Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa con phố sầm uất tấp nập người đi lại, có một chú thỏ nhồi bông cao lớn luôn miệng mời chào khách hàng với tấm bảng ghi chữ đỏ.

"HÃY ĐÁNH TÔI ĐI, GIÁ CHỈ 50k"

Có người thì xua tay không chịu làm hành động thất đức, còn có người thì không tiếc vung tiền để chơi trò tra tấn.

Từ khi Phác Chí Thành chạy trốn khỏi cô nhi viện, cũng là lúc anh phải sống với tháng ngày tăm tối mà việc gì cũng dám làm, chung quy chỉ để mưu sinh. Anh có tích góp thì cũng mua được một chiếc xe máy, thật ra nó dùng để vận chuyển đồ, nhưng với Chí Thành công việc đó kiếm không được nhiều tiền cho lắm, nên cứ mỗi đêm anh trà trộn vào đám đầu đường xó chợ để cá độ đua xe lậu. Chí Thành không tiếc mạng sống của mình, nhiều lần thắng đua, cũng có nhiều lần nhập viện, nhưng đối với anh đó là bình thường.

Hôm nay, sau khi tan ca công việc bao cát di động thì Chí Thành sẽ tiếp tục kiếm thêm từ đua xe lậu. So với 50k muốn đánh bao nhiêu tùy thích thì 500k một cuộc đua 3 phút hời hơn nhiều.

...

Trong con hẻm ẩm thấp bốc mùi, Chí Thành cởi bỏ bộ đồ thú ra cất một bên, anh tìm tạm một chỗ ngồi để đếm tiền. Trời vừa đổ cơn mưa lớn nên xem như hôm nay anh tan ca trước giờ vậy.

"Coi bộ cũng được kha khá, nhưng mà vẫn không đủ"

Chí Thành kiếm tổng cộng được khoảng nữa tiền đua xe lậu. Có điều với số tiền ít ỏi này, sợ là không đi đua được, chẳng may thua người ta có khi còn bị rượt đánh.

"Thôi kệ, chơi thì chơi"

Anh đứng lên phủi bụi chân, lau yên xe đầy nước mưa rồi mới phóng đi. Trời mưa đường trơn, nhưng Chí Thành không sợ chết, lao đi nhanh như cơn bão.

Thoáng chốc cũng có mặt tại điểm hẹn. Nơi đây toàn đám dân chơi đầu đường xó chợ chẳng khác gì Chí Thành, cũng kiếm tiền từ việc cá độ, buôn lậu, nhiều hơn thì trà trộn vào để bán ma túy cho đám nghiện.

"Anh trai, lâu quá không thấy anh đến nha. Có muốn chơi chút đồ không?"

"Tránh ra đi, tao không có hứng thú với bột năng"

Chí Thành chăm điếu thuốc hút, từ chối thẳng mặt tên mồi chài. Hắn ta đã quá quen với tính cách của Chí Thành, nhưng hắn lại càng muốn đùa.

"Vậy đào thì sao? Bên em có dịch vụ giá rẻ, hàng chất lượng"

"Để dành mà chơi đi"

Hắn càng nói, Chí Thành càng không muốn nghe. Anh đang tập trung nhìn bảng đăng kí xem khi nào đến lượt mình, thầm nghĩ nếu mà không thắng chắc không còn xác rời khỏi đây.

"Anh Thành còn là trai tân, mày không biết sao còn rủ chơi đào? Sợ là không có kinh nghiệm, mày thử mời tao xem?"

Chí Thành liếc mắt sang nhìn, hoá ra là người nổi tiếng, anh cười khảy một cái.

"Phải, trai tân không có kinh nghiệm. Mày mời nó đi"

"Thôi đi cha, chơi gái toàn quỵt, ai dám mời"

Chí Thành không đôi co với hai bọn họ nữa mà lên xe chuẩn bị ra đấu. Lần này cũng như mọi khi, cá cược 500k, ai thua chung tiền.

...

Cuối cùng Chí Thành thua.

"Má nó biết vậy không đua"

Anh vừa mới bị đám người đó đánh trầy trụa xong, tụi nó còn không có ý định tha cho anh chạy. Thấy anh phóng xe đi, tụi nó cũng lên xe đuổi theo, chỉ để đòi được tiền.

"Trời, trai tân cái nỗi gì. Không có tiền chơi gái thì nói đại"

Hắn ta chăm điếu thuốc nhìn theo đám người rượt Chí Thành. Phải chi lúc đua anh cũng chạy nhanh như vậy thì hay biết mấy.

"Đông Hách, nay buôn bán sao rồi?"

Đông Hách là người đã mồi chài Chí Thành, hắn ta không khác thì Chí Thành, cũng cô đơn lẻ loi và đặc biệt là nghề gì cũng dám làm, có khi còn hơn. Anh thì không dám đụng hay buôn bán mấy thứ chất cấm, còn Đông Hách thì dám.

"Ngày mưa nên không được gì cả"

Tên kia thấy thế liền hỏi tiếp.

"Anh em của mày bị đánh mày không giúp à? Vậy mà tao tưởng tụi mày giống nhau"

"Giống đéo gì? Nghèo như nhau thì có"

Hắn nhả khói thuốc từ trong miệng ra, suy ngẫm. Đông Hách cũng làm thêm, nên không khá mấy, muốn giúp, nhưng không có tiền, nên một đứa bị đánh vẫn hơn hai đứa.

...

Chí Thành bị nó rượt ra tận đến biển. Nơi đây không phải điểm du lịch mà là nơi đánh bắt của ngư dân. Chính vì thế lối đi cũng gồ ghề hơn, tận dụng trời tối, Chí Thành lẩn trốn được ở một xó.

Có điều hình như cái thắng xe bị hư hay sao mà anh đạp mãi không được, chuyển sang thắng tay cũng bị kẹt. Chí Thành bực dọc cực kì, khó khăn lắm mới cắt đuôi được đám đó vậy mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Trời tối, Chí Thành không tập trung. Cuối cùng không tự chủ mà anh đã lao thẳng xuống biển trong màn đêm. Tiếng động không hề nhỏ.

Anh mới bị đánh xong, trên người toàn là vết thương hở, chưa gì gặp nước biển khiến toàn thân anh càng đau rát. Chí Thành khẽ nhăn mặt, loạng choạng bơi lên thở, mới nhớ ra là chiếc xe bị chìm nên ụp mặt xuống tìm. Anh lặn mất tâm rất lâu.

Mà toàn bộ cảnh tượng lao xe xuống biển đều được thu vào tầm mắt của một người đứng gần đó. Đối với người này, đây là tự tử có chủ đích. Hình ảnh hư thắng xe trong mắt người này đều là cố tình lao xuống biền để kết thúc sinh mạng.

Không thể để như thế được, cho dù thế nào thì cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp.

...

Chiếc xe đã chìm đến tận đáy biển, còn Chí Thành thì không thấy đường vì dưới nước là một mảng tối đen như mực.

Bỗng nhiên thoáng qua trước mặt anh là thứ mềm mại như da người, nó áp sát mặt Chí Thành kéo lại càng lúc càng gần. Anh đau vì vết thương nên khẽ nhăn mặt, còn sợ là cá mập nghe mùi máu mà tìm đến.

Người ta nói sau cơn mưa, trời lại sáng. Ánh trăng không còn bị che lấp bởi đám mây đen nữa, nó đã thẳng thắng chiếu rọi ánh sáng xuống mặt biển. Nhờ vậy mà anh lại thấy cảnh tượng trước mắt thật mỹ lệ làm sao.

Chí Thành nín thở khá lâu nên cho rằng mình không tỉnh táo, bị hoa mắt chóng mặt. Có cho tiền cũng không tin mình vậy mà được gái hôn dưới biển cơ đấy. Hay là anh chết rồi nên mới thấy lung tung. Không đúng, anh chưa chết, anh cảm nhận được đối phương đang truyền không khí cho mình. Chí Thành chợt nhận ra gì đó.

Hiểu lầm rồi, một trăm phần trăm hiểu lầm.

"Mỹ nữ à, cứu chiếc xe của tôi đi. Cứu tôi làm gì..."

...

Thảo Mộc kéo tên đàn ông người đầy vết thương kia lên bờ. Cô mặc kệ người đó có đang miệng đầy cát hay không mà vẫn cứ tiếp tục kéo.

Chí Thành bị kéo lên bờ một cách mạnh bạo, anh bị đau, nhưng không hiểu tại sao anh lại muốn giả vờ ngất. Không vội tỉnh dậy, anh muốn biết diễn biến tiếp theo ra sao.

"Anh gì ơi! Nè, anh gì ơi!"

Thảo Mộc lay lay cái thân tàn ướt sủng của Chí Thành, xem đối phương còn sống không. Đáng tiếc không cảm nhận được hơi thở nên cô rất hoảng, nhớ lại buổi thực hành cứu người bị đuối nước, cô bắt đầu để tay lên ngực anh, làm mấy động tác cứu người.

Chí Thành đã đâm lao thì phải theo lao luôn chứ sao. Phối hợp diễn như thể mình đang sắp chết thật, anh khạc nước trong miệng ra, sau đó thì từ tốn mở mắt.

Thảo Mộc mừng lắm, cô vừa cứu sống được một người. Có điều, đối phương hình như đang bị thương rất nặng, máu còn không ngừng tuôn ra.

"Anh ổn không?"

Chí Thành nâng mắt lên nhìn cô, anh khẽ nhíu mày, làm bộ làm tịch ho khan.

"Tôi không sao"

Thảo Mộc sợ là tâm lý của anh chưa bình thường, cô quyết định ngồi bên cạnh quan sát, cố gắng lựa lời để không làm tổn thương đối phương.

"Anh đau lắm nhỉ?"

Chí Thành ngồi dậy, gương mặt điềm đạm nhìn cô. Đau thì có đau đó, nhưng ví của anh đau hơn. Chiếc xe duy nhất tích góp mua được thế mà lại rơi xuống đáy biển. Chí Thành trầm lặng trước mặt cô gái ướt sủng, nhìn từ trên xuống dưới đều thấy rất nhỏ con, vậy mà một thân một mình cũng vớt anh lên được.

"Sao anh lại muốn... À ừm..."

Thảo Mộc không dám hỏi thẳng anh, chỉ có thể ấp úng đề cập. Chí Thành nhìn mặt cô là biết cô hiểu lầm lớn rồi. Nhưng không vội giải thích.

"Cô muốn biết à?"

Giọng anh lạnh tanh đáp lại Thảo Mộc. Cô gật đầu trước câu hỏi ngược của anh.

"Cô nhìn tôi cũng không đoán ra được gì?"

Toàn bộ cơ thể ướt đẫm đầy vết thương hở của anh không ngừng chảy máu. Chắc hẳn là mới trải qua cái gì đó khủng khiếp lắm.

"Anh bị thương nặng"

"Phải!"

"Nhưng dù sao đi nữa cũng đừng vì chút chuyện đó mà lại tìm đến ngõ cụt thế chứ"

Chí Thành nghe xong thì tự mắc cười trong lòng.

"Cô nương à, đúng là đến ngõ cụt đấy. Nhưng không phải tôi tự tìm, mà bị người khác đuổi đánh"

Chí Thành nhìn Thảo Mộc: "Cô thì biết cái gì chứ?"

Thảo Mộc nghe xong liền ngơ ra, cô không biết gì? Bản thân cô đang phải đối mặt với việc có thể chết đi bất cứ lúc nào, mà anh lại nói cô không biết gì.

"Nực cười, trên đời này còn vô số lý do phải sống"

"Nhưng tôi không có"

Chí Thành ung dung đáp.

Thân ảnh to lớn chằn chịt vết thương của anh hiện lên rõ ràng dưới lớp áo ướt đẫm. Đôi mắt vô hồn nhìn cô, nữa đùa nữa thật anh nói thêm lần nữa như khẳng định.

"Tôi chẳng còn lý do nào để sống cả"

Thực tế là như vậy, Chí Thành có lý do gì để sống cơ chứ? Ngoài việc hàng ngày tự kiếm tiền lo bản thân ra thì anh cũng không biết lý do mình tồn tại trên cuộc đời này là gì.

Nhưng không vì thế mà anh vứt bỏ bản thân. Từ lúc chào đời người ta đã thay phiên vứt bỏ anh, hà cớ gì anh lại tự vứt bỏ mình.

Anh không muốn dập tắt đi hi vọng sống của cô tiểu thư trước mặt, chỉ là sống chết có số, và con người không phải là thứ quyết định điều đó.

"Này, anh tên gì?"

"Chí Thành! Sao? Sáng suốt rồi nhỉ, hỏi tên tính để mai táng tôi phải không?"

"Anh điên vừa thôi"

Cô không can tâm, sao trên đời lại có những điều ngang ngược như thế? Người muốn sống thì không thể sống. Người vì chút chuyện mà khao khát chết.

"Chí Thành, nếu đã như vậy tôi sẽ cho anh lý do..."

"Lý do?"

Anh khó hiểu nhìn cô, nhích lại gần muốn quan sát rõ cô nàng sắp nói cái gì.

"Làm ơn, anh hãy sống. Sống vì tôi được không?"

Đồng tử giãn nở một cách mạnh mẽ, Chí Thành không tin vào tai mình. Thảo Mộc lại đưa ra một đề xuất chọc cười anh. Lần đầu tiên có người nói với anh mấy lời sến sẫm này, càng khiến tâm trạng anh khó hiểu.

"Cô nói tôi sống vì cô?"

"Phải, tôi cho anh lý do rồi đó. Hãy sống đi"

Chí Thành nghiêm nghị, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó khiến anh trở nên phấn khích.

"Được thôi!"

Thảo Mộc thấy dễ dàng thế thì vui vẻ, cô thở phào một hơi thì nghe đối phương nói tiếp.

"Vậy...lý do của tôi ơi, cô có thể cho tôi 500k được không? Tôi hết tiền để sống rồi!"

"Cái...cái gì cơ?"

Cô sợ là mình bị nghe nhầm nên cố hỏi lần nữa.

"Ừm thì, cho tiền tôi mới sống được, sống mà không có tiền thì chết liền đó. Đúng không nào?"

"Bộ anh là lưu manh chuyên lừa đảo à?"

Chí Thành cười: "Cô cứ cho là vậy đi"

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro