Sơn trà đỏ dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của mình. Hôm nay, cũng như bao ngày, tôi đang tản bộ trên đường về nhà thì lớ ngớ vất phải một cục đá. Ừm các bạn biết kết quả rồi đó:) Tôi ngã nhào xuống một vũng nước gần đó. Cuộc đời không còn gì xui hơn luôn và thế là tôi đột nhiên có ý tưởng cho tác phẩm mới của mình.
Tôi-Uchiha Sarada, một tiểu thuyết gia trẻ. Dạo gần đây, tôi thường hay bị áp lực công việc đè bẹp. Deadline quá nhiều khiến tôi vô cùng mệt mỏi, tinh thần lúc nào cũng bất ổn. Tôi thậm chí còn chẳng có chút ý tưởng nào cho ngày ra mắt sắp tới đây của mình. Cũng may thay, tôi có một gia đình hạnh phúc, và người chồng tuyệt vời luôn là niềm an ủi lớn với tôi. Đừng hỏi về những đứa con, tôi còn quá trẻ và tôi chẳng thích đâu. Sao cơ? Các bạn đang thắc mắc điều đó thì có liên quan gì đến nội dung truyện sao. Ôi thôi được rồi, xin lỗi vì đã dài dòng nảy giờ, chuyện này xảy ra đã lâu và tôi không nghĩ mình sẽ đưa nó vào tác phẩm của mình đâu haha.
__________________
Trên chuyến tàu cuối cùng trong ngày, Vũ Trí Ba Tá Lương Na uể oải nắm lấy tay cầm của toa tàu điện. Mặc dù đây là chuyến cuối cùng, nhưng vẫn còn rất nhiều người, dòng người xô đẩy khiến cô càng thêm mệt mỏi. Ngoài trời mưa râm ran không có dấu hiệu sẽ sớm dừng lại, cũng may cô mang theo dù. Tín hiệu đèn nhấp nháy, đồng hồ điểm 10h đêm, đã sắp tới trạm dừng.
Lương Na mở cây dù cất gọn trong cặp sách, mưa rơi phất phơ, tầm nhìn của cô bị che phủ vì gió và những đợt mưa trắng xoá đập vào. "Phải nhanh chóng về nhà". Cô thầm nghĩ rồi rão bước đi nhanh.
Căn hộ cô ở nằm gần khu ngoại thành, vì trường đại học của cô nằm ở trung tâm thành phố lại còn phải tham gia lớp học ngoài giờ, đó là lý do tại sao đã tối muộn mà cô vẫn còn lang thang ở đây. Dạo gần đây nghe nói khu cô sống có rất nhiều gã biến thái đi lại, dùng hết sức bình sinh cô cố gắng chạy mặc cho cơn mưa không ngừng.
Bỗng cô vấp phải thứ gì đó, mất thăng bằng, cô trượt vào vũng nước. Cây dù trong tay bay lên không trung, những giọt mưa chi chít thấm qua người, chiếc ô nhẹ nhàng rơi xuống một nơi cách đó không xa.
Về phần Lương Na, trong giây phút gần như chuẩn bị chạm nhẹ vào mặt đất của mình, đầu cô chợt hiện lên cái suy nghĩ ngớ ngẫn rằng sẽ có một nam chính bước ra từ ngôn tình nhẹ nhàng đỡ lấy mình, mắt cô nhắm chặt và từ từ cảm nhận. Không ngoài dự đoán, mặt cô đã đo với mặt đường. Người cô ướt sũng và lấm lem bùn đất. Vừa xoa xoa tay cô vừa từ từ đứng dậy.
"Chết tiệt!"
Vừa đi chưa được vài bước thì đã ngã nhào xuống đất, mắt cá chân cô lúc này đã sưng húp.
"ÁAAAAAAAAAAA"
"Áaaaaaaaaa"
Trượt nhanh ra xa cô hoảng hốt nhìn lên cái xác đang ngồi trong góc. Đôi mắt Sapphire vàng sáng lên đang nhìn chằm chằm lấy cô.
"Anh...anh tính doạ chết người hả"
Một chàng thanh niên ăn mặc xuề xòa đang ngồi trong góc tường, mái tóc che gần hết đôi mắt từ từ bò ra.
"Cô...không sao chứ?"
Anh ta đưa tay ra toan đỡ cô thì...vì từ bé đã có thể lực mạnh cùng với năng khiếu võ thuật, Lương Na nhanh chóng cho hắn ta một quyền, quá bất ngờ, anh không kịp đỡ mà bay thẳng ra sau, lưng đập mạnh vào tường kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
"T-Tránh ra, đồ biến thái"
"B-Biến thái? T-tôi á?"
"Không phải anh chẳng lẽ tôi? Người bình thường ai lại ngồi đây vào giờ này"
Hai người cứ thế đứng đó cãi nhau, mưa thì vẫn cứ rơi, tiếng người át cả tiếng mưa rơi.
Trên con đường đó, một cô gái miệng không ngừng nghỉ yên vị cho chàng trai vẫn luôn đáp lại nhiệt tình cõng mình.
__________________

Họ chí chóe suốt dọc đường, cãi qua cãi lại cho đến tận cửa nhà Lương Na. Vừa tới nơi cô liền phóng cái vèo xuống, chạy thẳng vào nhà, bỏ mặt "ân nhân" của mình bên ngoài. Cậu ta cứ đứng trước cửa nhà mãi không chịu đi, cô lén nhìn từ cửa sổ phòng mình. "Đáng sợ quá rồi".
Cô rón rén bước ra cửa, cánh cửa lạnh lẽo bật mở. "Nè anh...t-tôi cảm ơn nhưng sao anh không về đi mà cứ đứng đó hoài vậy."
"T-tôi không có nhà." chàng trai ấp úng nói. "Aaa chết tiệt, thật phiền phức", Lương Na thầm rủa.
"Vào đi, tôi sẽ cho anh ở nhờ đêm nay nhưng nếu anh có ý đồ xấu xa tôi sẽ ngay lập tức báo cảnh sát tống cổ anh đi." Cô dõng dạc tuyên bố. Chàng trai cúi gầm mặt xuống đất, đôi tai hơi đỏ ửng, cậu lí nhí đáp. "C-cảm ơn"
Lương Na không biết rằng chỉ vì sự tốt bụng của mình mà từ nay trở đi cô sẽ có thêm một chiếc đuôi~
Lương Na bất mãn nhìn chàng thanh niên đang ngồi trên ghế nhà mình cả một tiếng đồng hồ vẫn không nhúc nhích. "Phiền phức!"
"Nè anh kia, tính ngồi đực ra đó làm gì vậy, nhanh nhanh đi thay bộ đồ khác giùm tôi đi, anh mà chết ra đó thì tôi sẽ gặp nhiều phiền phức lắm."
Nói rồi cô nhanh chóng đưa cho anh bộ đồ của ba mình, nhìn theo bóng lưng anh từ từ bước vào nhà tắm, vẫn một dòng suy nghĩ. "Thật phiền phức."
__________________
30 phút sau.
Tiếng nước xả trong phòng đã ngưng, mưa ngoài trời vẫn không dứt. Lương Na vẫn khuôn mặt ủ rũ ngồi trên sofa dùng điều khiển để chuyển kênh.

Cạch

Cánh cửa phòng tắm mở ra, một chàng trai với mái tóc hơi dài nhưng vẫn trông rất chỉnh tề cùng chiếc áo sơ mi trắng với quần jeans đơn giản từ từ bước ra, kèm theo đó là một tiếng hét chói tai.
"Á.....A-Anh là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi? Làm sao anh có cả áo của ba tôi? Bớ làng nước ơi cứu tôi vớiiiiiiiiiiiii"
"Là tôi đây, người đã cõng cô về đây"
"?????????Anh là cái tên ăn mày đó á hả?" Vừa dứt lời cô liền bịt chặt miệng mình.
"Ai là ăn mày chứ, thật thô lỗ"
Anh bước tới ngồi kế bên cô. Cô dụi dụi hai mắt, không thể tin vào chính đôi mắt của mình. "Nam thần nào thế này". Ây da hắn ta quá đỗi đẹp trai khiến Lương Na hoa cả mắt. (P: xin phép không miêu tả chi tiết vì lười:>). Hắn quay sang nhìn cô mỉm cười "Làm sao vậy?". Nội tâm cô gào thét "Awwwww ánh sáng gì đây, ai đó chọc mù mắt tôi đi". Cô nhanh chóng lấy lại nét bình tĩnh đáp "Không có gì".
Hai người vẫn ngồi đó, ánh sáng từ màn hình tivi mập mờ. Chàng trai mở lời phá tan cái im ắng.
"Phải rồi, cô là....?"
"Lương Na". Cô đáp cọc lóc, cô không tính nói ra cái tên dài hết cả ô giấy điền tên trong bài kiểm tra của mình.
"Tị Nguyệt, nghĩa là trăng tròn."
"Mưa thì sẽ chẳng có trăng..."
Khi đó cô không biết câu nói bâng quơ đó của mình sau này sẽ là nổi ám ảnh mỗi khi cô nhớ đến.
__________________
Renggggggggggggg
Tiếng chuông đồng hồ vang lên in ỏi, Lương Na với gương mặt ngáy ngủ, lăn từ giường xuống nền đất lạnh lẽo. Hương thơm phảng phất khiến cô tỉnh ngủ. "Mùi gì thế nhỉ". Cô lồm cồm bò dậy, lê thân xác nặng nề ra bếp. Nơi ngăn bếp ấy là bóng lưng người thanh niên đang loay hoay nấu thứ gì đó. Nghe tiếng bước chân, anh quay người lại.
"Dậy rồi nhỉ? Mời ngồi."
"Oa tự nhiên quá ha."
Tị Nguyệt không đáp trả, nhanh chóng làm xong công việc của mình.Một bát cơm nóng hổi lập tức đặt trước mặt Lương Na kèm theo đó là trứng chiên và một chén súp miso. "Xin mời" cậu trai cười nói.
"Itadakimasu!" Lương Na uể oải cầm đũa dùng bữa. "Ây nóng quá".
"Cứ từ từ thôi."
"Thật phiền phức." Cô không quen dùng một bữa sáng thế này. Vì ở một mình nên mọi thứ của cô rất qua loa, thường  thì cô sẽ chẳng dùng bữa sáng hoặc có thì chỉ vài lát bánh mì lót dạ. "Cầu kì quá rồi."
"Quà cảm ơn thôi mà." Tị Nguyệt mỉm cười, tiếp tục nhìn cô gái trước mặt dùng xong bữa, nhẹ nhàng đưa cô một cốc sữa rồi nhanh chóng thu dọn bàn ăn. Nhìn theo bóng lưng anh, cô thầm nghĩ. "Thêm một người cũng tốt." Từ nhỏ cô đã luôn phải tự lập, ba mẹ luôn bận đi làm kiếm tiền nên rất ít ở cùng cô. Đến năm cô gặp Đại học vẫn luôn lủi thủi một mình, vì tính cách lập dị, cô rất thích viết văn đặc biệt là viết lách nên luôn dành thời gian cho đam mê của mình, cô ít khi kết bạn, bạn thì nhiều nhưng tâm giao thì chẳng có ai.
"Xong rồi thì mau đi đi."
"Đi đâu chứ?" Chàng trai tay rửa bát vừa quay đầu lại.
"Tôi chỉ có anh ở nhờ một đêm."
Tị Nguyệt quay lưng đi, tiếp tục công việc của mình, trên môi nở một nụ cười. "Nhưng cô đâu nói là đêm nào." Vừa xách balo, Lương Na bất ngờ quay đầu, biểu cảm đôi chút cau có. "Đồ mặt dày."
"Tôi đi đây." Cánh cửa đóng sầm, Lương Na tiếp tục một ngày bận rộn của mình. Phía Tị Nguyệt, sau khi dọn dẹp nhà cửa, anh cũng ra khỏi nhà, ghé qua các cửa hàng để mua chút đồ cho bữa tối.
__________________
Lương Na chậm rãi bước xuống tàu, lại một ngày dài tẻ nhạt, cô không hề muốn theo học cái ngành này, thứ cô muốn chỉ là được thỏa thích sáng tác và làm một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Lê bước trên đường, mặt cúi gằm nhìn đôi chân của mình, không để ý có người trước mặt. "Ui da. Tôi thành thật xin lỗi." Không nghe thấy tiếng đáp lại cô từ từ ngước mặt lên.
"Đi đường cẩn thận chứ. Mừng cô đã về." Lương Na rưng rưng nước mắt, đã rất lâu, rất lâu rồi cô vẫn chưa nói hay nghe câu này, cô nhìn chàng trai mình chỉ mới quen 2 ngày trước mặt, đưa tay lau mắt. "Bụi thôi."
Chàng trai mỉm cười. "Về thôi nào, đồ ăn nguội hết rồi."
Cũng trên con đường đó, một cô gái sụt sịt bước đi, theo sau đó là một chàng trai vẫn luôn nở một nụ cười ấm áp.
__________________
Lương Na khóe mắt vẫn cay cay ăn lấy ăn để những món ăn trên bàn. "Thật sự rất ngon, ngon đến đau lòng."
Cô ngước lên nhìn chàng trai đang ngồi ở phía đối diện. Mái tóc hơi dài phủ lên làn da mặt trắng."Phải rồi, mai đi cùng tôi."
Chàng trai giật mình với gương mặt khó hiểu. "Vậy ai sẽ nấu bữa tối?"
"Ăn ngoài. Không có anh tôi cũng không chết đói được đâu"
"Được thôi"
Sau bữa ăn, hai người ai về phòng nấy, mỗi người một bầu tâm trạng. Nơi vùng ngoại ô hoang vu vẫn còn hai ánh đèn phòng lấp lánh.
__________________
Nhìn quanh như để kiểm tra rằng mọi thứ đều sẽ ổn nếu hai người vắng mặt hôm nay. "Người mẹ" Tị Nguyệt mới khoá cửa, bước ra khỏi căn hộ tiến đến hơi có cô gái tóc đen nhánh đang đứng đợi.
"Phiền phức thật, lề mề quá"
Cô rảo bước đi thẳng, chàng trai nhanh chóng đuổi theo sau. "Kiên nhẫn đi cô nương."
Cũng trên con đường đó, một cô gái, một chàng trai và ánh bình minh rực rỡ.
__________________
Tạm biệt nhau nơi cổng trường, Lương Na cất cao giọng.
"Hôm nay tôi chỉ học một buổi, anh ngồi ở quán đằng kia đợi tôi, sẽ nhanh thôi."
"Vânggg"
Tị Nguyệt nhìn theo cô cho tới khi khuất bóng mới bước vào tiệm cà phê mèo, một nơi ấm cúng với những chú mèo đáng yêu. Anh đặc biệt thích thú với con mèo có hai màu lông đen trắng, nhìn rất giống cô.
__________________
Thấy dáng Lương Na từ trong sân trường, Tị Nguyệt nhanh chóng bước tới nhưng rồi khựng lại. Tất cả những người xung quanh đều đứng cách xa cô, ánh mắt của họ đầy vẻ cô lập. "Cái quái gì thế này?"
Trông thấy anh, cô tươi cười chạy thật nhanh tới kèm theo đó là ánh mắt ngạc nhiên của những bạn học xung quanh kèm những lời thì thầm.
"Ai thế kia"
"Trông cũng đẹp trai nhỉ"
"Bạn của ả ta à"
"Không đời nào, con ả lập dị đó"
"....."
Anh lấy hai tay bịch tai cô, đẩy cô đi nơi khác, không quên ném cho lũ nhiều chuyện kia một cái liếc lạnh người.
"Sao vậy?"
"Không có gì"
Cô và anh cứ thế cùng nhau đi cắt tóc, mua sắm, dạo quanh vòng thành phố, cùng nhau ăn uống. Hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt đối với cô, nó hoàn toàn đánh tan cái lịch trình lặp đi lặp lại mỗi ngày. Hoặc có lẽ từ ngày anh xuất hiện, cuộc sống của cô đã bị đảo lộn. Anh dẫn cô đến một khu vui chơi nhỏ nằm ở góc hẻm. "Làm sao anh biết nơi này?" cô thắc mắc. "Có gì mà tôi không biết chứ haha"
"Ồ Tị Nguyệt đó à, nay dẫn theo bạn gái sao?" Từ xa có hai người đi về phía họ. Câu nói của cậu bạn kia làm Lương Na đỏ như trái cà chua chín, cô nhanh chóng phản bác.
"K-Không tôi và anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi."Cô gái còn lại nhanh chóng cú cậu bạn kia một cái thật đau. "Toàn giỡn nhây thôi", Lương Na nhận thấy cô gái trước mặt thật sự rất xinh đẹp, mái tóc vàng cùng đôi mắt nâu quyến rủ, hình như cô ấy là con lai.
"Chào cậu tớ là Lemon, còn đây là Diệp Hoàn, rất vui được làm quen."
"Tớ là Lương Na, hân hạnh."
"Yo Nguyệt ca lâu ngày không gặp, qua đây tí nào." nói rồi cậu bạn kia kéo anh đi để lại Lương Na cùng với Lemon.
__________________
"Nè cậu chắc sẽ ổn không đó"
"Khỏi lo, Lemon chính là cao thủ."
Hai cô gái cùng nhau nói chuyện rất vui, ai mà ngờ hai người có tính cách khác biệt lại trông hợp nhau tới như vậy.
"Khi nào cậu thích cứ tới đây tìm tớ"
"Cảm ơn cậu"
Cứ như thế Lương Na đã tìm được một người bạn mới đầy đáng yêu mà sau này cô có thể dựa dẫm.
(P: nói chung là anh nhà giúp chị nhà kết bạn nhma tui lười suy nghĩ chi tiết nên vậy thôi keke)
__________________

https://youtu.be/8iuLXODzL04

(P: Ủa sao điện thoại không vừa nghe vừa đọc được ta)
Thời gian thắm thoát thoi đưa, hai con người xa lạ tình cờ gặp nhau rồi trở thành những người bạn tốt, thậm chí có thể hơn thế nữa.
Tính cách của Lương Na đã hoà đồng hơn trước, cô học cách cởi mở với bạn học và nhận được sự yêu mến. Cô có cho mình những người bạn mới, một cuộc sống mới và đặc biệt cô có anh. Lương Na tủm tỉm cười bước về nhà, cô vui vẻ mở cửa, tiếng chìa khoá leng keng. Cô chờ đợi câu nói "Mừng em đã về" như mọi hôm nhưng nay chỉ còn căn phòng trống lạnh lẽo.
"Thật phiền phức, lại đi đâu rồi."
Cô cởi giày, bước vào nhà rồi đi thẳng xuống bếp, gian bếp trống không chẳng có gì, cô nhanh chóng rảo bước vào phòng, căn phòng cũng trơ trọi. "Chắc ra ngoài mua đồ rồi", cô thầm trấn an mình, ra sofa ngồi chờ anh về.
1 tiếng...2 tiếng....3 tiếng....trôi qua. Anh vẫn chưa về. Cô sốt ruột lo lắng tung cửa chạy đi mặc cho chân chưa kịp xỏ giày. Cô đi khắp nơi tìm anh, tuyệt vọng ngồi dưới đất, đôi chân lúc này đã rướm máu. Lemon tìm thấy cô đang rủ rượi ngoài đường. Cô nhanh chóng đưa Lương Na trở về nhà. Lemon phát cáu, cô vừa đập bàn vừa hét vào mặt Diệp Hoàn vì sao lại không biết Tị Nguyệt đang ở đâu.Lương Na ngồi trên sofa cắn môi đến rỉ máu, cô không khóc. Dù sao cũng chỉ là tên ở nhờ rồi đi thôi, cô không khóc.
__________________
Hôm nay vẫn như mọi ngày, đã một tuần trôi qua, lịch trình của cô cũng đã đi về quỹ đạo. Lemon cùng Diệp Hoàn vẫn thường xuyên đến thăm cô, cách hai người suốt ngày cãi vả cũng khiến căn nhà trở nên ấm cúng nhưng khi họ về thì mọi thứ vẫn vậy, vẫn chỉ có mình cô.
Cũng trên con đường đó, chỉ còn mỗi cô gái bước đi trong đơn độc.
Lương Na đứng trước cửa nhà, chìa khoá đã nằm gọn trong ổ khoá, cô mở cửa bước vào nhà thì chợt nghe có âm thanh phát ra từ bếp. Tị Nguyệt. Cô lập tức chạy thật nhanh xuống bếp nở một nụ cười thật tươi.
"Tị Nguyệt, anh về rồi sao".
"Chào cháu, ta đã sửa xong rồi, không cần lo nữa nhé, mà trăng tròn gì thế?"
"À dạ không có gì, cảm ơn bác nhiều lắm."
Cô lễ phép cúi đầu, thì ra là bác chủ nhà đến sửa đồ, là cô đã quá ảo tưởng rồi. Cô cứ đứng chôn chân ở đó, mọi kí ức như ùa về, bóng người con trai vẫn luôn ở đó, vẫn luôn mỉm cười. Cô không khóc, không việc gì phải khóc. Thả mình xuống chiếc giường, cô từ từ nhắm mắt.
__________________
Bốn năm sau
Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày cậu đi, cô vẫn không thể quên được. Nhưng khác là cô bây giờ đã 23 tuổi, không còn theo ngành nghề mà cô không thích, cô bắt đầu theo đuổi đam mê của mình với bút danh là Sarada, cô đã mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình và cả gia đình cô đã đoàn tụ, cô được mọi người và bạn bè yêu quý, tất nhiên Lemon và Diệp Hoàn vẫn là tri kỷ của cô. Chỉ tiếc là cô không còn thấy cậu.
"Thật phiền phức."
Chuyến xe tàu điện tiếp tục mang theo dòng người đi trong cơn mưa, Lương Na cứ nghĩ hôm nay trời sẽ đẹp. Trạm dừng chân cuối cùng cũng tới, cô bước xuống xe, ngước mắt lên trời, thở dài "Đúng vậy, trời mưa thì làm gì có trăng tròn."
Dùng chiếc xách tay che đầu, chạy một mạch trên con đường trở về nhà. Mưa rơi tí tách trên những mái tôn thi nhau ca hát, dưới cơn mưa có một cô gái điên cuồng chạy, chiếc guốc quá cao khiến cô mất đà.
"Chết tiệt"
Lần này cô không còn mơ về một chàng trai bước ra từ ngôn tình nữa, cô sẵn sàng thực hiện một cú tiếp đất trong cơn mưa này. Thì đời đâu như là mơ. Lần này thật sự, thật sự đã có người đỡ lấy cô. Sau khi lấy lại đà cô cúi người.
"X-Xin cảm ơn."
"...."
"Mừng em đã về." Cô ngước mắt lên, không thể tin vào mắt mình. Anh đây rồi, thật sự là anh rồi, mặt trăng của cô đây rồi. Chàng trai kia mỉm cười dang rộng vòng tay, cô nhào tới, bật khóc nức nở. Lần đầu tiên trong 4 năm qua, dù có đau cỡ nào cô cũng không khóc. Cô vừa khóc vừa đánh vào ngực anh.
"Đồ phiền phức, anh là đồ phiền phức. Tôi ghét anh". Chàng trai kia nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô gái, miệng không ngừng lẩm bẩm câu "Anh xin lỗi." Dưới cơn mưa, nơi bắt nguồn của mọi rắc rối nhưng cũng là nơi kết thúc viên mãn cho một cuộc tình tuyệt đẹp.
Sau cơn mưa trời lại sáng, phía trên Tị Nguyệt và Lương Na là một bầu trời xanh ngát, chiếc cầu vồng bắc ngang bầu trời khẽ nhìn họ mỉm cười.
Kết thúc con đường ấy, một cô gái, một chàng trai, niềm hạnh phúc vỡ oà.
__________________
Buổi phỏng vấn tác phẩm mới của tiểu thuyết gia Sarada
Tác giả:
S: Sao cơ? Mọi người thắc mắc trong 4 năm Tị Nguyệt đã đi đâu à. Kể ra thì dài dòng nhưng vẫn phải kể chứ haha. Thật ra anh ta đã biết tôi từ hồi còn nhỏ. Nhìn lén đó trời đất.

Mitsuki - chồng cô nói vọng ra: Anh không có.

S: Haha, nghiêm túc đi. Vì ba mẹ tôi lúc nào cũng bận rộn với công việc. Trong một lần chơi ném bóng gần nhà tôi thì trái bóng không may rớt vào nhà. Vì khu nhà tôi lúc nào cũng âm u khiến bọn trẻ cả xóm phải sợ rồi đồn đại rằng trong nhà có ma. Thế là ảnh xung phong đi nhặt bóng, ai ngờ lại thấy tôi ngồi đó, mới đầu thì hoảng không dám nhúc nhích. Ai mà ngờ "căn nhà ma" lại có người sống. Thế là từ đó Tị Nguyệt quyết định theo dõi căn nhà. Sau khi biết tôi cô đơn, anh thường đem những món đồ chơi tới cho tôi nhưng vẫn không dám bắt chuyện. Sau đó không lâu thì tôi chuyển nhà, vì cuộc sống chán nản khiến tôi quên mất câu chuyện thuở bé. Tị Nguyệt luôn tìm tôi và một cách thần kì nào đó anh vẫn nhận ra tôi sau ngần ấy năm. Nghe phi lí nhỉ?

M: Không hề, trí nhớ của anh vốn đã hơn người.

S: Im lặng tí nào. Năm đó Tị Nguyệt phải rời xa tôi vì bố mẹ buộc anh nhanh chống sang Mĩ học tập nếu không sẽ gây khó dễ với công việc của tôi. Lời nhắn anh để lại vô tình bị đống đồ nghề của bác chủ nhà che mất, sau này khi tìm lại tôi vẫn còn thấy nó luôn ở đó. Vì chúng tôi ở cùng nhau nên không hề lấy số điện thoại hay bất cứ thông tin liên lạc nào và cũng vì khu tôi ở không hề có địa chỉ nên cũng chẳng thể gửi thư. Chúng tôi cứ thế sống trong nổi nhớ suốt ngần ấy năm. Sau khi đủ tự chủ anh nhanh chóng về nước và dù mưa gió vẫn đứng đó chờ tôi trở về. Nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhỉ?

*****************

Nam chính của cuốn tiểu thuyết-Tị Nguyệt:

M: Sao tôi cũng phải góp mặt trong đây thế này? Tôi làm nghề gì á? Quản lí một công ti tư nhân và chăm sóc gia đình cho cô vợ hậu đậu của mình.

S: Em không hậu đậu.

M: Rồi rồi, đó là trách nhiệm của anh. Trong 4 năm tôi có lo sợ gì không à? Tôi sợ em ấy lại cứ đi vào cuộc sống như trước, tôi sợ em ấy quên tôi, tôi sợ em ấy yêu người khác, cho đến khi về nước tôi lại sợ nếu em lại chuyển nhà thì tôi biết phải làm sao đây, tôi sợ rất rất nhiều thứ. Đó mới là tình yêu chứ.

*****************

Đôi bạn thân tri kỉ-Lemon&Diệp Hoàn (Konohamaru):

L: Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Sao? Mọi người hỏi về gia đình nhà bên thôi á? Thôi nào hỏi thăm chúng tôi tí đi. Ngay từ đầu khi gặp Lương Na tôi đã biết ngay Tị Nguyệt thích ẻm rồi. Anh ta lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói cứ trưng cái bộ mặt mỉm cười hết sức giả tạo nhưng khi hắn cười với Lương Na thì hoàn toàn khác nha, cả cái ánh mắt đó nữa. Cũng đúng thôi, đến tôi còn đổ Lương Na còn gì, dễ thương như thế cơ mà.

K: NÀY NÀY CÔ GÌ ƠI, CÔ VỪA NÓI CÁI GÌ ĐẤY.

L: A đừng tưởng đang lên sóng thì tôi không làm gì được anh, dám lên giọng hả HẢ? skkskakamanaksnKakzdjdosnnsksks

*****************
Phóng viên: Buổi phỏng vấn đến đây xin được kết thúc. Mọi người có thể đến thăm anh Konohamaru tại số phòng 3236 bệnh viện Tokyo và đừng quên ủng hộ tác phẩm mới của tác giả. Tôi xin hết.
__________________
Au: Nay đổi phong cách tí:) cơ mà vẫn hơi lười nên được nhiêu thì tính keke. Mình viết fic này vừa dành cho những ai sìn MitsuSara vừa dành cho những ai chỉ đơn giản là mê ngôn tình.

Bonus: Sarada, Mitsuki, Konohamaru là tên thật của các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này.

Mọi người thấy sao? Cmt bên dưới cho mình biết nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro