

Ngón tay Cố Trầm Chu gõ nhẹ lên đầu gối bên trái.

Sau đó, đèn pin trong tay Tiểu Trường lập tức chiếu ra ngoài cửa, còn có tiếng người kêu lên: 'Xảy ra chuyện gì?'.

Anh đương nhiên nghĩ đến Vệ Tường Cẩm đứng ở bên ngoài vẫn chưa đi vào, vì thế liền chạy ra ngoài gặp Vệ Tường Cẩm – Về phần lối đi kia, anh cũng không phải cảnh sát có trách nhiệm bắt tội phạm, cũng không giống Vệ Tường Cẩm vội kiếm công lao để đánh bóng bản thân, lúc ấy anh chỉ kinh ngạc một lát rồi lực chú ý liền bị cuốn đi, từ đầu đến cuối đều không có suy nghĩ phải đích thân bước lên kiểm tra một lần...

Mà Vệ Tường Cẩm thì sao? Lúc đó cậu ấy bị gã lái xe bị còng ở bên ngoài thu hút sự chú ý, sau đó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ phía đối diện, lại thêm mình đi xuống nói với Vệ Tường Cẩm rằng 'Quả thực có một lối đi'. Vệ Tường Cẩm cho dù vẫn tồn tại ba phần không tin tưởng và cảnh giác với cảnh sát ở chỗ này thì cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng lời nói của mình, huống chi bản thân cậu ấy cũng chỉ là xuống dưới kiếm công lao rồi sẽ lập tức rời đi, vốn không tồn tại bất cứ xung đột về lợi ích nào với nơi này, cũng không ngờ rằng sẽ có người bày bẫy cho cậu ấy... Không đúng, Cố Trầm Chu nghĩ.

Là cho bọn họ.

Ngay từ lúc đầu chuyện này là chính anh đề cử cho Vệ Tường Cẩm, tiếp đó còn là anh đề nghị đổi thời gian lùng bắt, sau đó cũng chính là anh chỉ ra cái máy đo điện kia đầu tiên, lại nói cho Vệ Tường Cẩm rằng chỗ đó quả thực có lối đi.

Một bước tiếp một bước, gần như là một mình anh đẩy Vệ Tường Cẩm đến hoàn cảnh như bây giờ.

Ngoài mặt Cố Trầm Chu vẫn như trước không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của cảnh sát, sự lạnh lẽo dưới đáy mắt lại càng lúc càng dày đặc.

Nếu trong chuyện này không có gã lái xe kia xuất hiện, vậy cái bẫy này có thể nói theo hai hướng là Hạ Hải Lâu làm hoặc cảnh sát cùng tội phạm kết hợp với nhau để hãm hại anh với Vệ Tường Cẩm.Nhưng cố tình gã lái xe kia lại xuất hiện đúng lúc như thế, vừa đúng lúc lại vừa chuẩn vào thời điểm quan trọng, hoàn toàn thu hút hết lực chú ý của Vệ Tường Cẩm –

Hạ Hải Lâu, Hạ Hải Lâu... Cậu đúng là rất giỏi!

Lần thẩm vấn đầu tiên cũng không tốn mất quá nhiều thời gian của Cố Trầm Chu, hai cảnh sát nhanh chóng kết thúc những câu hỏi của bọn họ. Tiếp đó Cố Trầm Chu được đưa đến phòng tạm giam trong Cục Cảnh sát tạm thời giam lại.

Ngồi một mình trong phòng tạm giam, Cố Trầm Chu từ từ nhắm hai mắt lại ngồi dựa vào tường, vừa nghĩ lại tình cảnh đêm qua vừa cân nhắc trình tự tiếp theo của Hạ Hải Lâu.

Bồn tắm lớn, lối đi, cảnh sát...

Cảnh sát đầu tiên đi xuống đương nhiên là người của Hạ Hải Lâu, chỉ có được hắn cố ý dẫn đường thì mới có thể có chuyện vài người cùng nhìn thấy nhưng đều không đi lên kiểm tra.

Lối đi kia làm ra như thế nào? Là vì ánh sáng của tầm mắt, hơn nữa đối phương đã sớm bố trí tốt từ trước... Lại ví như ánh sáng từ đèn pin sau khi lướt qua lối đi bên dưới bồn tắm một chút liền chiếu sang chỗ khác, như vậy liền có sai lệch về chiều sâu?

Lại còn cả tiếng kêu thảm thiết vô cùng đúng lúc kia, đương nhiên là cũng có dấu tay của Hạ Hải Lâu ở bên trong.

Gã lái xe từng đâm vào Vệ Tường Cẩm càng không cần phải nói nữa.

Đáng cười là bọn họ lại gặp đối phương – chỉ e nếu cứ trơ mắt nhìn thì đối phương sẽ lại biến mất, so với Bành Hữu Xuân thì gã lái xe không biết tên này quả thực là may mắn vô cùng.

Còn kẻ anh gặp trước đó ở nhà ga, ánh mắt lạnh lẽo âm u nhìn thấy trong bữa tiệc, từng nút từng nút chỉ e đều là vì muốn khiến anh chủ động đưa ra đề nghị với Vệ Tường Cẩm: Đổi thời gian truy bắt mới.

Chỉ có như vậy, tội danh truy tìm bất lực không bắt được tội phạm mới có thể có liên quan đến Vệ Tường Cẩm.

Đúng rồi, còn có việc đầu tiên.

Cố Trầm Chu mỉm cười.

Anh điều tra tư liệu về Hạ Hải Lâu liền tra ra được nơi này, sau đó thuận tiện tìm hiểu được vụ án lớn ở đây, cảm thấy phù hợp nên cuối cùng chủ động đề cử cho Vệ Tường Cẩm khiến Vệ Tường Cẩm đi vào trong cái bẫy này –

Tay phải của Cố Trầm Chu nắm chặt cổ tay trái, từ lúc đi ra đến giờ anh vẫn đeo chuỗi tràng hạt bằng bạch ngọc kia, hai ba ngày nay vẫn chưa từng cởi ra.

Đi thôi.

Cố Trầm Chu lẳng lặng nghĩ. Anh lần từng hạt bạch ngọc dương chi ấm áp trơn mượt trên chuỗi hạt.

Quả thật là một cái bẫy tỉ mỉ, đối phương tính kế từng bước từng bước một, mà bản thân anh từ đầu đến cuối đều bị người dắt mũi lôi đi...

Hơn nữa chuyện này đến giờ vốn cũng chưa thể tính là xong.

Ánh mắt anh xuyên qua song cửa bằng sắt trước mắt, đầu càng dựa sát vào bức tường màu xám trắng.

Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên, phòng bên cạnh có tiếng người cãi vã chửi rủa, một tiếng truyền vào tai thì lại có một tiếng tự động biến mất khỏi tâm trí.

Chỉ e, Cố Trầm Chu thầm nghĩ, chuyện này vừa mới bắt đầu thôi...

So với tình hình mà Cố Trầm Chu phải đối mặt lúc này, nói theo tổng thể thì Vệ Tường Cẩm bị quân đội đón đi càng gặp nhiều phiền toái hơn.

Vụ án trùm thuốc phiện lần này quả thực được cấp trên treo số, cho nên Vệ Tường Cẩm và Cố Trầm Chu mới có thể vừa đi ra đã lập tức bị mang đi rồi ngay sau đó phải nhận thẩm vấn.

Cảnh sát ở bên kia khá là dịu dàng, thẩm vấn mà Vệ Tường Cẩm nhận nghiêm khắc hơn nhiều, một vấn đề mà liên tục hỏi đi hỏi lại, hơn nữa phần lớn tuyệt đối gần như là nắm chặt hỏi về việc anh 'Sơ suất nghiêm trọng''Không làm tròn trách nhiệm'.

Vệ Tường Cẩm hơi khép mắt vì ánh sáng bắn thẳng đến, vừa trả lời vừa thầm chửi rủa trong lòng rằng đây vốn không phải về nơi nằm trong phạm vi thế lực của mình mà là đến doanh trại vũ trang của kẻ địch mà! – Đây đương nhiên cũng chỉ là nghĩ, nếu quân đội muốn động vào thật thì hiện giờ anh đã sớm nằm dưới đất chứ nào có khả năng còn sức để nói chuyện?

Thật vất vả mới xong một lần hỏi, Vệ Tường Cẩm vừa mới tựa trên ghế nheo mắt nghỉ ngơi một lát thì cửa phòng thẩm vấn lại bị đẩy ra.

Anh hé mắt nhìn về phía cửa, sau khi thấy là người quen thì hơi ngồi thẳng lại:

"Phó quan Trương."

Phó quan Trương là người đi theo bên cạnh Vệ Thành Bá. Buổi sáng hôm nay sau khi nhận được tin tức thì ông ta nhận được chỉ thị của Vệ Thành Bá, vừa tìm kiếm tư liệu vừa tức tốc chạy ngay đến đây. Ông ta đi vào phòng thẩm vấn, vẻ mặt có hơi nghiêm túc và trầm trọng:

"Vệ thiếu gia, lần này cậu gặp phải chút phiền toái rồi!"

Vệ Tường Cẩm cười cười:

"Nếu không gặp phiền toái thì chúng ta lại gặp nhau ở đây sao?"

Anh dừng lại một chút rồi hỏi tiếp:

"Cha tôi biết rồi?"

"Giữa trưa thì Tư lệnh Vệ đã biết được đại khái mọi chuyện."

Phó quan Trương nói với Vệ Tường Cẩm, đi đến ngồi xuống chỗ của nhân viên thẩm vấn lúc đầu rồi hỏi Vệ Tường Cẩm:

"Lần này Vệ thiếu gia giữa chừng nói muốn nhận vụ án, Tư lệnh Vệ ngày hôm đó ngay trên bàn họp đã vỗ bàn cướp lấy chuyện này về tay, nhưng hiện giờ trùm ma túy vốn nên sa lưới lại không thấy đâu, cấp trên rất tức giận, sắc mặt Tư lệnh Vệ cũng vô cùng khó coi..."

Vệ Tường Cẩm thầm nghĩ đối phương ở đằng sau giở giọng nói khó khăn với mình, trong lời này đúng là có vấn đề!

"Có chuyện gì phó quan Trương cứ nói thẳng ra là được rồi."

Anh thẳng thắn.

Phó quan Trương trầm ngâm một lát rồi nói:

"Vệ thiếu gia, tôi đây cũng sẽ nói thẳng, trước khi tôi đến đây đã tìm hiểu qua việc này một chút, ngay từ đầu chuyện này chính là Cố thiếu gia đề cử cho cậu, sau đó trên đường là Cố thiếu gia đưa ra đủ loại đề nghị cho cậu, cuối cùng cũng vẫn là Cố thiếu gia đưa ra loại phán đoán sai lầm này, khiến trách nghiệm sơ suất nghiêm trọng rơi xuống đầu cậu..."

Sắc mặt của Vệ Tường Cẩm không dễ nhìn lắm:

"Ai kêu ông nói mấy chuyện này?"

Phó quan Trương thở dài một tiếng:

"Vệ thiếu gia, tôi biết tình cảm của cậu và Cố thiếu gia rất sâu đậm, nhưng trước tiên cậu cứ nghe tôi nói đã – Đây không phải là ý của Tư lệnh, chỉ là ý kiến của riêng mình tôi mà thôi. Nếu tôi nói sai cái gì thì Vệ thiếu gia cũng đừng giận, chúng ta chỉ đơn giản trao đổi phương pháp giải quyết."

Miệng ông ta thì nói chỉ đơn giản trao đổi phương pháp giải quyết, nhưng ngay từ lúc bước vào đây thì lời đầu tiên đã nói ra tính nghiêm trọng của sự việc, lại nói Cố Trầm Chu cũng nên chịu một phần trách nhiệm, tư thái này hoàn toàn là muốn thuyết phục Vệ Tường Cẩm.

"Được, tôi nghe đây, ông muốn nói gì?"

Vệ Tường Cẩm hỏi.

Phó quan Trương đằng hắng một tiếng cho thông cổ:

"Vệ thiếu gia, cậu hẳn là cũng có nghe nói, qua một khoảng thời gian nữa sẽ đến lúc đề bạt trong quân, quân hàm của cậu hẳn là cũng sẽ bước lên trên một chút."

Vệ Tường Cẩm đương nhiên là biết chuyện này. Quân hàm của nhân viên trong quân ngũ vào thời bình không dễ dàng được đề bạt, quân nhân trong gia đình bình thường từ Thiếu tá đến Trung tá phải trải qua một khoảng thời gian rất dài còn chưa chắc đã được tiến cử; nhưng trong gia đình giống như bọn họ, từ Thiếu tá lên Trung tá thực sự không là gì cả, cơ bản chỉ cần lí lịch nhậm chức đủ lại không có sai lầm thì có thể vững vàng bước lên.

Nhưng hiện giờ lại xảy ra chuyện như thế này...

Phó quan Trương quả nhiên tiếp lời:

"Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như thế, một khi bị làm tới thì đừng nói đến không có khả năng thăng chức, cho dù là tiền đồ sau này của Vệ thiếu gia cũng sẽ bởi vì vết nhơ không thể bỏ qua trên lí lịch này mà phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Vệ thiếu gia, nói thẳng ra thì..."

Ông ta từ tốn nói:

"Tôi cho rằng việc này không đáng giá. Vệ thiếu gia, cậu không phải là người mù quáng có thể khiến cho người chạy mất, cũng không phải người cấu kết với trùm thuốc phiện tạo cơ hội cho gã chạy trốn, chuyện này..."

Ông ta lắc đầu:

"Cố thiếu gia và cậu đều rơi vào trong bẫy! Mà cậu cũng là bởi vì Cố thiếu gia mà mới chìm vào sâu như thế."

"Còn gì nữa?"

Vệ Tường Cẩm hỏi.

Nghe một câu như thế, phó quan Trương liền hiểu tất cả những câu nói của mình lúc trước không hề có tác dụng. Ông ta thầm nghĩ tình cảm của Vệ Tường Cẩm và Cố Trầm Chu thì ra còn sâu đậm ngoài sức tưởng tượng của ông ta, nhưng cũng không hề từ bỏ mà tiếp tục nói, hơn nữa còn thay đổi góc độ:

"Vệ thiếu gia, chuyện này thực ra sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến Cố thiếu gia."

Vệ Tường Cẩm nhướn mày.

Thật khó cho một người vốn không xuất thân từ hệ thống tham mưu lại phải dùng hết ba tấc miệng lưỡi vụng về của mình như vậy, phó quan Trương nói:

"Đầu tiên Cố thiếu gia cũng chưa thực sự tham gia vào hệ thống hành chính. Tất cả những việc cậu ấy làm hiện giờ đều chỉ biểu hiện chính bản thân cậu ấy mà thôi."

Hoặc là còn cả gia đình cậu ta, nhưng đây cũng không phải vấn đề hiện giờ cần suy xét, phó quan Trương trực tiếp bỏ qua vấn đề này, tiếp tục nói:

"Sự kiện lần này Cố thiếu gia cũng bị rơi vào trong bẫy, hơn nữa nhà họ Cố đứng ở chỗ đó đương nhiên là sẽ sử dụng thế lực ở khắp nơi lôi Cố thiếu gia ra, cho dù chúng ta đứng từ góc độ xấu nhất để suy xét thì Cố thiếu gia ở trong chuyện này cũng không đủ liên lụy đến người làm chứng, loại tội đến đến mức độ cố ý để cho trùm thuốc phiện chạy mất, chỉ cần tòa án không viết vào hồ sơ thì ảnh hưởng của chuyện này đương nhiên sẽ bị hạ xuống mức thấp nhất, theo địa vị của người trong gia đình Cố thiếu gia thì có kẻ nào dám lắm miệng nói gì cậu ta? Qua hai ba tháng mọi chuyện sẽ tự nhiên nhạt đi, đến lúc ấy Cố thiếu gia và Vệ thiếu gia đều có thể thoát thân khỏi việc này."

Ông ta thiếu chút nữa thì muốn nói thêm một câu 'Cớ sao lại không làm'.

"Vệ thiếu gia cảm thấy thế nào?"

Nói rồi không đợi Vệ Tường Cẩm nói chuyện, phó quan Trương ngẫm nghĩ rồi lại lên tiếng:

"Tôi đoán chừng Cố thiếu gia hẳn là cũng có suy nghĩ như vậy, dù sao tình cảm của Cố thiếu gia và Vệ thiếu gia cậu tốt như thế, khẳng định là không thể nhìn thấy cậu phạm sai lầm vào thời điểm quan trọng như thế này."

Từ đầu đến cuối Vệ Tường Cẩm đều không tỏ vẻ gì, chờ đến khi đối phương nói hết lời rồi anh mới mỉm cười:

"Phó quan Trương, ông đúng là một nhân tài, trách không được cha tôi lại coi trọng ông như thế."

Phó quan Trương nghe vậy liền giật thót một cái, thầm nói xong rồi, đã chọc đến tiểu tổ tông này!

Quả nhiên, câu tiếp theo của Vệ Tường Cẩm chính là:

"Tôi thật không biết tình cảm giữa ông và người anh em của tôi lại trở nên tốt đẹp như thế, lại có thể ăn ý đến mức nói thay cho 'suy nghĩ' của cậu ấy!"

"Vệ thiếu gia, ngài hãy nghe tôi nói..."

Phó quan Trương đã đổi sang xưng hô kính trọng.

Vệ Tường Cẩm thản nhiên:

"Nghe ông nói người anh em của tôi nghĩ như thế nào hử?"

Phó quan Trương:

"Thực ra thì chuyện này..."

"Chắc không phải ông còn muốn nói rằng chuyện này thực ra là do cha tôi ám chỉ ông làm như vậy chứ?"

Vệ Tường Cẩm hỏi.

Phó quan Trương thầm nói đây thật ra đúng là do Tư lệnh Vệ cha cậu ám chỉ, nếu không phải ngài ấy ám chỉ thì tôi ngấm ngầm phỏng đoán tâm tư một thằng nhóc đời thứ ba với cậu làm gì? Chẳng lẽ là ăn no rửng mỡ đi làm người xấu châm ngòi phá quan hệ của cậu với Cố Trầm Chu chắc? – Đây quả thực chính là Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài đều không phải là người* mà!

(Trư Bát Giới chiếu kính tử, lý ngoại bất thị nhân: Có ý chỉ một người làm việc giữa hai bên nhưng phương thức không thỏa đáng, không những không được cảm ơn mà còn bị người ta oán giận đủ đường – theo duhougan.com)

"Không không, Vệ thiếu gia, chuyện này thực sự chỉ là một chút suy nghĩ cá nhân của tôi."

Phó quan Trương vội nói, tiền đồ của ông không có liên quan đến Vệ Tường Cẩm nhưng lại có quan hệ rất lớn với Vệ Thành Bá, cho dù biến thành Trư Bát Giới thật thì ông ta cũng không dám để lộ hết nội tình của Vệ Thành Bá ở đây.

"Nếu đây chỉ là một vài suy nghĩ của phó quan Trương."

Vệ Tường Cẩm lạnh nhạt:

"Tôi cảm thấy suy nghĩ này của phó quan Trương thực sự không tốt lắm, nếu phó quan Trương không có việc gì thì mời đi ra ngoài trước đi."

Phó quan Trương không biết làm sao, chỉ có thể đứng lên:

"Vệ thiếu gia, tôi ra ngoài trước nghĩ biện pháp khác!"

Vệ Tường Cẩm nhắm mắt lại lười nói chuyện.

Phó quan Trương đi ra khỏi phòng thẩm vấn nghĩ rằng mình hẳn là nên đi sang chỗ Cố Trầm Chu một chuyến, nếu không thuyết phục được Vệ Tường Cẩm thì thuyết phục Cố Trầm Chu gánh vác chuyện này cũng giống nhau – Về phần Cố Trầm Chu rốt cuộc có chịu gánh lấy chuyện này hay không? Phó quan Trương cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ gánh lấy, dù sao chuyện này đặt trên người Vệ Tường Cẩm không đúng thời cơ lại có trách nhiệm quá lớn, nhưng nếu rơi xuống người Cố Trầm Chu thì nói một cách tương đối, cái giá phải trả sẽ nhỏ hơn rất nhiều.

Xa xa, Cố Trầm Chu ở trong Cục Cảnh sát huyện Đức Xương thực sự cũng gặp chuyện.

Nhưng đây không phải việc về vụ án trùm thuốc phiện mà mà về nhà anh – Nhà họ Cố xảy ra chuyện!

64| Lựa chọn

Cố Trầm Chu lẳng lặng ngồi trong phòng thẩm vấn ở Cục Cảnh sát.

Không đến thời gian một ngày, bên phía Vệ Tường Cẩm, Vệ Thành Bá nhận được tin tức đã phái người đi tiếp xúc với anh; bên Cố Trầm Chu, nhà họ Cố không có lí do gì mà không phái người đi ra.

Người đến là thư kí Du Văn Tuấn. Vị thư kí của Bộ trưởng Tổ chức này rõ ràng là cũng mất công sức rất lớn mới có thể đến được trước mặt Cố Trầm Chu.Khác với phó quan Trương ngay từ đầu đã dùng sắc mặt khá trầm trọng nói chuyện với Vệ Tường Cẩm, Du Văn Tuấn này có vẻ ổn trọng hơn. Ông ta ngồi đối diện với Cố Trầm,trước khi nói chuyện thì mỉm cười chào hỏi:

"Buổi tối tốt lành, Cố thiếu gia."

"Hiện giờ cũng không được tốt."

Cố Trầm Chu cũng cười nói.

"Cố thiếu gia muốn ra ngoài cũng không cần lâu lắm."

Du Văn Tuấn nói.

"Cũng không phải là việc gì quá lớn, Bộ trưởng Cố phái tôi đến đây chủ yếu là là muốn biết ý của Cố thiếu gia hiện tại là gì."

Nói đến đây, ông ta liếc mắt nhìn Cố Trầm Chu một cái, hàm nghĩa trong lời nói không cần biểu lộ rõ cũng có thể hiểu được.

"Cố thiếu gia ở trong này nên chắc là không rõ tình hình lắm, hiện giờ tôi sẽ phân tích tình hình cho Cố thiếu gia trước một chút."

"Chuyện này có liên quan đến vụ án trùm thuốc phiện, cấp trên quả thực rất coi trọng."

Du Văn Tuấn từ tốn nói:

"Nhưng rõ ràng, trên thực tế trách nhiệm trong chuyện này không có liên quan gì đến Cố thiếu gia cậu. Đầu tiên..."

Ông ta đưa ra một ngón tay.

"Người phụ trách chuyện này không phải là Cố thiếu gia. Tiếp theo..."

Ông ta lại đưa thêm một ngón tay:

"Nói đến người làm chứng, người đầu tiên nói có lối đi cũng không phải là Cố thiếu gia, Cố thiếu gia hoàn toàn là bị người cảnh sát kia gọi lên cuốn hút, nếu thật muốn tính món nợ bằng chứng giả thì cũng là chuyện của cảnh sát họ Trương kia."

Cố Trầm Chu không nói gì.

Du Văn Tuấn nói thêm:

"Hiện giờ Cố thiếu gia ở đây, ngoại trừ với tư cách người làm chứng ra thì chính là đi theo nhân viên cảnh sát gây cản trở công vụ."

Nói đến đây, ông ta mỉm cười:

"Việc này càng dễ giải quyết hơn, nếu nói Cố thiếu gia cản trở hiện trường – Gây trở ngại như thế nào? Những nhân viên cảnh sát này sắp xếp một vụ án lớn như thế lại không thể dọn sạch sẽ iện trường, chẳng lẽ không phải là thất trách nghiêm trọng? Thậm chí có thể nói, bọn họ e chỉ là vì muốn đưa vào hoặc thả người nào đó ra."

Những lời này nghe vào quả thực tràn đầy ý nghĩa thâm sâu.

"Cho nên mới có thể xảy ra sơ hở như thế."

Trong thời gian ngắn ngủi nói mấy câu này, Du Văn Tuấn bàn việc nhưng không hề nói dù chỉ một câu về Vệ Tường Cẩm, nhưng nếu Cố Trầm Chu thật sự làm theo cách của ông ta thì sẽ lập tức hại Vệ Tường Cẩm thê thảm – người đưa anh đến hiện trường là ai? Là Vệ Tường Cẩm; Người nghe lời chỉ dẫn anh nói rồi đưa mệnh lệnh sai lầm là ai? Vẫn là Vệ Tường Cẩm.

Một vòng xoay tròn này, ngoại trừ anh không sai ra thì tất cả những kẻ khác đều có sai, Vệ Tường Cẩm còn sai những việc kì lạ nhất.

Bởi vậy có thể thấy được, tuy rằng Du Văn Tuấn cùng phó quan Trương đều mang trong đầu ý niệm bảo toàn ông chủ của mình trước, nhưng so sánh với phó quan Trương mỗi một câu đều nhắc đến Cố Trầm Chu trước mặt Vệ Tường Cẩm thì kĩ xảo nói chuyện của Du Văn Tuấn quả thực là hơn đối phương hẳn một bậc.Hai người thân cận nhất bên cạnh Cố Tân Quân và Vệ Thành Bá này có phương thức làm việc khác nhau, mà thái độ của Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm cũng hoàn toàn khác biệt.

Cố Trầm Chu vẫn không nói gì. Đương nhiên là anh nghe hiểu hàm nghĩa trong những lời nói của Du Văn Tuấn nhưng không nói ra, cũng hiểu được kết quả nếu mình làm theo lời nói của đối phương. Anh cũng không phẫn nộ mà chỉ đang tự hỏi một vài điều càng thâm sâu hơn.

Ví dụ như lúc này đối phương đến đây, tuy rằng nói cười vui vẻ rất thoải mái nhưng vẫn gần như không che giấu được ý đồ ông ta muốn mình nhanh chóng dứt khoát... Thậm chí không tiếc tạo ra mâu thuẫn giữa hai nhà Cố Vệ?

Nếu không có việc gì ngoài ý muốn thì cha mình tuyệt đối sẽ không đưa ra loại chỉ thị vừa nghe đã biết là rất ngu ngốc này, Du Văn Tuấn cũng không thể nào tự tiện đưa ra loại quyết định có ảnh hưởng lớn như thế.

Như vậy... Đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?

Đều là người một nhà nên trong việc này cũng có chút lợi thế, ít nhất thì Cố Trầm Chu cũng không cần hao phí nhiều tâm sức quanh quanh co co dẫn dụ đối phương nói chuyện. Anh thẳng thắn hỏi ra miệng:

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

Trên mặt Du Văn Tuấn lộ ra một chút thất thố rất nhỏ, rõ ràng là cảm thấy kinh ngạc đối với sự nhạy bén của Cố Trầm Chu:

"Cố thiếu gia..."

"Là chuyện về chính trị?"

Cố Trầm Chu tựa lưng lên ghế ngồi, trầm tư hỏi.

Du Văn Tuấn vừa nghe thì trong lòng đã thầm khen trước một tiếng.

Cố Tân Quân không phải một người thích nói chung việc nhà và việc công, cho nên mặc dù Du Văn Tuấn đã gặp mặt qua Cố Trầm Chu vài lần thì cũng chỉ biết là đối phương có thanh danh rất lớn trong kinh thành, lại không hề hiểu biết quá nhiều về đối phương, lần này nghe chỉ thị của Cố Tân Quân đến đây thì dọc đường đi cũng đã thu nhặt một ít tự liệu, vốn cho rằng việc mà một vị công tử có thể gây ra cũng chỉ là qua loa mà thôi, nhưng hiện giờ vừa nói chuyện với nhau thì đã biết rằng đối phương không đơn giản – có thể phân tích từ trong lời ông ta ra hướng bất lợi với Vệ Tường Cẩm thì đây chỉ là có chỉ số thông minh cơ bản; nhưng nếu lập tức vì vậy mà suy xét đến chuyện nhà họ Cố xảy ra chuyện thì chứng tỏ rằng người nghe những lời này thường cân nhắc suy nghĩ mọi chuyện sâu xa hơn một bước.

Nhưng cho dù là như thế thì vẫn bị rơi vào tình trạng này. Du Văn Tuấn thầm cảnh báo chính mình: Có thể thấy được trên chính trị không có việc nào là nhỏ cả!

Vừa tự nhắc nhở như vậy thì lại nói tiếp, suy nghĩ vừa rồi cũng chỉ trong thời gian hít thở một hai cái.

Du Văn Tuấn nghiêm trang nói:

"Nếu Cố thiếu gia đã nghe ra được thì tôi đây cũng sẽ nói thẳng. Bộ trưởng Cố quả thực đã gặp phải một chuyện phiền phức!"

"Là loại nào?"

Cố Trầm Chu hỏi, chuyện phiền phức nào cũng được, anh chỉ không muốn nghe đến chuyện về chọn phe phái hay chuyện nhà họ Hạ.

Du Văn Tuấn hơi trầm ngâm:

"Là chuyện giữa phe Úc và phe Uông."

... Đúng là chuyện tốt không thiêng chuyện xấu lại linh.

Cố Trầm Chu nhắm mắt lại ngồi dựa lưng lên ghế một lát, không mở mắt ra nữa mà hỏi thẳng:

"Phát triển đến tình trạng nào rồi?"

Nếu đã nói ra chuyện rồi thì Du Văn Tuấn cũng thẳng thắn:

"Là một chuyện rất phiền toái. Người của hai phe đang đấu sức trên một vị trí, nếu nói kinh nghiệm thì cũng đều đủ cả. Chuyện này đã gây ầm ĩ không ít, hiện giờ ánh mắt của mọi người đều tập trung lên trên Bộ trưởng Cố. Bộ trưởng Cố gần đây làm việc không thuận lợi cho nên kêu tôi đến đây, cố gắng đưa Cố thiếu gia ra ngoài trước khi mọi chuyện bị truyền đi rộng rãi. Nếu thật sự bị chạm vào... Chỉ e chuyện của Cố thiếu gia cậu hiện giờ sẽ bị người ta lôi ra làm đề tài."

Cố Trầm Chu nhẹ gật đầu:

"Bên nhà họ Vệ thì sao?"

Du Văn Tuấn đáp:

"Cố thiếu gia, việc này thực ra cậu hiểu rõ ràng hơn tôi. Nhà họ Vệ dù sao cũng thuộc phía quân đội, muốn đưa tay vào trong chính trị thì cũng không tiến vào được quá sâu; nhưng nếu hành chính muốn nhúng tay vào bên quân đội thì cũng không thể chen vào được."

Hàm ý trong lời nói này chính là đang nói tranh đấu giữa Úc Uông đang muốn khai đao từ chỗ Vệ Thành Bá, cố sức quá còn không được cảm ơn, việc này vốn là không thể nào.

Đây cũng là thời điểm tác dụng của việc hai nhà Cố Vệ dựa vào nhau được thể hiện mạnh mẽ nhất, có đôi khi tác dụng của việc này lại là nhỏ nhất – trong trận tranh đấu chính trị đến mức cực hạn này, thế lực của nhà họ Vệ có thể nói là hơi yếu, bởi vậy hai nhà mới có thể đứng ở dưới phe Uông, muốn mượn thế lực của phe Uông để giải quyết với Hạ Nam Sơn.

Cố Trầm Chu thản nhiên lên tiếng, không hề tỏ thái độ gì.

Du Văn Tuấn cũng không nhiều lời vô nghĩa, ông ta thầm nghĩ nói chuyện với người thông minh thật là tốt, chỉ mờ ám nêu ra một vài câu thì đối phương đã có thể xâu chuỗi trước sau hiểu rõ được nội tình – đây đã có thể xem như là hoàn thành lời dặn của Bộ trưởng Cố. Về phần Cố Trầm Chu sẽ lựa chọn thế nào thì đây là chuyện của chính Cố Trầm Chu, dù sao chỉ thị đầu tiên của Bộ trưởng Cố cũng là chuyện này phải dựa theo ý của Cố Trầm Chu:

"Cố thiếu gia, tôi về trước đây, nếu cậu muốn đi ra ngay lập tức thì chỉ cần thay đổi khẩu cung một chút là được rồi; nếu cậu cân nhắc đến bên phía Vệ thiếu gia..."

Đây là lần đầu tiên Vệ Tường Cẩm được nhắc đến trong miệng Du Văn Tuấn:

"Chúng ta có thể bàn bạc lại kĩ hơn?"

"Bên phía Bộ trưởng Cố hiện giờ thế nào?"

Cố Trầm Chu chợt hỏi.

Xưng hô này chẳng lẽ là vì cảm thấy không hài lòng với Bộ trưởng Cố? Trong lòng Du Văn Tuấn thầm nghĩ nhưng vẫn đáp:

"Bộ trưởng Cố vẫn khỏe, lần này là hai vị đồng chí Lâm Lập Đức và Lí Thụy cùng tranh giành chức Thị trưởng trong kinh thành..."

"Sau đó?"

Giọng điệu của Cố Trầm Chu chợt trở nên kì lạ, dường như ẩn chứa trong đó chút kinh ngạc cùng cấp bách.Trong lòng Du Văn Tuấn thầm cảm thấy hơi buồn bực nhưng cũng không đặc biệt khăng khăng truy hỏi:

"Cũng là vào hôm kia mới chính thức nổi lên mặt nước, trước đó đồng chí Lâm Lập Đức có thể xem như ván đã đóng thuyền, nhưng không ngờ rằng giữa chừng lại có một đồng chí Lí Thụy nhảy ra tranh vị trí này với ông ta."

Sắc mặt Cố Trầm Chu hơi biến đổi nhưng không nói gì.

Du Văn Tuấn đứng thêm một lát rồi đành phải nói:

"Cố thiếu gia, tôi đi ra ngoài trước, buổi chiều ngày mai tôi lại qua."

Lực chú ý của Cố Trầm Chu vốn không còn đặt trên người ông ta nữa, anh thờ ơ đáp ừ một tiếng với Du Văn Tuấn rồi cũng không để ý bao giờ đối phương ra ngoài, chỉ chờ sau khi cảnh sát canh giữ ở bên ngoài tiến vào thì đi theo đối phương quay về phòng tạm giam.

Phòng tạm giam này chỉ rộng khoảng mười thước vuông, giống như chiếc lồng sắt nho nhỏ vuông vắn, ngoại trừ có một chiếc giường đơn đặt trong phòng ra thì chỉ còn một cái bô ở trong góc.

Hai tay Cố Trầm Chu đan vào nhau ngồi ở trên giường, anh không hoàn toàn ngồi thẳng dựa ra sau nhưng cũng không ngồi khom mình tạo cảm khác suy sụp, chỉ là ngồi bình thường ở trên giường, tư thế thả lỏng không hề cứng ngắc.

Anh đã sớm biết về chuyện của Lí Thụy và Lâm Lập Đức – là biết được từ cảnh trong giấc mơ kia. Nhưng trong giấc mơ ấy thì không phải xảy ra ngay tiếp theo – còn lâu mới đến.

Vậy hẳn là lúc... Cố Trầm Chu hơi khép mắt. Ngay cả chuyện lớn như nhà họ Hạ đứng đằng sau vụ tai nạn xe cộ của Vệ Tường Cẩm cũng là do dựa trên những điểm này rồi phân tích ra được; nếu còn muốn mỗi một cảnh trong giấc mơ mơ hồ kia có thể biểu hiện rõ từng chi tiết vụn vặt cho anh xem thì đây cũng là mơ tưởng quá đẹp lại cũng quá khó khăn rồi.

Nếu phân tích về thời gian trong giấc mơ, ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn thấy đồng hồ cùng ngày tháng trong một khoảnh khắc ra thì chỉ có thể phân tích một vài cảnh sắc có thể đại biểu cho bốn mùa ở trong mơ, hoặc là trang phục của phần đông mọi người trong giấc mơ ấy, hoặc là một vài sự kiện quan trọng vào ngày nào đó có thể biết được chính xác, ví dụ như bản tin chiếu vào ngày Vệ Tường Cẩm bị tai nạn xe cộ trong giấc mơ.

Chuyện của Lí Thụy và Lâm Lập Đức ở bên này trong mơ anh quả thực không biết thời gian cụ thể, nhưng chắc chắn không phải xảy ra trong những ngày đầu xuân này, mà hẳn là... Vào lúc phe Úc vừa bước lên đỉnh.

Ánh mắt Cố Trầm Chu sâu thẳm.

Phe Úc vừa bước lên đỉnh, nhà cầm quyền cũ vẫn chưa hoàn toàn lùi bước, thế lực cơ bản vẫn còn đó. Khi ấy tuy rằng Uông Bác Nguyên sụp đổ nhưng không phải tất cả những người đi theo đều chìm nghỉm xuống, ít nhất nhà bọn họ khi ấy đã ngồi trên vị trí Thường ủy. Nhưng Lâm Lập Đức và Lí Thụy... Ngón tay của Cố Trầm Chu cọ nhẹ lên mu bàn tay.

Lí Thụy là người của phe Úc, Lâm Lập Đức khi ấy có thể xem là người của nhà cầm quyền cũ.

Chức vị Thị trưởng trong kinh thành này nếu nói ra thì vốn là Lâm Lập Đức ván đã đóng thuyền, kết quả nửa chừng Úc Thủy Phong đẩy ra một Lí Thụy, khi ấy ông ta vừa bước lên đỉnh, đó chính là thời điểm lập uy, nếu đánh thua trận ấy thì khắp cả nước đều nhìn vào chê cười ông ta.

Nhưng thực tế thì ông ta không chỉ đánh thắng mà còn là thắng rất vẻ vang, ngoại trừ song song kết thúc sự ngiệp chính trị của Lâm Lập Đức thì người đó còn vì tội danh thu nhận hối lộ các loại mà bị tống vào ngục giam, vài người ra sức tiến cử Lâm Lập Đức cũng bị bắt bẻ đủ kiểu, phía tối cao dường như còn liên lụy đến một vị cấp chính bộ trong kinh thành...

Cố Trầm Chu nhẹ thở dài một hơi. Tròng mắt anh khẽ chuyển từ nền nhà dưới chân đến cửa sổ song sắt bên cạnh, lại chuyển từ song sắt ô cửa to bằng cổ tay chậm rãi lên trên bức tường màu xám trắng.

Chuyện này giống như vụ tai nạn xe vủa Vệ Tường Cẩm, đều xảy ra trước.

Trước vụ tai nạn xe cộ của Vệ Tường Cẩm thì đã có anh nhúng tay, những chuyện phía sau về cơ bản đều là được kéo ra.

Mà chuyện lần này thì sao?

Hiện giờ lại làm thành kết quả như thế nào?

Mà trung tâm của chuyện lần này là cha anh, là toàn bộ nhà họ Cố...

Ánh mắt của Cố Trầm Chu dừng chuyển động.Hai bàn tay đan vào nhau của anh gập lại, móng tay bấm lên mu bàn tay, chỉ chốc lát sau đã bấm ra vài vết lõm trên mu bàn tay.

Có lẽ là vì ban đêm sâu thẳm, ngọn đèn trong hành lang chợt vụt tắt.

Tiếng động xung quanh bất ngờ xuất hiện, rồi lại dần trở nên im lặng dưới tiếng quát tháo của cảnh sát.

Cố Trầm Chu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không nói gì, cũng không hề chuyển động.

Tiếng bước chân lặp đi lặp lại, tiếng vang vọng trùng lặp rồi ngân xa trầm thấp.

Từng ngọn đèn xung quanh tắt ngúm, ánh sáng từ rực rỡ chuyển thành ảm đạm, rồi lại từ ảm đạm biến mất không thấy đâu.

Ô cửa sổ nho nhỏ được đục ra trên tường ngược lại trở thành nguồn sáng duy nhất ở đây, một mảnh trăng sáng xuyên qua ô cửa sổ này chiếu vào, lướt qua bóng tối rồi để lại một khoảng sáng hình tứ giác rõ ràng.

Lại không biết qua bao lâu, khi ánh trăng cũng cảm thấy nhàm chán mỏi mệt rồi mờ dần đi, nó đi xuyên qua ô cửa sổ nhỏ hẹp này chiếu vào trong góc tối của căn phòng, người ngồi trên giường cuối cùng cũng không còn giữ tư thế mà anh đã giữ nguyên cả buổi tối nữa mà chậm rãi khom lưng xuống, hai tay đặt trên đầu gối, một lúc sau thì đầu cũng cúi xuống.

Buổi chiều ngày hôm sau, Du Văn Tuấn đúng hẹn đi vào Cục Cảnh sát huyện Đức Xương, lại gặp mặt Cố Trầm Chu.

Mới một buổi tối không gặp mà ông ta cảm thấy Cố Trầm Chu ngồi trước mặt mình dường như cả tối qua đều không ngủ ngon, toàn thân không có chút tinh thần, sắc mặt cũng khó coi hơn trước.

Hôm nay Du Văn Tuấn ngoại trừ đến đúng giờ còn mang theo một luật sư, ông ta giới thiệu:

"Cố thiếu gia, người này là luật sư Thành, luật sư Thành, đây là Cố thiếu gia mà tôi đã nói với anh."

"Xin chào Cố thiếu gia."

Luật sư Thành là một người đàn ông độ chừng bốn mươi tuổi, sau khi ông ta nghe Du Văn Tuấn giới thiệu thì vội vàng đứng lên chào hỏi Cố Trầm Chu.

Tinh thần của Cố Trầm Chu đại khái cũng không tốt lắm, trên mặt cũng không đeo theo tươi cười như lúc thường mà chỉ hơi gật đầu một cái coi như trả lời.

Sau khi Du Văn Tuấn mời luật sư ngồi thì bản thân cũng ngồi xuống nói với Cố Trầm Chu:

"Cố thiếu gia, lần này mời luật sư Thành đến chủ yếu là để ứng phó với những câu hỏi của cảnh sát, tôi đã kể tóm tắt về vụ án với luật sư Thành, chúng tôi cũng chuẩn bị hai phương án, nếu Cố thiếu gia cậu không muốn phủi hết trách nhiệm giống như đã nói ngày hôm qua thì chúng tôi sẽ kéo dài thời gian."

Ông ta cẩn thận giải thích:

"Luật sư Thành sẽ đợi ở bên cạnh Cố thiếu gia để giúp Cố thiếu gia ứng phó với cảnh sát, một vài vấn đề nhạy cảm tuyệt đối không thể dễ dàng tiếp nhận, Cố thiếu gia cứ kiên nhẫn đợi ở đây, Bộ trưởng Cố ở bên phía kinh thành cũng đang xử lí chuyện này."

"Không cần."

Cố Trầm Chu đột ngột lên tiếng.

Du Văn Tuấn hơi sửng sốt:

"Ý của Cố thiếu gia là?"

"Làm theo những gì hôm qua đã nói đi."

Một câu này mà Cố Trầm Chu phải ngừng lại hai lần mới nói xong, sau đó anh liền hạ mắt không nhìn hai người ngồi đối diện nữa.

Du Văn Tuấn không hổ là đã ở lâu trong cơ quan, trên mặt không hề có chút thần sắc khác thường, ông ta cười nói:

"Được, nếu sử dụng phương pháp này thì sẽ đơn giản hơn, đợi làm xong một bản ghi chép là Cố thiếu gia có thể ra ngoài."

Nói đoạn ông ta đi ra, chỉ chốc lát sau đã có hai cảnh sát mang theo bản ghi chép đến, bỏ qua phần tên tuổi quan trọng nhất rồi hỏi thẳng vào những vấn đề mấu chốt.

"Anh đi vào hiện trường vụ án như thế nào?"

"Được người đưa vào."

"Người đưa anh vào là ai?"

"Vệ Tường Cẩm."

Chiều hôm đó, Cố Trầm Chu đã làm xong ghi chép đi ra khỏi đồn cảnh sát. Cùng lúc ấy, phó quan Trương đang muốn đi đến Cục Cảnh sát gặp Cố Trầm Chu một lần thì nửa đường thông qua mạng lưới quan hệ của Vệ Thành Bá mà nhận được tin tức này, đối phương còn cố ý sao chép lại một phần nội dung ghi chép cho ông ta xem.

Phó quan Trương đã đi gần đến Cục Cảnh sát lập tức chửi một tiếng 'Mẹ nó', lập tức quay đầu xe chạy đến bên Vệ Tường Cẩm vẫn còn bị nhốt trong phòng thẩm vấn của quân đội.

Vệ Tường Cẩm đêm qua ngược lại ngủ không tệ, thấy phó quan Trương vô cùng lo lắng chạy từ bên ngoài vào thì anh nhướn mày nói:

"Phó quan Trương có vẻ rất nóng vội đấy."

Lão tử còn không phải là vì cậu!Phó quan Trương nhanh chóng chạy đến đây thiếu chút nữa ngộp thở cũng không kiềm chế được cơn giận dữ nữa:

"Vệ thiếu gia, Cố thiếu gia ở bên kia đã đổ hết mọi chuyện lên đầu cậu rồi!"

Vệ Tường Cẩm hơi sửng sốt rồi sau đó có chút khó tin hỏi:

"Ông đi ra ngoài suy nghĩ một ngày liền nghĩ ra dùng cách này để lừa tôi?"

Chắc không phải thật sự có vấn đề về chỉ số thông minh chứ?

"Chi bằng ông nói luôn Tiểu Chu đã gánh vác mọi chuyện, như vậy tôi còn có thể tin một chút."

Phó quan Trương:

"... Vệ thiếu gia, sao tôi có thể đem loại truyện rất dễ bị vạch trần này ra lừa cậu được?"

Vệ Tường Cẩm lập tức ngẩn người.

Phó quan Trương cầm bản sao ghi chép lời khai của Cố Trầm Chu mà mình vừa nhận được, chộp lấy tay Vệ Tường Cẩm nhét vào trong tay anh:

"Đều ở trong này đây Vệ thiếu gia, Cố --"

Ông không chắc chắn hiện giờ mình có còn muốn gọi đối phương là Cố thiếu gia hay không.

"Cậu ta đổ hết mọi chuyện lên đầu cậu, hiện đã rời khỏi Đức Xương quay lại kinh thành rồi."

Khóe môi Vệ Tường Cẩm mím chặt lại. Anh nhận lấy tài liệu mà đối phương đưa qua, rất nghiêm lúc đọc lướt một lượt, từng tờ từng tờ một, mỗi một hàng mỗi một chữ.

Anh có thể đọc hiểu từng chữ một, nhưng khi xâu chuỗi lại anh liền cảm thấy bản thân không thể hiểu rõ. Nhất là mấy câu nói riêng biệt trong trang thứ nhất và trang thứ hai kia.

-- "Người đưa anh vào là ai?"

-- "Vệ Tường Cẩm."

Bàn tay cầm bản sao chép của anh hơi siết chặt lại khiến cho mấy giờ giấy anh nắm trong tay trở nên nhăn nhúm. Nhưng sau đó anh lại vuốt phẳng mấy trang giấy này ra, thả lại lên mặt bàn:

"Bên ngoài có phải là đã xảy ra chuyện gì không?"

Phó quan Trương nhíu mày:

"Nhà họ Cố có xảy ra một vài chuyện, nhưng hiện giờ phe Úc và phe Uông đang phân tranh, loại chuyện này vô cùng bình thường, căn bản là không có gì nghiêm trọng."

"Thứ này..."

Vệ Tường Cẩm hơi ngừng lại, dường như có vẻ không biết có nên nói những lời tiếp theo ra hay không, nhưng cuối cùng anh vẫn hỏi:

"Thật sự là ghi chép lại những lời của cậu ấy?"

Phó quan Trương lúc này thật sự cảm thấy Vệ Tường Cẩm đáng thương, ông ta thầm nghĩ chứng cứ rõ ràng như vậy trải ra trước mặt đối phương mà cậu ấy lại phải xác nhận đi xác nhận lại mấy lần. Lửa giận lúc mới đến đây đã hoàn toàn lụi tắt, ông ôn tồn giải thích:

"Vệ thiếu gia, tôi dù có ngốc cũng sẽ không đem loại chuyện này ra để lừa cậu đúng không? Nếu tôi lừa cậu, cậu ra ngoài rồi gặp Cố --"

Ông ta ngẫm lại rồi vẫn dùng đại từ nhân xưng:

"Cậu ta nói đến chuyện này thì không phải là tôi lòi đuôi sao?"

Ông ta biết Vệ Tường Cẩm nghĩ cái gì nên lại nói tiếp:

"Đây cũng không thể là chỉ thị của Tư lệnh, dựa theo quan hệ của hai nhà các cậu thì cho dù Tư lệnh vì Vệ thiếu gia mà đi tìm cậu ta cũng sẽ không sử dụng âm mưu vụng về như thế để ép Vệ thiếu gia thay đổi khẩu cung phải không? Hơn nữa nói thật ra thì chuyện này Vệ thiếu gia rất khó tự bịa, cũng chỉ có cậu ta làm chứng mới có thể giúp tình cảnh của Vệ thiếu gia cậu tốt hơn một chút, nhưng bây giờ..."

"Ông có ý tưởng gì không?"

Vệ Tường Cẩm chợt hỏi:

"Ý tôi là với tình cảnh hiện tại."

Phó quan Trương:

"Chuyện xảy ra quá đột ngột, trước mắt vẫn chưa..."

"Vậy đi ra ngoài cho tôi!"

Vệ Tường Cẩm nói lạnh như băng.

Chuyện Cố Vệ còn chưa xong thì Hạ Hải Lâu ở kinh thành phía xa xa không bao lâu sau cũng đã nhận được phần tin tình báo.

Lúc này hắn còn đang ở bên ngoài uống rượu với người khác, vừa nhận được điện thoại nghe thấy tin tức liền sặc rượu ho vài tiếng.

"Hạ thiếu gia không sao chứ?"

Vương Phương ngồi bên cạnh hắn thấy mặt Hạ Hải Lâu đỏ bừng thì đặt ly rượu xuống quan tâm hỏi.

Hạ Hải Lâu khoát tay với đối phương, tiếng ho khan và cảm giác bỏng rát trong cổ họng cũng dần dần bình ổn lại, sau đó hắn liền mỉm cười.

Cười rạng rỡ giống như rất vui sướng nhưng cũng lại rất không thú vị.

Hắn tươi cười vung tay lên, toàn bộ bát đũa li rượu trên mặt bàn rơi lanh canh xuống đất.

Người xung quanh:

"..."

Nhưng Hạ Hải Lâu đã quen với việc không bao giờ để ý đến những suy nghĩ của người khác. Hắn mỉm cười thật lâu, cười đến mức đau cả bụng, đứng lên lười nhác nói một câu 'Giải tán' rồi tự mình lái xe quay về gian phòng điều giáo SM kia.

Từ sau lần trước đưa Cố Trầm Chu đến nơi này thì Hạ Hải Lâu còn mang thêm một hai người nữa đến đây, nhưng cũng chỉ là đến – chờ đến khi hắn đặt bọn họ lên giường cầm các loại đạo cụ lên thì không hiểu sao trong đầu liền xuất hiện gương mặt của Cố Trầm Chu.

Kiểu này thì vừa nhìn lại người nằm trên giường thì đương nhiên dục vọng cũng biến mất sạch sẽ -- hắn cũng không phải là không thể chiếm được người thật, cần gì phải vội vã kiếm thứ kém chất lượng về để phát tiết? Chỉ cần thêm một chút thời gian và thủ đoạn... A ha, Hạ Hải Lâu đi đến phía trước chiếc gương lớn bên giường kia ngồi xuống, thì thào tự nói với bóng người phản chiếu trong gương:

"Xem đi, hiện giờ không phải đã đi được bước đầu tiên rồi?"

Nhà họ Cố, nhà họ Vệ, Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm.

Hạ Hải Lâu cười khẽ với người ở trong gương:

"Cố Trầm Chu nói Vệ Tường Cẩm là người nhà của anh ta? Tôi ngược lại muốn nhìn xem quan hệ của bọn họ có thể vững chắc đến mức nào!"

Hắn nghiêng đầu giống như đang nghe người nào đó nói chuyện:

"Cũng không có gì đâu, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, bề ngoài Cố Trầm Chu nhìn như rất gọn ghẽ, bên trong quả nhiên là tên dối trá cấp B, ừm..."

Hắn đột nhiên bật ra một tâm tiết tối nghĩa, tiếp đó gương mặt lại vặn vẹo liếm khóe môi:

"Dựa theo dáng vẻ kia của anh ta, kéo hết những thứ trên người anh ta xuống rồi mới lăng ngược thì khẳng định là rất có cảm xúc..."

Hạ Hải Lâu bần thần suy ngẫm liền cảm thấy bản thân hưng phấn đến mức muốn bắn. Hắn không biết đã YY bao nhiêu lần tình cảnh mình lột sạch Cố Trầm Chu rồi trói lên giường, dùng roi hoặc dây thừng tạo ra từng vết máu hoặc vết thương rách da trên người anh ta, sau đó bấm chặt lên những vết thương này rồi mạnh mẽ đâm xuyên qua người đối phương, sau đó lại mở miệng đối phương bắt anh ta dùng miệng hầu hạ thứ của mình, sẽ kéo hai chân của đối phương ra khiến anh ta quỳ hình chữ bát trên mặt đất, vừa khuất nhục lại vừa bất lực nhận lấy thứ kia –

Đúng rồi, còn cả NP nữa!

Hắn cảm thấy Cố Trầm Chu chắc chắn sẽ không chịu nổi việc này, nhưng không phải như vậy mới hay à?

Hắn nhất định mỗi lần đều chơi cùng những người khác nhau, để Cố Trầm Chu cẩn thận nhìn xem anh ta bị người vây lấy thế nào, bị mạnh mẽ xé mở nơi bí mật nhất, bị xuyên qua, bị giữ lấy, bị một người khác nhồi nhét vào trong khe hở cuối cùng của thân thể ra sao...

Một lần lại một lần.

Một lần lại một lần!

Hạ Hải Lâu cố gắng hít thở mấy hơi thật sâu, hung hăng cào lên cánh tay mình, móng tay cũng bấm vào trong thịt.

Hắn lẩm bẩm:

"Bình tĩnh, bình tĩnh một chút..."

Rồi lại đắc ý khoe khoang với người trong gương:

"Lần này Thị trưởng của kinh thành rời đài rất đúng lúc đúng không? Phe Uông đã sớm có ý tưởng này, tôi liền biết thời biết thế một lần – nếu nhà họ Cố không xảy ra chút chuyện, cho dù phải vào Cục Cảnh sát thì Cố Trầm Chu sao có thể nhanh chóng kéo cái mặt nạ kia của anh ta ra vậy chứ? Nhưng mà không ngờ thứ trên mặt anh ta lại dễ kéo xuống như thế... Trò hay vừa mới mở đầu, anh ta đã quyết đoán bán đứng Vệ Tường Cẩm."

"Nhưng cũng được..."

Giọng nói của hắn chợt trở nên trầm thấp, trên mặt lộ ra chút vẻ trầm tư:

"Nhà họ Cố và nhà họ Vệ lần này đã rạn nứt đến tám mươi phần trăm, tiếp theo ư..."

=====

Tác giả có lời muốn nói:

[Tiểu kịch trường chi nuôi nhốt]

Nghe nói vào ngày nào đó tháng X năm X, khi Cố Hạ đã xác nhận quan hệ mà yêu thương lẫn nhau.

Nhưng Cố mỗi ngày đều phải đúng giờ đi làm xử lí công vụ, thỉnh thoảng còn phải mang việc về nhà để giải quyết, đáng ghét hơn là dù vào buổi tối vẫn còn có người đến cửa chào hỏi!

Hạ: F*ck, cho dù muốn cũng không thể nhẫn nhịn! Thật muốn ném một quả bom nguyên tử xuống nổ bùm hết cả lũ! Vấn đề nuôi nhốt cần phải được đăng lên báo hàng ngày!

Vì thế trong đầu liền xuất hiện kế hoạch S, linh hồn trung khuyển, kế hoạch S, linh hồn trung khuyển, kế hoạch S, linh hồn trung khuyển... Cuối cùng linh hồn trung khuyển chiếm thế thượng phong QAQ.

Hạ: [Lạch bạch chạy đến trước mặt Cố, phe phẩy cái đuôi xinh đẹp mới mọc của mình] Để em nuôi nhốt anh một lần đi =3= Vào trong thế giới hai người chúng ta.

Cố: Đừng quấy phá anh.

Hạ: Orz

Quảng cáo trên TV: Búp bê XXX của Nhật chỉ với giá 998, tuyệt đối giống người thật, tư thế XXX tùy ý quý khách lựa chọn.

Hạ: =O=! Sản phẩm mới? Mua!

Cố: [ Đi làm về] Đây là thứ gì?

Hạ: [Nhìn búp bê] Lăng ngược không lăng ngược không, hay là nuôi nhốt đây nuôi nhốt đây nuôi nhốt đây...

Cố: ...

Hạ: [Đấm tay] Quả nhiên vẫn nên nuôi nhốt lăng ngược đi!

Cố: ... [Xách cổ áo người kia lên, về phòng ngủ]

Vì thế lại là một đêm xuân đến sáng xDDD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro