Chương 13: Trạm dừng (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra tôi đã bị vứt bỏ như một kẻ tội đồ, sau đó thì sống và lớn từng ngày trong cô nhi viện. Khi đủ nhận thức, tôi mới nhận ra nơi được xem là ngôi nhà duy nhất ấy chẳng khác gì cái địa ngục trá hình. Người lớn lợi dụng trẻ em để nấu tiền bỏ bụng, còn những đứa trẻ như tôi thậm chí chỉ có thể uống nước lọc sống qua ngày.

Tôi đã quyết định trốn khỏi đó, cứ tưởng rằng sẽ cảm nhận được một chút ánh sáng nhưng không, thứ chờ đón tôi chính là địa ngục trần gian mang muôn màu muôn kiểu.

Sống từng ấy năm làm thuê làm mướn bị người khác chửi bới khinh thường thì trong giây phút sinh tử gần như sắp chết tôi đã gặp được em.

Thú thật là một đứa cù bất cù bơ như tôi tất nhiên là biết bơi, thậm chí là bơi rất giỏi. Nhưng không hiểu sao trong giây phút ấy tôi lại cố tình giả vờ để em cứu tôi.

Lần đầu gặp em, tôi đã rất bất ngờ tự hỏi rằng trên đời này cũng có người xinh đẹp động lòng đến thế sao?

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị thu hút bởi phụ nữ đẹp, cho đến khi gặp em.

Em như ánh hào quang soi sáng cuộc đời tôi, nghĩa bóng lẫn nghĩa đen thì em đã thật sự cứu tôi thoát khỏi cái chết.

Nhưng trớ trêu thay, ánh sáng ấy không thể ở bên cạnh tôi suốt cuộc đời được.

Đứng trước mộ của em mà tôi không thể kiềm nổi nước mắt. Thật sự không biết tôi đã đủ trưởng thành chưa mà lại đứng khóc như một đứa trẻ. Di ảnh của em rất đẹp, em vẫn nhìn tôi cười như ngày nào.

Tôi biết sẽ có một ngày em rời xa tôi, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật.

Đám tang của em diễn ra vào một ngày trời rất đẹp, nắng ươm vàng rọi xuống từng ngọn cỏ xanh biết, êm đềm nhẹ nhàng như thể chúng đang an ủi kẻ yếu lòng như tôi.

Tôi là người không để ý tình tiết, không hay ngắm nhìn trời, không hay quan sát thiên nhiên. Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi rồi, tôi tỉ mỉ khắc ghi từng chi tiết ấy vào trong đôi mắt, giấu nó đi. Bởi vì tôi đang thay em ngắm nhìn cuộc đời.

Chúng tôi đã có một cô con gái bé nhỏ, con bé tinh nghịch nhưng kiên định rất giống mẹ. Nó biết mẹ mất thì khóc sướt mướt, không rời xa tôi nữa bước.

Tôi thương em, cũng thương con gái rất nhiều. Có lẽ em sợ tôi cô đơn, nên đã để lại cho tôi một thiên thần bé nhỏ.

Ngồi một góc, tôi lấy bức thư tuyệt mệnh em ghi ra đọc. Nhìn những con chữ nắn nót ấy, tôi chẳng đủ can đảm đọc một tí nào. Nhưng đây chính là tâm tư cuối cùng em để lại cho tôi.

"Gửi Chí Thành, chồng yêu của em.

Em biết là anh đã khóc rất nhiều vì em đúng không? Em thật sự xin lỗi anh vì không thể ở bên cạnh ôm anh một cái để an ủi, nhưng em vẫn đang ở đây để trò chuyện cùng anh này. Đâu có chuyện gì phải buồn đâu nhỉ?

Nghĩ lại, chúng ta đã trải qua những điều tốt đẹp và không tốt đẹp cùng nhau, thật may mắn khi anh và em vẫn nắm tay vui vẻ để bước vào lễ đường. Ngày ấy nhìn anh khóc, em cảm thấy rất hạnh phúc, tự nói rằng mình đã lấy đúng người rồi.

Ngày em sinh bé con, anh đứng bên cạnh nắm chặt tay em không buông làm em cảm động lắm đó. Bác sĩ còn mắng là anh đừng có khóc nữa, em sẽ không sao đâu. Em vừa đau vừa buồn cười.

Yêu em, anh mới trở nên mít ướt đúng không nhỉ?

Nói gì thì nói chứ chồng em là một người ba rất tốt đó nha, thay vợ chăm sóc con cả ngày lẫn đêm luôn. Chính vì thế em lại còn yêu anh hơn, muốn bên cạnh anh và con mãi mãi.

Mọi thứ đều ổn cả rồi. Em rất vui khi được gặp anh, anh là người hùng đến để vui chơi cùng em vào những lúc cuối đời, vì thế em rất biết ơn anh. Chí Thành nè, bật mí là từ lúc gặp anh lần đầu em đã cảm thấy thích anh lắm đó, chắc anh không tin là khi ấy em đã tưởng tượng ra viễn cảnh anh làm chồng của em rồi, đọc đến đây đừng cười em nha.

Bật mí nữa là, năm đó anh âm thầm theo em đến trạm xe buýt để bảo vệ em lúc em về muộn em điều biết cả rồi. Anh nghĩ là sẽ qua mắt được em sao? Không đâu, nhắm mắt em cũng nhận ra đó là anh.

Phác Chí Thành, không ai ngốc bằng anh cả, thật sự rất ngốc luôn đó. Làm gì cũng không nói, tự mình chịu đựng nên làm em rất giận.

Rất giận, nhưng em cũng rất yêu anh. Yêu nhiều hơn chính bản thân mình.

Không được, ướt hết giấy rồi, tuy hơi lắm lem nhưng anh chịu khó đọc nha.

Em thật sự không muốn rời xa anh, em không muốn chết chút nào, em muốn sống đến khi già cùng anh. Nhưng sinh mệnh của em quá ít ỏi, chỉ có thể đi cùng anh một đoạn.

Đoạn đường tiếp theo, anh hãy thay em bước đi cùng con. Dạy con ngắm nhìn cuộc đời, dạy con biết yêu quý và trân trọng cuộc sống anh nhé.

Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được gặp anh, yêu anh và làm vợ anh.

Em yêu anh, Phác Chí Thành"

...

Thảo Nguyên lớn lên rất giống em, tôi đã thay phần em yêu con, dạy con, đưa con đến một cuộc sống tốt đẹp.

Nhìn con từ lúc chập chững bước vào trường học, đến khi tốt nghiệp, đi làm và cuối cùng bước vào lễ đường cùng một chàng trai khiến tôi rất hạnh phúc.

Dùng đôi mắt này của tôi để quan sát, em thấy đó con chúng ta lớn rồi.

...

Sắp rồi, đến thời khắc tôi gặp được em.

Chẳng biết em có nhớ tôi không.

Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi chỉ muốn nói.

"Anh yêu em, hẹn em ở một trạm dừng chân khác, nơi mà chúng ta có thể bước cùng nhau đến hết cuộc đời, cô gái nhỏ của anh"

HOÀN TRUYỆN

___

Thế là chúng ta cũng đến trạm dừng rồi nha, cảm ơn hành khách đã theo dõi suốt hành trình di chuyển. Yêu mụi người :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro