Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, Chí Thành đều không quan tâm, lúc khi gặp cô anh lại cảm nhận được lòng ngực mình dần nóng lên, cũng chẳng hiểu vì sao.

"Chí Thành?"

"Là tôi, sao cô lại ở đây?"

Chí Thành quên mất có mấy tên nhãi bên cạnh mình, lập tức anh bị một tên đấm vào mặt. Thảo Mộc sửng sốt, nhìn thấy máu trên khoé miệng anh thì lo lắng. Chí Thành được kéo về thực tại mới bắt đầu xử lý đám người này.

"Cô tránh ra đi, để tôi lo mấy thằng khứa này"

Anh lau máu trên khoé môi, một tay kéo cô ra khỏi đám đàn ông. Cô đứng ngay sau lưng anh, tấm lưng to lớn của Chí Thành dư sức để bao bộc cô. Thảo Mộc hiểu chuyện, cô lui lại để không cản trở anh.

Chí Thành lưu lạc ngoài xã hội từ rất sớm, đánh nhau, cắp vật cái gì mà anh chưa từng trải qua. Mấy tên con nhà giàu này chắc hẳn không phải đối thủ của anh.

Quả nhiên, bọn nó chỉ được cái miệng, còn không thể chạm được vào người Chí Thành mà đã bị anh đánh cho co chân bỏ chạy. Chí Thành liếm máu trên môi, sau đó mới quay sang tìm cô. Thấy cô nàng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi mình, Chí Thành bỗng cảm thấy yên tâm.

"Cô không sao chứ?"

"Câu này tôi hỏi anh mới đúng"

Anh thở phào, cười xoà: "Tôi mà làm sao á, tụi này chỉ là bọn tép riu"

Thảo Mộc thấy anh vẫn an toàn thì cũng an lòng, cô lấy cái khăn tay của mình ra, đưa cho anh.

"Lau đi"

Chí Thành mở to mắt nhìn cô.

"Lau gì?"

"Thích lau gì cũng được"

Cô nói xong thì xoay mặt qua chỗ khác, Chí Thành mới cười rồi nhận lấy cái khăn tay của cô, không sử dụng mà anh cho vào túi quần.

"Cảm ơn nha"

Cô nhỏ giọng với anh, Chí Thành nghe thấy cũng chẳng biết đáp gì. Anh láy sang vấn đề khác.

"Đừng nói nữa, tôi đói quá mình đi ăn chút gì đi"

Chí Thành đề nghị, cô không từ chối.

"Tôi biết có mấy quán ăn ngon lắm, tôi dắt cô đi"

"Được"

"Quán gần đây nên chỉ cần đi bộ thôi"

Chí Thành bước đi trước, cô lẽo đẽo đi theo sau, có đôi lúc anh cố tình đi chậm lại để chờ cô, anh thấy Thảo Mộc dường như đã hiểu ý mình. Cô nhanh chân để sánh vai với anh. Cả hai thân ảnh chìm dần vào dòng người tấp nập, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm của đối phương ngay bên cạnh.

Đôi khi im lặng cũng chính là cách chúng ta tìm hiểu nhau.

                                           ***

Vì đây là quán Chí Thành thường xuyên lui tới, nên việc gọi món cũng phụ thuộc vào anh. Thảo Mộc có thói quen lau dụng cụ ăn trước khi đồ ăn lên. Anh gọi xong mới quay sang quan sát cô, muốn hỏi gì đó nhưng do dự.

"Lý Do nè!"

Chí Thành gọi cô, Thảo Mộc nâng mắt lên nhìn anh.

"Hửm?"

"Sao cô lại đến những nơi như này?"

Cô nghe anh hỏi thì cười xoà.

"Làm sao nhỉ? Có lẽ do tôi ngu ngốc"

Chí Thành không hiểu cô đang nói gì, anh nhìn chằm chằm cô. Thảo Mộc cũng nâng mắt lên nhìn anh, ánh mắt mang đầy vẻ tự trách.

"Tôi có quen một vài người bạn, họ bảo sẽ đưa tôi đến những nơi vui vẻ trước khi tôi..."

Thảo Mộc đột nhiên im lặng không nói nữa. Chí Thành đang nghe thì bị đứt quảng, liền cảm thấy khó chịu.

"Trước khi cô?"

"À không, họ muốn tôi vui nên mới đưa tôi đến đây. Nhưng khi tôi đi vệ sinh ra liền không thấy họ, liên lạc cũng không được, sau đó tôi muốn bắt xe đi về, nhưng gặp mấy tên kia. Anh nghĩ xem, có phải họ bận việc nên về trước hay không?"

Đồ ăn được mang lên, Chí Thành luôn lắng nghe cô nói, nhưng động tác của anh dường như chẳng quan tâm, anh còn không nhìn cô như lúc ban nãy. Thảo Mộc thấy anh không trả lời, cũng từ tốn để chuyện này ra sau đầu.

Lấy dụng cụ, Chí Thành trầm lặng ăn một miếng mới hỏi cô.

"Mấy người cô nói có thật là bạn của cô không vậy?"

Câu nói của anh liền làm cô chột dạ, có lẽ chỉ mỗi cô xem họ là bạn. Người ngoài như Chí Thành cũng nhìn ra vấn đề, chắc cô vẫn cố chấp nên còn giữ mối quan hệ này.

"Xin lỗi nếu tôi dập tắt tình bạn trong sáng của cô. Nhưng tôi thấy không phải do họ bận mới bỏ về đâu. Họ cố tình bỏ cô đó"

Chí Thành nói xong còn ung dung gấp thức ăn cho vào miệng, sau lại nói tiếp.

"Đừng chơi với mấy người đó nữa"

Thảo Mộc trầm ổn đáp.

"Họ là những người bạn duy nhất của tôi"

Chí Thành chớp mắt một cái liếc nhìn cô.

"Bạn tồi như vậy thà không có còn hơn"

Cô thấy anh nghiêm túc trong vấn đề của mình thấy thấy có chút vui. Một người xa lạ như anh lại thật lòng khuyên cô cái gì tốt cái gì không, thật sự cô rất trân trọng.

"Anh nói đúng"

Chí Thành trầm lặng một hồi, mới đưa tay đẩy thức ăn đến trước mặt cô. Thấp giọng nói.

"Ăn đi, để nguội mất ngon"

Thảo Mộc thưởng thức thì cảm thấy rất hợp khẩu vị, quả nhiên Chí Thành nói quán này ngon thì hiển nhiên nó rất ngon. Trông vẻ mặt thoả mãn của cô đều được thu vào tầm mắt Chí Thành, anh khẽ cười, thấp giọng hỏi.

"Thích lắm hả? Ăn nhiều vào"

Cô gật đầu, được một lúc thì kiếm cái gì đó để nói chuyện với Chí Thành, dường như cô khá quý anh.

"Anh làm việc gần đây đúng không?"

Chí Thành ung dung đáp: "Hôm nay thì là vậy, nhưng ngày mai ngày mốt thì không biết"

"Ý anh là?"

Thảo Mộc cau mày thắc mắc. Chí Thành thản nhiên không ngại gì, lại nói tiếp với cô.

"Tôi không có công việc ổn định"

Cô lúc này mới gật gù, cũng xem như là tạm hiểu.

"Không nói thì tôi không biết nha. Lúc đầu gặp anh, nhìn vào ngoại hình tôi còn tưởng anh là người nổi tiếng cơ đấy!"

Nghe xong, Chí Thành thấy buồn cười.

"Đến mức đó luôn á?"

"Nhưng cho đến khi anh xin tôi tiền, tôi lại thấy anh bớt đẹp trai hơn hẳn"

Không nhịn được, anh cười gật gù trước mặt cô. Cô nhíu mày, cô nói gì buồn cười lắm à? Sau khi đã thoả mãn, Chí Thành nhìn cô trầm ấm.

"Vậy giờ cô thấy tôi thế nào? Cho ân nhân của mình một lời nhận xét đi"

Thảo Mộc nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nữa đùa nữa thật đáp ngay.

"Hôm nay lại thấy anh rất đẹp trai đó"

Sau đó cả hai liền cười phá lên, bầu không khí càng trở nên thoải mái hơn.

Bỗng điện thoại Chí Thành nhận được một tin nhắn, anh mở xem thì biết là Đông Hách đang tìm mình.

"Nhà cô ở đâu?"

"Hửm?"

"Tôi sẽ đưa cô về. Giờ là nữa đêm, cô về một mình rất nguy hiểm"

                                            ***

Chí Thành đưa cô đến một trạm xe buýt gần đó, mặc dù cô đã bảo là nếu anh có việc thì hãy đi trước, nhưng Chí Thành vẫn cố ý đứng đó chờ với cô.

Thảo Mộc ngồi trên ghế, Chí Thành ngồi trên xe. Anh luôn quan sát cô bấm điện thoại từng chút một, tự biết rằng bản thân mình chẳng thể nào là một người cùng thế giới với cô, nhưng anh rất muốn làm bạn và trở nên thân thiết với cô gái trước mặt.

"Lý Do nè, sau này cô có muốn đi chơi thì tìm tôi. Rảnh rỗi tôi sẽ cho cô nhìn ngắm thế giới"

Thảo Mộc nghe thấy, liền trưng ra đôi mắt sáng rực nhìn anh, trong lòng dáy lên sự mong chờ háo hức.

"Thật không?"

"Tất nhiên thật. Và quan trọng là tôi sẽ không bỏ cô giữa chừng, nên là cô hãy cắt đứt liên hệ với đám bạn xấu của mình đi nhé"

Thảo Mộc có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với điều kiện mà anh đưa ra.

"Mà tiểu thư, cô tên gì vậy?"

Anh hỏi, cô mới chợt nhận ra anh còn chưa biết tên mình, quả là sai sót của riêng cô.

"Thảo Mộc"

Chí Thành gật gù, lại khen ngợi: "Tên rất hay"

Ngay sau đó xe buýt cũng vừa tới, Chí Thành nheo mắt nhìn. Anh nhớ không lầm đây chính là chiếc xe hôm đó anh đi cùng cô. Cũng không biết đích đến cuối cùng là ở đâu.

"Nếu xe đã đến, vậy tôi đi trước nhé. Cô đi đường cẩn thận"

Chí Thành gồ ga lên chuẩn bị phóng đi, lại nghe cô nói lớn với anh

"Tôi còn chưa biết liên lạc với anh bằng cách nào?"

Sau đó chưa đến năm giây anh đã bước xuống xe, đứng ngay trước mặt cô.

"Đưa điện thoại của cô cho tôi"

Một vài thao tác như mở máy, bấm vào thêm danh bạ, cô ngay lập tức đưa điện thoại cho anh. Chí Thành bấm một dãy số, gọi ngay vào điện thoại mình. Sau thì giúp cô lưu hẳn tên vào danh bạ.

"Được rồi, có gì hãy liên lạc với tôi. Tạm biệt Thảo Mộc"

Nói rồi anh liền đi, cô sau đó lên xe yên vị chỗ ngồi. Nhìn theo ánh đèn đỏ sau đuôi xe của Chí Thành, mới từ tốn nhìn vào điện thoại, tìm số của anh.

Lại thấy tên danh bạ 'Chồng yêu' to đùng hiện ngay trước mắt, cô không khỏi đỏ mặt mà ngay tức khắc đổi lại là 'Chí Thành'.

Còn sợ là mấy người xung quanh nhìn thấy, giấu diếm đủ thứ.

Một lúc mới thở phào chửi thầm anh là lưu manh.

                                            ***

"Ai chà hôm nay Chí Thành lại không đến nữa hả Đông Hách?"

Một cô gái ăn mặc hở hang nũng nịu ngay trước mặt hắn, Đông Hách phụng sự cấp trên dắt theo một ả đào mời chào khách hàng sử dụng dịch vụ. Có điều cô đào này là người quen biết với hắn, chưa kề lại khá cảm kích nhan sắc của Chí Thành.

"Hôm nay anh ấy mà đến, nhất định tôi sẽ dụ được"

"Bớt đùa đi bà, ngoài kiếm tiền nó sẽ không tiêu tiền vào mấy cái vô bổ này đâu. Nằm mơ!"

Cô đào cười hì hì: "Ai bảo tôi sẽ lấy tiền của Chí Thành, tôi cho free"

"Dữ vậy sao? Được thì cứ triển"

Đông Hách không nói nữa, đi đến chỗ đông người mời xem có thả được con cá nào vào lưới không. Kịp lúc Chí Thành cũng vừa đến, thấy anh, hắn thở nhẹ một cái. Bước đến huých vai anh.

"Thằng kia, qua đăng ký lại đi. Đến trễ quá, lượt mày bị người ta thay thế rồi kìa"

"Biết rồi"

Chí Thành dựng xe xuống, mới tháo mũ đi vào trong. Nói mấy câu với người ngồi ngay bàn lớn, người đó ghi chép lại rồi thông báo hoàn thành với anh. Chí Thành xong xuôi thì quay lại chỗ Đông Hách.

"Hôm nay lại đến trễ, may là có tao giữ chỗ cho mày đó"

"Cảm ơn"

Chí Thành đưa tay lên vỗ vai bạn mấy cái. Ung dung ngồi xuống ghế, cũng không để ý là có ai bên cạnh. Anh lấy điện thoại ra xem, vừa hay mới nghĩ ra tên danh bạ đặt cho cô.

'Lý do sống'

Ngay tức khắc bên cạnh truyền đến một giọng nữ nhỏ nhẹ.

"Ôi chao, chưa bao giờ thấy ai đặt tên danh bạ kì lạ như anh hết"

Anh bị giật mình liền quay sang, thấy mặt người quen thì ổn định ngồi nghiêm chỉnh, mới thấp giọng nói.

"Lại là cô à?"

"Anh chán gặp em đến vậy sao?"

Chí Thành kiếm cớ tạo khoảng cách với cô đào: "Tôi không có tiền đâu, cô tìm người khác đi"

"Người ta hôm nay tính miễn phí cho anh mà"

Chí Thành vẫn thản nhiên bấm điện thoại. Vừa nhắn gửi bốn chữ "Cô về đến chưa?" Cho 'Lý Do sống' xong. Mới quay lại nhìn cô đào.

Biết là cô ả rất xinh đẹp, nhưng anh lại không thấy có cảm tình. Chí Thành đứng lên, cho tay vào túi quần, mặt tươi cười nhẹ nhàng đáp.

"Xin lỗi nha, tôi là trai tân nhưng thích bóc tem người khác chứ không muốn bị bóc tem!"

Cô đào khó hiểu, nghiêng đầu hỏi anh.

"Ý anh là sao?"

Chí Thành nhún vai.

"Nghĩa là tôi không có hứng thú với tem cũ như cô"

End Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro