chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ở đó, chút ngại ngùng khi hàng chục cặp mắt đang hướng về phía mình. Bạn nghĩ tôi là một cô gái nhút nhát ư? Không phải như vậy, là bạn thử xem, nếu như hàng chục con người xa lạ. Không, không phải là xa lạ, mà là vừa quen ở một vùng đất  xa lạ đang nhìn chằm chằm vào bạn với vẻ háo hức và mong chờ cho một điều tuyệt vời nào đó sắp diễn ra? Là bạn thì bạn có sẽ cảm thấy thế nào. Tôi di chuyển ánh mắt của mình, quyét một lượt hết ngôi nhà gỗ hướng đón gió biển này. Còn cô ấy thì ở đó khoanh tay, bắt chéo chân tựa vai vào cánh cửa gỗ. Tệ thật, ít ra cô ấy cũng phải có hành động thiết thực nào đó để giúp đỡ tôi ngoài nụ cười mỉm và cái gật đầu động viên như vậy chứ. Mà thôi, tôi đã nhận lời rồi............" hey, Dokkdo i'm here ".........................

Flashback.

- Trông nó hợp với cô đấy.

- Tôi cũng nghĩ vậy, chúng là của cô đấy à ?

- Của em gái tôi,  nhưng hiện giờ con bé không sống ở đây. Tối nay cô có thể ngủ ở phòng của con bé. Nếu muốn, cô có thể vào đó nghỉ ngơi, chuẩn bị xong bữa tối tôi sẽ đánh thức cô dậy.

- Không ai có thể đánh thức nếu tôi đã ngủ đâu, với lại tôi cũng không cần nghỉ ngơi thêm nữa. Nước biển đủ làm cho tôi tỉnh táo rồi, tôi giúp gì được không?

- Cô có sợ mùi của chúng không? Nếu không thì giúp tôi trải mớ cá đằng kia ra nhé.

- Tất cả đây sao? Tôi tưởng chỗ cá cô bắt được phải đầy nhóc cơ, chừng này, không......... là chừng này chứ?

Tiến tới đám cá được vòng dây đang túm tụm đong đưa trên chiếc sào treo ngang đón gió biển. Kéo chúng ra theo một khoảng cách nhất định. Cô không cần phải đáp lại câu hỏi của cô gái đang bận rộn xiên những vòng dây qua mấy con cá vừa dành cho mình. Cô gái vòng tay thành một vòng trước người, rồi nghĩ sao lại nới tay để vòng tròn đó lớn thêm. Nới rộng vòng tay hết mức có thể khi nhớ về đàn cá cong mình, chen chúc sau tấm lưới vừa kéo lên trên con tàu mà cô đã nhìn thấy.

Mái tóc nâu vàng ở đó, theo gió phất phới, lăn tăn tựa sóng biển. Chiếc váy chấm gót tinh khôi, bồng bềnh sóng sánh, tung bay theo chiều gió giữa màu vàng cam của hoàng hôn với màn biển xanh biếc........cộng hưởng. Người đối diện ở đó chợt ngước nhìn, lạc mất một nhịp theo cơn gió chiều.

- Chúng tôi chia đều thành quả cho cả đoàn, để dành một ít cho các cụ già ở cuối làng nữa. - Sẽ thật hài hước nếu khoảnh khắc kì lạ đó bị phát hiện. Cô gái tự động bước ra xa một khoảng, cố dồn sự chú ý của mình vào mấy vòng cá ở khoảng xa. Thậm chí không nhìn vào mái tóc nâu tung bay kia thêm một giây.

- Ở đây mọi người chia sẻ tất cả mọi sao? - Nhìn lại cách cô gái da ngăm bận rộn với mấy thứ đồ lỉnh kỉnh để phân loại những con cá, cô đã nghĩ cô gái đó đặc biệt yêu thích những gì đang làm. Cô lại gần, chắp hai tay sau lưng, nghiêng người nhìn bàn tay nhanh thoăn thoắt của người đối diện.

- Làng chài đủ nhỏ để mọi người ở đây đều biết rõ về nhau. Những cụ già trong làng có rất nhiều câu chuyện hay để kể cho chúng tôi nghe kể từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ chạy đòi theo appa của mình trước những chuyến đi biển. Vì vậy chúng tôi đổi cá để tiếp tục được nghe những câu chuyện đó............

- Uhm, đổi cá lấy những câu chuyện? Đó hẳn là những câu chuyện rất thú vị, nếu tôi giúp cô trải hết số cá này ra, cho tôi nghe những câu chuyện đó với nhé.

-...............

.

.

.

Những câu chuyện?

Nếu như tôi thường ví von cuộc đời mình và những điều muốn hay không muốn xoay quanh nó là " Những giai đoạn ". Khóc, cười, vui, buồn, khổ đau, hạnh phúc cũng chẳng sao, cũng chỉ là một giai đoạn. Giai đoạn này qua thì giai đoạn khác sẽ tới, càng nắm càng vuột, càng buộc càng dễ buông. Cũng giống như những con sóng vậy, lấy tay chặn sóng sóng vẫn rẽ ngang. Ôm sóng vào lòng sóng lại rẽ bước.

 Thì

Cũng có người gọi những xoay vần tạo sóng đó là..........

" Những câu chuyện ".

.

.

                   

                                                                 * Rì Rào *

 " Đó là một thảm kịch chưa từng có trong lịch sử hàng hải  Hàn Quốc"

                                                     

                                     * Rì Rào *

" Chiếc phà Sewol mang theo sinh mạng của hàng trăm người đang dần chìm xuống đáy biển sâu"

                                                           

                                                                                       * Rì Rào *

" Vào lúc 19h 28 phút chiếc phà lớn Sewol với hơn 300 hành khách còn mắc kẹt bên trong đã chìm hoàn toàn........."

                                                   * Rì Rào *

" Đã tìm thấy thêm 11 thi thể, số người thiệt mạng trong vụ chìm phà đã lên tới 260......."

              

                                                                                                 * Rì Rào *

  

"  Chìm phà sewol : Những giấc mơ dang dở..............................."

                                           * Rì Rào *

.

.

.

- ................

- Cô sao vậy? đi lùi ra đây một chút đi, biển đêm lạnh lắm đấy. - Cô kéo tay cô gái vụng về kia một đoạn, thoát khỏi đợt sóng đêm lạnh buốt bám dính lấy đôi chân trần của cô ấy.

- Tất cả những người trên chiếc phà đó đều không thể......................trở về sao ?

- Chàng lính hướng về quê nhà sau khi giải ngũ. Cô gái cầm trên tay bức ảnh kỉ niệm với người bạn trai là ngư dân trên đảo. Những đứa trẻ trở về sau những năm học xa nhà. Đôi vợ chồng mới cưới với kì trăng mật đầu tiên, đến cuối cùng họ vẫn không thể đến được............Dokkdo. - TRỞ VỀ NHÀ NHANH LÊN NHÉ - Cô cúi người, nhặt trên nền cát, ném thật xa, nhanh chóng mất dạng vào biển đêm rì rào.

Bước chân nhỏ dừng lại trên nền cát, " câu chuyện " từ những cụ già miền biển mái tóc điểm sương đã cuốn lấy cả tâm trí của cô. Họ rạn dày sương gió, họ có vô vàn nếp nhăn gấp khúc trên vầng trán cao vì thời gian, họ mang đôi mắt mờ đục nhòe đi sau mỗi câu chuyện. Có lẽ, đối với những con người đó, những câu chuyện chỉ như ngày hôm qua. Thuộc về người khác, thuộc về họ ? Cô không thể bước tới để hỏi nỗi đau đã qua thuộc về ai, vậy hãy cứ để những ký ức đó mãi là "câu chuyện". Giá như biển bao giờ cũng hiền hòa đến dịu dàng như bây giờ.....đừng lấy đi giấc mơ của một ai cả. Bước chân dừng lại trên nền cát, cô nhìn kĩ hơn vật trên tay cô gái kia sau lần thứ hai cúi người và ném về phía biển..........vật trên tay cô ấy lại nhanh chóng lẩn khuất, ẩn mình trong sóng.

- Là ?

.

.

.

- Những con sò ?

Cô quay người, nhìn quanh nơi mình đang đứng. Rất nhiều con sò hằn nổi ẩn mình dưới nền cát trắng mịn, bất động, yên lặng như bất lực trước cái ôm của bờ cát........sóng đã mang chúng tới đây, xa bờ và không phải là biển.

2

3

4

5

...................................

- VỀ NHÀ ĐI NHẾ....................- Cô gái liên tục ném những con sò về hướng biển.

- Sao lại làm vậy ? - Mắt cô gái mở lớn, ngạc nhiên cho hành động kì lạ của người trước mặt

- Sóng đã đưa những con sò này quá xa bờ, nếu không được về với biển, khi bình minh lên những con sò này sẽ mãi vùi mình dưới cát.

- Nhưng chúng rất nhiều, cô không thể ném tất cả những con sò ở đây về với biển được. - Cô đứng ở đó nhìn cô gái ngư dân vừa cứu cô sáng nay vẫn đang cần mẫn tiếp tục làm công việc của cô ấy. Là nhặt và và ném những con sò xung quanh bị mắc kẹt trong cát về hướng biển. Có vẻ cô gái đó rất chăm chỉ trong việc " Cứu " một loài nào đó.

-  Ít ra những con sò tôi đã ném sẽ được về với biển, trở về nhà của chúng. Không phải là tất cả, nhưng..........có thể trở về nhà là được rồi. - Con sò nhỏ vừa rời tay, hướng về phía biển, nhà của chúng. Cô gái da ngăm lại "cứu" thêm một con sò nữa.

- Cô không ghét chúng sao? Biển và những gì thuộc về nó ấy..........ý tôi là appa của cô.......uhm, xin lỗi Yuri........- Cô tiến tới thêm một bước, ngập ngừng, hối lỗi cho sự tò mò của mình. Cô gái kia là người đã cứu cô sau cái trượt chân ngớ ngẩn từ vách đá. Còn cô ở đây, tò mò, và có thể đã chạm vào một câu chuyện khác của cô ấy.

- Lúc đó tôi đã rất ghét nó, biển ấy. Nghĩ rằng chính nó đã cướp mất appa hiền lành của mình. Không để sóng biển chạm vào, không bước chân lên bất kì con thuyền nào. Ngay cả em gái, tôi cũng không cho con bé về đây, tôi cũng ghét nơi này vì biển bao quanh nó...............

- Vậy tại sao.........?

- Cô nghe xem, nghe........bằng chính trái tim của...........cô ! - Cô gái đi cách xa một khoảng, nơi những tảng đá đen sắc nhọn chồi lên, ghim mình vào bờ cát. Cô tìm kiếm một thứ gì đó, nhặt nó trên tay, trở về nơi cô gái kia đang đứng, áp vật trên tay mình lên tai cô ấy.

Cô đưa tay lên, giữ lấy thứ bên tai mình để bàn tay kia rời khỏi. Đối diện là nụ cười mỉm chờ đợi của cô gái ngư dân ngăm đen. Gió đêm từ biển ùa tới thổi cho mái tóc đen dài của cô ấy rối tung.......thật đẹp !

- Tiếng hát............! - Cô nhắm mắt, lắng nghe âm thanh bên tai mà cô gái kia vừa mang tới cho mình.

- Nó thế nào? - Cô gái đứng ở đó, nở nụ cười sâu hơn quan sát từng chuyển động nhẹ của cô gái đang nhắm mắt lặng nghe âm thanh bằng cả tâm hồn.

- Da diết.

-...............*im lặng*

- Vang vọng.

-............... *im lặng*

- Dịu dàng.

- Và ? 

- Chân - thành. - Cô mở mắt ra, ngạc nhiên với những âm thành mình đã nghe được từ một.........vỏ ốc.

- Da diết............là vì nỗi nhớ nhà - Cô gái lại quay đi nhặt một con sò khác và ném chúng về biển.

- ................

- Vang vọng..........vì họ đều ở đó, cùng nhau........tại nơi mà chúng ta chưa thể đến - * tiếp tục ném xa hơn *.

-..................

- Dịu dàng............vì trong đó có tình yêu của họ, dành cho người thân của mình, nhờ biển và sóng mang nó đến với những người ở đây. Có lẽ cả  appa tôi cũng vậy.

- ..................

.

.

.

- Còn..........

.

.

.

- " Chân - thành " là lời xin lỗi từ biển, vì đã giữ những người ta yêu thương lại ở đó, để họ quên mất đường về..............

- Cô chấp nhận lời xin lỗi đó ?

- Ngày đó khi tôi hướng về phía đại dương mênh mông. Xanh biếc, lộng lẫy, dịu dàng, mát lạnh và kì ảo.....nó đẹp đến như vậy vì những người chúng tôi yêu thương đều đang ở đó. Hàng ngày tôi vẫn có thể lênh đênh cùng sóng và nghe âm thanh của họ. Tôi không còn ghét biển nữa mà đón nhận nó, tiếp tục nhận những lời yêu thương mà biển mang tới.

- Còn những con sò?

- Appa tôi đã ở lại mãi với biển vì cố gắng đưa những người ở trên con thuyền về nhà. Ai cũng có quyền trở về nhà của mình..........kể cả những con sò, nhà của chúng ở đó......... - Cú ném cuối cùng, cao và xa ngang biển, như thể cô gái đang gửi gắm tất cả vào những con sò khi trở - về - nhà của chúng.

.

.

.

Cô gái bất động lặng đi một lúc.........như đã hiểu ra tất cả. Cô cúi xuống, nhặt lấy vật nhô lên trên nền cát ngay cạnh chân mình và.

.

.

.

Đưa - chúng - về- nhà.

                                                 * Rì RÀO *

                                                    

                                                                                       * Rì RÀO *

              * Rì RÀO *

                                                       

                                                                                                                   * Rì RÀO *

                    

                                             * Rì RÀO *

                                                                                                       * Rì RÀO *

Biển xanh vẫn ở đó, rì rào hiên ngang vỗ sóng đón chào những con sò nhỏ.......... trở - về - nhà !

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro