୧ ‧₊˚ 🚂 ⋅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han wangho ngồi trên toa tàu cũ kĩ phát ra những âm thanh ồn ào khó nghe, cậu không biết tại sao mình lại ở đây và tại sao nơi này chỉ có mỗi cậu. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ toa tàu cũng kì lạ như không gian xung quanh, chúng chói đến mức cậu căn bản còn chẳng nhìn ra bên ngoài được.

han wangho tự hỏi bao giờ thì nó dừng lại, trong lúc mơ màng suy nghĩ cửa toa tàu của cậu mở ra một cậu nhóc bước vào ngồi đối diện cậu.

đứa nhỏ vừa quen thuộc vừa xa lạ, cậu cảm giác mình rất thân thuộc với nhóc con đó nhưng lại chẳng nhớ được là ai. Đứa nhỏ phía đối diện im lặng nhìn cậu, khung cảnh chợt tĩnh lặng hệt bức tranh han wangho chẳng nghe thấy được bất kì tiếng gì nữa.

han wangho lặng yên nhìn đứa nhỏ muốn mở miệng nói chuyện nhưng ngay cả âm thanh của bản thân cậu cũng chẳng nghe được.

giây phút này cậu cảm thấy hoảng loạn nhưng cơ thể căn bản đã chẳng cử động được nữa, cánh cửa toa tàu lần nữa mở lại một đứa nhỏ nữa chạy vào ngồi cạnh cậu nhóc vừa nãy.

han wangho bây giờ mới nhận ra đứa nhỏ vừa chạy vào là cậu, đứa còn lại là lee sanghyeok nhưng tại sao cậu lại rơi vào khung cảnh này?

chưa đợi han wangho suy nghĩ xong thì mọi thứ xung quanh lại thay đổi, vẫn là cậu và lee sanghyeok nhưng có lẽ cả hai đã lớn hơn một chút và vẫn là khung cảnh cười đùa lúc trước nhưng cậu lại chẳng nghe được cả hai đang nói gì.

toa tàu rung lắc, đèn nhấp nháy liên tục. Mọi thứ xung quanh chợt tối lại, han wangho đã nghe lại được những âm thanh, tiếng nổ do 1 thứ gì đó tạo nên cùng những tấm kính nứt bay vào nơi này mọi thứ hỗn loạn lên.

hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là lee sanghyeok đang cố gắng che chắn cho cậu lúc nhỏ.

han wangho bật dậy từ giấc mộng cậu thấy mình đang ngồi trên tàu điện ngầm, tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh dường như là thứ đánh thức cậu.

cũng đã đến trạm dừng của cậu, han wangho xuống tàu và quay về căn hộ của mình. Cậu nhớ đến giấc mơ vừa rồi, có lẽ do vừa đi viếng mộ về nên nhớ đến hắn rồi mơ thấy sao?

han wangho bật cười đã lâu lắm rồi mới gặp hắn trong mơ. Cậu nhớ đến năm hai đứa vừa vào trung học, đường đến trường không may xảy ra chuyện nơi đó bị đánh bom là lee sanghyeok cố gắng che cho cậu, tuy toa của cậu không bị ảnh hưởng quá nặng nhưng chúng bị cháy, chỉ có cậu được cứu còn hắn vốn đã chết vì cháy.

han wangho cởi áo khoác cùng giày của mình ra đi, khi xắn tay áo lên cánh tay của cậu vẫn để lại tàn dư của vụ đánh bom năm đó, chúng bị bỏng nặng chẳng lành được.

bên trong căn hộ của cậu có khá nhiều khung ảnh trong ảnh là hai đứa nhóc 4,5 tuổi đang mỉm cười, han wangho lướt qua những khung ảnh đi vào phòng tắm cậu cần tắm rửa để giúp bản thân tỉnh táo lại.

dường như vì quá mệt mỏi sau khi tắm cậu đã ngã xuống giường ngủ ngay lập tức.

han wangho cứ thế ngủ thiếp đi, từng làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ chiếc rèm bay bổng theo chiều gió. Không biết vì có phải vì quá mệt nên sinh ra ảo giác hay không, cậu thấy bóng hình của lee sanghyeok năm đó đang xoa đầu cậu. Hắn đang nói chuyện với cậu chỉ là cậu lại chẳng nghe được gì.

han wangho lim dim mắt cậu sắp không mở được nữa rồi thì lại nghe tiếng của hắn thì thầm vào tai.

"wangho phải thật hạnh phúc nhé"

sau khi câu nói chấm dứt han wangho cũng đã chìm vào giấc ngủ.

sáng hôm sau cậu tỉnh giấc mơ màng về chuyện tối qua, chắc cậu lại gặp ảo giác mất rồi. han wangho bật cười tự giễu chính mình, dù là mơ hay thật cậu vẫn không quên câu nói của hắn.

han wangho bước ra ban công nhìn bầu trời rộng lớn, cậu rất ít khi mơ về hắn nhưng thường xuyên gặp ảo giác liên tục nhìn thấy bên cạnh mình.

gió thổi mái tóc cậu bay bổng, cậu cúi đầu nhìn xe cộ đang tấp nập chạy trên đường rồi lại nhìn những chú chim bay lượn trên bầu trời. han wangho mỉm cười đứng trên thành ban công ngã người về phía sau, cơ thể cậu đang dần dần rơi xuống.

tiếng động lớn thu hút nhiều người xung quanh bu lại và không lâu sau đó tiếng xe cấp cứu cùng xe cảnh sát vang lên dưới căn hộ cũ kĩ này. thứ duy nhất cảnh sát tìm thấy là tấm ảnh bị chảy xém và chảy màu đến mức không nhìn rõ người trong ảnh là ai.

sau cái chết của lee sanghyeok cậu mắc bệnh tâm lý nặng, sau đó được đưa vào viện tâm thần. cậu điên cuồng nhìn thấy hình ảnh của hắn cũng tưởng tượng ra đủ điều, sự việc hôm nay cũng là do cậu lén trốn khỏi viện quay về căn hộ mẹ cậu từng ở, nơi đó cũ kĩ đổ nát nhưng với cậu đây là nơi hoàn hảo nhất.

han wangho giải thoát cho cuộc đời của mình, cậu thấy bản thân đang nắm tay lee sanghyeok. hắn dắt cậu vào con đường sáng chói, khung cảnh trắng xóa có lẽ mọi thứ đã kết thúc rồi.

nếu gặp nhau ở đời sau han wangho vẫn nguyện ý ở cạnh hắn lần nữa.

dù chết đi nghìn lần nữa em vẫn cầu nguyện cho anh, chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro