Suy nghĩ thật nhất của bản thân ngay sau khi kết thúc cuốn truyện này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù có bao người kề bên, đến một lúc nào đó, ta cũng phải quen với việc chỉ còn lại bản thân dõi theo đường ray của cuộc đời mình." Những người trước giờ luôn bên bạn, nay còn ở đấy không?

Không biết có phải vì dịch không hợp gu, mà mình cảm thấy bản thân không cuốn theo câu chữ được, nhưng về phía cốt truyện thì mình lại rất thích.

Đây không phải một bộ truyện lay động lòng người, cho dù là phân đoạn cao trào thì cũng không dâng được phần cảm xúc trong mình lên chút nào. Có thể nói, mình đọc cuốn này trong 3 ngày không liền mạch, lần nào cũng đọc với một tâm trạng phẳng như tờ. Biết đâu tâm hồn của mình và kẻ dẫn chuyện không đồng điệu, nhưng nếu bạn nhìn thấy bản thân trong đó, có lẽ trải nghiệm của bạn và mình sẽ không giống nhau.

Cốt truyện khiến mình thấy sượng từ đầu đến cuối, không thỏa mãn, một chút bí bách vì kết thúc thật trần trụi như thể lột tả hết sạch những cái thật nhất của cuộc đời chúng ta đang sống vậy. Chẳng có gì là tô vẽ ở đây cả. Chẳng có yếu tố lãng mạn, cường điệu hóa, đưa đẩy khiến trí óc chúng ta trở nên bay bổng hơn như nhiều tác phẩm khác. Bởi thật ra, nếu đứng từ trên cao nhìn vào đời sống của mình, bản thân cũng sẽ thấy nó sượng sùng, bí bách, không thỏa mãn y như vậy. Có lẽ đây chính là thứ làm nên phần hồn của tác phẩm. Nó thật quá.

Bản thân mình không hề tìm hiểu trước về cuốn này mà chỉ vu vơ lựa trong một lần đi hội chợ sách. Thật ra mình có kỳ vọng chứ, bởi thứ khiến mình trút hầu bao chính là những dòng chữ ở bìa sau, cũng là trích dẫn mình yêu thích nhất: "Dù có bao người kề bên, đến một lúc nào đó, ta cũng phải quen với việc chỉ còn lại bản thân dõi theo đường ray của cuộc đời mình.". Nó quá giống với diễn biến cuộc đời mình lúc này. Cũng vì thế mình nghĩ rằng biết đâu khi đọc, mình sẽ khai mở được điều gì mới? Mình đã kỳ vọng bản thân có thể đồng điệu với câu chuyện, vậy mà cuối cùng lại phải suy ngẫm thật nhiều.

Đột phá ư? Kỳ vọng mình sẽ trở thành người khác ư? Con người ta chỉ có thể tiệm cận với hình mẫu lý tưởng chứ không bao giờ có thể thật sự hòa vào với họ làm một, và tất cả đều sẽ phải học cách sống chung với kẻ kệch cỡm xấu xí là bản chất con người chúng ta ở hiện tại mà thôi. Nếu thật sự có thể làm gì đó để chạm gần hơn tới cái "lý tưởng" của mình, chỉ còn một cách duy nhất là đối mặt. Đối mặt với phần xấu xí trong tâm hồn mình.

Viết ra những dòng cảm nghĩ này, mình mới thật sự một lần nữa công nhận cái hay, cái hồn của tác phẩm. Có thể đọc xong bạn sẽ không thấy nó nổi bật lắm đâu, chắc cũng sẽ không thể trở thành "best seller" vì nó chìm quá, như thể chìm luôn vào dòng chảy của đời sống vậy. Nói một cách dễ hiểu hơn thì, bạn hãy tưởng tượng mình đang ngồi trên một chuyến tàu, câu chuyện này tựa như con tàu đang lao đi trên đường ray vậy. Ai cũng sẽ có lúc lên tàu, xuống tàu. Khung cảnh lặp đi lặp lại, với mỗi người lại là một trải nghiệm khác nhau, nhưng con tàu thì vẫn là chính nó. Những trải nghiệm ai cũng sẽ gặp phải trong cuộc đời, nhưng thế giới quan của mỗi người là khác nhau, vì vậy cũng sẽ cho ra nhiều kết quả khác nhau, cho dù con tàu, hay cái trải nghiệm ấy về mặt bản chất thì giống nhau thật sự. Đúng là không phải tự dưng đây là một tác phẩm đạt giải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro