Chương 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ 00 phút ....

Tinggggg!

Âm thanh phát ra từ máy tính của tôi, đang đắp chăn, người tôi co rúm lại, tay chân bủn rủn , rung lên một cái

" Làm sao đây? Không có dũng khí mở lên chút nào " Tôi nhăn mặt , mồ hôi lạnh toát ra nhễ nhãi dù nhiệt độ bên ngoài là 20 độ C

Cạch cạch cạch

Tôi mở máy tính lên, 2 mắt nhắm khẽ mở ra..

Rầmmm

Tôi quăng cmn máy tính đi...

" Đậu rồi. Đậu tốt nghiệp rồii! " tôi đạp cửa , nhảy xào ra la lớn nhưng nhận ra bên ngoài tối thui , gia đình tui ngủ hết rồi còn đâuu? Trời =)))

Ayza thế là tối nay ngủ ngon rồi , tôi đi ngủ, tới trong mơ còn cừoi ấy chứ là

...

Thế là tôi thi đậu tốt nghiệp vào năm 18 tuổi.
Một thân một mình bước ra đời
Tôi có nhiều lời hứa, nguyện vọng và một tâm hồn nhiệt huyết để cố gắng chạy qua những sóng gió cuộc đời

Tôi tên là Bùi Đỗ Mai Hương

Tôi xách vali lên bến tàu. Tâm trạng vui buồn lẫn lộn, đi trên con đường quen thuộc hằng ngày nhưng hôm nay tôi lại thấy lạ là .. ý là cảm giác có gì đó nghẹn lại ở cổ họng... Có chút không thoải mái.

/ Trước hôm đi lên thành phố /

Nhà tôi thì ở một hòn đảo nhỏ, yên bình và có nắng ấm , có thể ngắm biển và núi, nhưng ma nhiều lắm, tôi đã thấy nó .

Muốn ra thành phố thì phải đi tàu

•••

Trước hôm đi lên thành phố,  Ông Bà Nội dặn tôi đủ điều, Bame và cô chú anh chị em dòng họ tôi cũng thế, ngồi tâm sự mà tôi cứ rưng rưng kiềm lắm mới không khóc luôn í

" Lên trên đó, nhớ giữ gìn sức khoẻ nghen con, đừng đi chơi bời gì nghen, chú ý xe cộ , có bị gì thì điện về gia đình liền nghen con, có gì Bà lo lắm. " Bà tôi nắm lấy tay tôi, nhìn vào mặt tôi rồi nói, giọng bà rung rung, tay bà cũng vậy, giọng nói có hơi khàn và như muốn lạc giọng hẵn. Đây là lần thứ 1001 bà nói với tôi.

•••

Bác tôi thì kể về chuyện hồi nhỏ, cái thời mà cởi chuồng tắm mưa á, nhưng mà tôi thì tắm cả ở dưới biển, ấy thế mà tôi thì là không biết bơi, nói ra thì ai cũng cười tại bảo dân ở xứ biển mà lại không biết bơi.

•••
Ăn cơm xong thì tôi vào xếp đồ cho chuẩn bị ngày mai lên đường mọi người ạ.

" Gạo ơi ra mẹ biểu "  Giọng Mẹ tôi từ dưới phòng vang lên

Quên giới thiệu với mọi người thì ở nhà mình tên là Gạo nhá , mình là con út trong nhà có 2 anh em, thằng anh của mình tên Bùi Đỗ Trung Nam.

Trời sinh ra là 2 anh em nhưng hai đứa không giống nhau cái gì luôn, đi ra ngoài chả ai biết là hai anh em luôn mọi người ạ.

Ví dụ như về chiều cao, Thằng anh mình 1 mét 84 còn mình vỏn vẹn 1 mét 50 mọi người ạ, nhưng mà trong mình gầy nên nhìn không thấp lắm trừ khi đi với thằng anh khốn nạn của mình

Anh mình thì lớn hơn mình 4 tuổi nhé , anh mình đi làm xa lâu lâu mới về chỉ còn mình và mấy con cún ở nhà với bame thuii

Mình mở cửa bước xuống lầu , nhà mình nuôi 2 con chó , một màu vàng một màu trắng, Màu vàng là con cái mẹ của con trắng nhé, ở nhà kêu nó là Phèn và con trắng là Củ cải tên dễ thương nhỉ kakaka

Phèn trong lùn lùn nhỏ nhắn trong đáng iu kinh khủng mọi người ạ, nó ở với nhà mình chắc tầm 6 7 năm gì đấy rồi, nhà mình bame khó lắm kh cho nuôi đâu nhé nhưng mà chắc tại có duyên ấy

Phèn hiền và khôn lắm nên được ba mẹ mình thương yêu như người trong gia đình vậy, ở với nhau lâu nên mình cũng xem như gia đình luôn

Củ cải thì màu trắng mặt trong lanh và khôn lắm , nó quậy thì thôi rồi luôn mọi người ạ, sợ lắm nó lì lắm nhưng mà đáng yêu nên mình năn nỉ xin mẹ giữ lại đừng đem cho

Mẹ kêu mình đem rổ lạc qua cho nhà chú Sơn và cô Đào để chào tạm biệt với nhà đấy. Nhà đấy thương mình lắm, 2 vợ chồng chú Sơn thì có đứa con trai học cùng với mình, ngồi sau lưng mình mọi người ạ, kiểu cũng hay nói chuyện thôi chứ mình không thân nhé , Thật ra nếu mà hôm đấy thằng Gà nó không nói mình như thế thì tụi mình cũng ổn đấy

Mình thì có chiếc xe đạp màu hồng hay đạp đi học hôm đó xe nó hư nên mình đèo nó 1 đoạn, xong nó bảo mình là : " Sao ở nhà thấy mẹ Gạo la Gạo miết vậy, hôm nào cũng thấy bị la miết,lớn rồi mà còn bị la nhiều thế " mình quê nên nói là mẹ mình nói chuyện lớn tiếng thoi ấy mà nó lại không hiểu cứ nói miết thế là mình không chở nó về nữa và kể từ hôm đấy mình không thèm nhìn mặt thằng ấy nữa

Thằng Gà tên là Trần Gia Bảo tên xấu xí

" Chú Sơn Cô Đào ơi " Mình gõ cửa kêu

" Ơi ai đó " Giọng cô Đào vang lên. " Gà ơi mở cửa dùm mẹ nhé mình như là tiếng của bé Gạo đấy "

Cạch

" Hé lô qua đây làm gì thế " thằng Gà nhìn mình cười hì hì hỏi

" Mẹ tui kêu đem lạc qua cho má Đào " Tôi bĩu môi đáp, nghĩ trong đầu lô cun cặk nhé có má Đào nên mới nói chuyện thôi chứ bạnkhoong có tư cách nói chuyện với mình hứ

" Ừ vào đi không lạnh "

" Biết thế luôn á? Thế sao không né qua một bên để người ta còn vào, đứng như thế này ai mà vào được " Nói rồi tôi đẩy thằng cờ hó này qua một bên rồi liếc liếc .Nó thì cười cười cứ như thằng dở hơi ấy , bộ vui lắm hay sao??

" Đưa mình xách hộ cho " Nó quơ tay ra định cướp rổ lạc thì mình giật lại

" Tớ có tay có chân, cảm ơn cậu " mình nhăn mặt đáp

Không phải mình xấu tính nhé nhưng mà tại mình ghét nó ấy , nhìn cái mặt trong giở hơi lại càng đáng ghét

Nhà Thằng Bảo có nuôi con Xù mọi người ạ, nó là đứa làm cho con Phèn mình có bầu đấy tin được không nhưng mà trông cũng đáng iu nên bỏ qua

Nó là con chó trắng lông xù và lanh lợi lắm mình qua thì nó mừng nhảy lên suýt thì mình té may là không té không thôi rớt cái này là về bầm mình

Mình lại sô pha rồi ngồi chung với cô thì thấy cô đang làm đậu phộng rang

" Má rang nhiều thế ạ, thơm quá "  mình thèm thuồng nói

" Nuốt nước miếng đi kìa "  Tiếng của thằng Bảo

Mình chỉ lườm lườm chứ không nói gì

" Sao ghẹo bạn kì vậy con "  Giọng má Đào nói

Nó thì cười hì hì như thằng dở mình lườm nó cháy cả mặt í

______

Mọi Người nó nhấn sao cho mình nhé, mình không có kinh nghiệm nhiều nên viết nhầm câu không được hay mọi người bỏ qua cho mình nha mãi iu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro