Ngày 27 Tết Nguyên Đán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dậy rất sớm, tầm 4h tôi đã dậy, lật đật đi thay đồ và vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng, và cùng Nam, Nguyên Anh - chị của tôi đi về quê ăn Tết, vé xe đã được mua từ trước nên tôi chỉ có việc là lên xe và về quê, quá nhàm chán vì trên xe khách tôi chỉ có thể nằm im và nằm im, chẳng thể nói chuyện hay làm bất cứ thứ gì vì xe quá khẽ, một tiếng động nhỏ cũng như trời sập. Nghĩ rằng về quê sẽ như năm trước, mãi hoành tráng như ngày nào, nhưng chưa kịp nghĩ về nó thì tôi đã đánh một giấc thật sâu. Tôi chẳng biết cái gì và cứ thế ngủ cho đến khi về đến quê, nhà ở quê tôi nằm ở trong hẻm nên xe khách không thể chèn vào đó. Giời ơi, nhà còn ở sâu trong hẻm, xe đã gửi ở bến xe khách mất rồi! Hết cách đành đi bộ, người chị tôi, Nguyên Anh lại than thở vì nhà quá xa, mỏi chân lắm rồi. Tôi hỏi:
     - Này! Chị không thể kiên nhẫn chút à?
     - Tao đã mỏi chân lắm rồi, mày giỏi thì đi đi, tao không đi nữa!
     - Giời ạ, sắp đến nhà rồi, cố gắng tí đi, giờ quay lại thì biết bao nhiêu chặng đường coi như là công cốc à?
     - Nghe mày cả đấy
Chặng đường cuối cùng đã được đền đáp, tôi đã đến nhà, quá mệt nên vừa về đã nằm trên bộ ngựa ngủ trưa và thở hồng hộc như vừa đấm ai đấy, cặp của tôi cũng quăng lên đấy, mẹ tôi thấy lại không yên lòng chút nào. Vì tôi lại lười biếng như ngày nào, mẹ giục tôi đi nấu bánh để cúng Tết.
     - Giờ này mà nấu cái gì? Mới 27 Tết thôi mà?
Tôi hỏi mẹ như vậy, mẹ đáp lại 2 chữ:
     - Mẹ quên!
Bà ấy đi vào bếp với bộ não đãng trí của bà, đi vào nấu bữa tối cho cả nhà cùng ăn, bà cố mời Nam vào ăn cơm nhưng Nam lại tỏ vẻ mình no rồi và không muốn ăn bất cứ thứ gì. Thật kì lạ, trước giờ Nam là nổi tiếng ham ăn trong trường, mà nay lại chán ăn là thế quái nào? Tôi rặn hỏi Nam thì Nam mới trả lời:
     - Nay tao có cảm giác không muốn ăn gì kể từ khi ăn tô phở ở trạm dừng chân
     - Trạm dừng chân, sao tao lại không biết có trạm dừng chân? Từ Sài Gòn về đây làm gì có cái trạm dừng chân nào?
     - Mày bị gì vậy? Có cái trạm dừng chân Hòa Phát đó
Tôi hoảng hốt vì lời của Nam nói, ở đấy làm gì có cái trạm dừng chân nào tên Hòa Phát đâu, vì tôi đã về đây rất nhiều lần, không có cái trạm dừng chân nào hết
    - Mày nhớ kĩ chưa? Mày sao vậy Nam, làm gì có đâu
    - Thế cái trạm dừng chân tao vừa ăn là cái gì thế Sơn? Mày có đùa không vậy
    - Tao rảnh hay gì mà đùa với mày hả Nam?
Nam tỏ ra vẻ mặt sợ hãi và dường như Nam muốn ói tới nơi, tôi kinh ngạc. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thì mẹ tôi bảo vào ăn cơm. Bụng tôi đã đói meo cả rồi nên lật đật chạy vào ăn, nay toàn là món ngon, đúng là tay nghề của mẹ tôi chưa bao giờ là phế, chỉ có tôi là phế thôi
Tối đến, mẹ tôi lại đãng trí mà 12h đêm gọi tôi dậy nấu bánh
    - Mẹ đùa với con ư? Nay mới 27 mà
    - Ối giời, mẹ lại quên
Tôi ngủ chung giường với Nam và Nguyên Anh ngủ riêng vì ngủ chung với trai, sợ nó làm điều gì tày trời thì không biết ăn nói như thế nào với bố mẹ. Tôi đã khá buồn ngủ nên ngủ thiếp đi, Nam nó suy nghĩ rằng sao nó có thể ngủ nhiều vậy được thế. Tôi bị đồn là 1 người chuyên ngủ, 1 ngày có thể ngủ lên đến 15 tiếng, khiếp thật, chẳng hiểu sao tôi có thể ngủ như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngochong