Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước, người phụ nữ ôm con trai trong vòng tay. Gương mặt sợ hãi nhìn bàn tay đầy máu của con, bà ta thúc giục chồng mau giải quyết cái xác của tên làm thuê. Là một người bố, ông không thể để con trai mình ở tù được, có điều con ông đã phạm pháp rất nhiều lần, lần này cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể cứu được nó.

"Ba ơi cứu con!"

Nó khóc nức nở, nhìn cái xác nó đã giết nằm trên sàn. Lại đưa ánh mắt cầu xin cho bố nó.

Ông ta đứng bên cửa sổ, chỉ biết dặn người của mình mau dọn xác chết. Đầu óc kinh doanh của ông trong lúc này lại phát huy tác dụng. Ông lấy điện thoại ra, gọi ngay vào số điện thoại của thư ký riêng.

"Nhân Tuấn, tôi có chút việc nhờ cậu"

                                            ***

Chí Thành có mua một ít bánh ngọt trước khi đến gặp cô, anh đặc biệt chọn mỗi thứ một loại, anh không biết cô thích vị gì nên đã mua cả hai. Vừa lái xe, trong đầu liên tưởng đến cảnh cô ngồi ăn bánh của mình mua.

Kể từ chuyến đi chơi đầu tiên của hai người, anh và cô rất hay gọi điện cho nhau. Cảm giác như một ngày không gọi thì chịu không được.

Dạo gần đây Chí Thành rất hay nằm mơ, anh mơ lại cảnh tượng Thảo Mộc hôn mình dưới biển, nhưng có điều lần này rõ ràng là nằm trên giường. Giấc mơ đó cứ kéo dài mãi cho đến lúc Đông Hách tìm đến nhà gọi anh dậy.

Trên mạng có một câu nói, mỹ nữ nào xuất hiện trong giấc mơ của đàn ông nhiều lần, có khả năng sẽ khiến người đàn ông đó rơi vào lưới tình, nhất kiến chung tình với mỹ nữ trong mơ.

Chí Thành loáng thoáng đọc được bài viết đó trên facebook, bất giác lại đỏ mặt, không những thế hai tai cũng đỏ nốt.

...

"Có ngon không?"

Chí Thành đặt khăn giấy xuống bàn, ân cần nhìn cô. Thấy cô ăn vị socola trước mới chợt nhớ ra, cây kem ốc quế hôm đó cũng là vị socola. Chính vì những điều nhỏ nhặt đó, anh từng chút hiểu được người trong lòng.

"Ngon lắm, anh cũng mau ăn đi"

Chí Thành ngồi xuống ghế đá đối diện trước mặt cô, không động vào cái bánh. Chỉ chống cằm ngắm nhìn.

"Cho cô cả đấy, tôi không ăn"

"Như vậy làm sao được"

Cô ngay lập tức múc một thìa đầy bánh, đưa đến trước miệng Chí Thành.

"Nói a"

Chí Thành nhíu mày, xấu hổ không muốn ăn, nhưng thấy cô năn nỉ quá lại miễn cưỡng mở miệng ra. Khoảnh khắc ngậm thìa anh mới nhớ, đây là thìa của cô. Hai má không biết vì sao lại đỏ lên, anh cuối đầu không dám nhìn thẳng mặt cô.

"Ngon không?"

Chí Thành ấp a ấp úng.

"Ngon... Ngọt lắm"

"Vậy cùng ăn đi"

"...Được."

Chí Thành nhìn cô, trái tim đập loạn nhịp làm anh khó thở. Nói gì đi chăng nữa, anh chỉ được cái mã, cũng chưa từng biết yêu đương là gì, không biết đây có phải là cảm giác khi rơi vào lưới tình không nhỉ? Hay là do trước giờ chưa từng có ai đối xử với anh như vậy, nên anh mới có cảm giác đó.

"Ây dô, hoá ra tin đồn là thật à?"

Một giọng nữ chua đanh đách vang lên ngay bên cạnh Thảo Mộc. Vừa nghe cô đã biết là ai, liền quay sang nhìn, có chút khó chịu nên không muốn nói gì. Cô ả lại nói tiếp.

"Tin đồn tiểu thư Thảo Mộc từ chối đi chơi với bọn này để hẹn hò yêu đương với một tên đầu đường xó chợ"

Chí Thành bên cạnh nghe thấy thì tối mặt, nhìn về phía cô ả và đám người của ả. Anh quan sát sắc mặt Thảo Mộc, cũng hiểu ra ít nhiều.

Đột nhiên lại đưa bàn tay lên, chạm vào tay cô.

"Nào, ăn xong thì mình đi thôi"

Cái chạm của anh như đang cứu vớt cô, đáy mắt có chút bối rối nhìn anh, sau đó thì gật đầu đồng ý.

"Chưa chào hỏi nhau mà, đi sớm vậy?"

Cô ả cười đừa với đám bạn, Thảo Mộc đi theo sau lưng Chí Thành không đáy hoày đến đám người kia, anh còn nắm chặt tay cô dắt đi.

"Từ lúc không có Thảo Mộc, đi chơi không ai trả tiền cả. Biết bọn này nhớ cậu lắm không?"

Thảo Mộc nghe vậy thì có khựng lại, anh lo lắng quay sang nhìn cô. Bên kia lại nói tiếp.

"Cứ tưởng là sau hôm đó bọn này phải đến tang lễ chứ. Nhưng đến nhà mới biết cậu vẫn ổn, còn hẹn hò yêu đương với tên này. Hoá ra đây là gu cậu à?"

Ả ta nhìn từ trên xuống dưới Chí Thành.

"Cậu từ chối anh Hoàng cũng chỉ vì tên này à? Khó hiểu thật nha. Đúng là tên ăn bám, từ trên xuống dưới đều toát ra cái mùi nghèo nàn..."

*Chát*

Một cái tát giáng xuống mặt cô ả, cả đầu đều bị nghiêng về một hướng. Định thần lại mới ôm mặt nhìn về phía trước.

Thảo Mộc đứng trước mặt ả, đáy mắt ứa nước, nhưng chứa đầy tia lửa giận. Cô hận, hận không đủ sức bâm ả ra từng mảnh. Ngón tay cô đưa tên, chỉ vào mũi ả.

"Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám xúc phạm đến bạn của tôi thêm một lần nào nữa thì đừng hòng tôi để yên cho cậu và gia đình của cậu"

Bên má trái của cô ả hiện rõ bốn dấu tay, Chí Thành nhìn mới phát hiện cô đã ra tay rất mạnh, nhưng không kịp suy nghĩ, anh sợ là giận lên ả sẽ tấn công Thảo Mộc. Chí Thành muốn bước đến gần chấn cho cô, nhưng Thảo Mộc không sợ ả, cô lại nói tiếp.

"Do trước đây tôi ngu, mới níu kéo mối quan hệ độc hại này với các cậu, để các cậu lợi dụng hết lần này đến lần khác. Nhưng từ giờ trở đi, các cậu đừng đến tìm tôi nữa. Loại bạn khốn nạn như vậy tôi không cần"

Sau đó thì xoay người, nắm tay Chí Thành kéo đi. Anh ba chân bốn cẳng cũng hấp tấp đi theo cô.

Khi đã đi xa đám người đó, Thảo Mộc mới bật khóc, nhưng cô cứ đi mãi không chịu dừng lại. Không cần biết trước mặt có rào cảng gì, cô cứ bước đi.

Đột nhiên Chí Thành kéo cô lại. Trong phút chốc anh đã ôm cô vào lòng mình.

"Thảo Mộc, bình tĩnh, ngoan đừng khóc"

Cô mở to mắt, mặt đã dán vào ngực anh. Chí Thành không sợ áo mình dính nước mắt cô, chỉ cần cô ngừng khóc thì như nào cũng được.

"Tôi biết cô đang rất giận, nhưng họ không xứng đáng để cô rơi nước mắt"

Anh nâng mặt cô lên, chưa gì đã thấy hai má cô phiếm hồng. Chí Thành đưa tay chạm lên má cô nàng, ngón cái nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt động lại trên mặt.

"Đừng khóc, không xinh đâu"

"Chí Thành"

Giọng cô nghẹn ngào gọi tên anh.

"Tôi...xin lỗi"

"Tất nhiên không phải lỗi của cô. Đừng tự trách mình, sau này không liên lạc với họ nữa là được. Hiểu chứ?"

"Ừm"

Cô gật đầu, cuối cùng vòng tay Chí Thành mới nới lỏng ra.

...

Chí Thành là con người, những lời đó anh để tâm chứ.

Nhưng làm sao? Làm sao để có thể bên cạnh cô chỉ với tư cách là một người bạn?

                                            ***

Chí Thành lái xe đến nhà ông chú bán xe để gửi tiền còn thiếu. Đông Hách cũng vừa hay có mặt ở đó, hắn chạy ra thấy Chí Thành liền muốn chào hỏi, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy anh thất thần phóng lên xe đi mất.

"Thằng này bị làm sao vậy?"

...

Anh và cô quả nhiên là người của hai thế giới khác nhau. Từ đầu cô không ngần ngại mà cho tiền anh, lúc đó anh phải nhận ra mới đúng chứ?

Anh cứ mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia, không biết Thảo Mộc đã gọi cho mình bao nhiêu cuộc. Đến lúc nhận ra đã trôi qua nữa giờ, Chí Thành cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình. Anh áy náy nhấn vào số điện thoại, lại do dự không muốn bấm nút gọi.

Cuối cùng anh cũng cất điện thoại vào túi.

                                           ***
Đêm đó Nhân Tuấn lại đến tìm anh, nhưng lần này anh không có tâm trạng nói chuyện với anh ta. Cứ mặc kệ cho anh ta cứ lãi nhãi suốt bên tai.

Anh cầm điện thoại lên xem.

"Chí Thành" - Lý Do Sống

"Anh bị làm sao vậy? Anh có ổn không?" - Lý Do Sống

"Tôi biết anh cố tình tránh tôi. Nếu đã như vậy tối nay tôi sẽ chờ anh ở trạm xe cho đến khi anh xuất hiện" - Lý Do Sống

Chí Thành đọc xong thì lạnh người, nhìn thời gian của tin nhắn thì thấy đã trôi qua cách đây hai giờ. Anh hớt hải chạy ra khỏi đường đua. Nhân Tuấn luyên thuyên kế bên thấy vậy thì không nói nữa.

Trời bắt đầu trở gió, cuối cùng không biết vì sao mưa lại rơi xuống càng lúc càng to. Như muốn cản trở anh. Chí Thành mất đi cảm giác lạnh, muốn thật nhanh đến bên cô.

Mưa ngày một lớn, anh chạy càng lúc càng nhanh.

...

Thảo Mộc ngồi trầm ngâm tại ghế trạm xe suốt nhiều giờ. Có mấy cụ già lớn tuổi ngồi đấy thấy cô thì có thắc mắc hỏi. Thảo Mộc đều trả lời là chờ bạn.

"Có thật là bạn của cháu không?"

"..."

"Ta thấy cháu bằng lòng ngồi chờ suốt nhiều giờ đồng hồ như vậy thì không đơn giản là bạn bình thường"

Nghe cụ bà nói xong, cô khẽ cười. Chỉ là bạn thôi, anh chỉ xem cô là bạn, giữa họ có khoảng cách, vả lại yêu đương với cô chỉ thiệt thòi cho người ta.

"Xe đến rồi, ta đi đây"

Thảo Mộc gật đầu, hướng mắt nhìn cụ bà khoẻ mạnh bước lên xe.

Cô trầm tư mở một đài radio trên điện thoại để nghe. Những tin tức liên tục trôi qua, nào là dự báo thời tiết, tin tức của sáng nay, và cuối cũng là tin tức của một giờ qua.

"Vào 22 giờ 17 phút, cơ quan chức năng đã đến và xử lý hiện trường một tai nạn xe tàn khốc, một nam nhân không qua khỏi. Theo camera nhà dân gần đó, được biết một thanh niên lái xe tốc độ đã vô tình đâm thẳng vào xe bán tải và tử vong tại chỗ. Hiện tuyến đường N đang được phong toả"

Bỗng dưng lòng ngực Thảo Mộc nóng lên, cô lục lọi lại mớ tin nhắn mình đã gửi cho Chí Thành. Thời gian lại vô cùng hợp lý, tuyến đường N lại còn nằm sát bên cạnh tuyến đường chỗ cô. Không lo lắng, không nghi hoặc làm sao được.

Như người mất hồn, cô đứng dậy đội mưa chạy đến hiện trường tai nạn. Mặc kệ mình có đang mặc váy, hay chân có mang giày cao gót, cô vẫn chạy, chạy thật nhanh đến đó.

Trong lòng thầm hi vọng người đó không phải là anh.

Sức khoẻ không tốt, cô đứng lại ho một chút liền cởi giày ra chạy tiếp. Từ chỗ cô đến đó không xa, nhưng đối với người đi bộ thì không gần.

...

"Bác ơi, bác ơi, người đâu ạ?"

"Cô là người nhà nạn nhân à? Sao trên giấy tờ lại để nạn nhân không có người nhà?"

Cô nức nở, nhìn vũng máu dưới đường. Không tưởng tượng nổi. Nhìn cả người mắc mưa ướt đẫm của cô, mặt mũi lại còn xanh xao, bác cảnh sát chỉ biết trấn cô.

"Cháu gái, qua bên kia ngồi nghĩ một lúc"

"Cháu là bạn của anh ấy, là bạn của Chí Thành"

Bác cảnh sát nghe thế thì cau mày: "Chí Thành? Chắc cháu nhầm, nạn nhân tên là Hùng"

"?"

"Thôi cháu đi ra, để bọn ta còn làm việc"

Mưa lại lớn thêm nữa, Thảo Mộc biết mình hớ thì chết đứng giữa đường. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhỏm.

"Thảo Mộc!"

Chất giọng trầm ấm đặc biệt ấy gọi tên cô.

Hai tay cô che lên miệng, khoảnh khắc nhìn thấy Chí Thành, cô muốn vỡ oà. Hai mắt không hẹn mà tự tuông ra nước mắt, chỉ là ở dưới mưa nên không thấy được.

"Đến đây..."

Anh dang rộng vòng tay mình về phía cô. Cả cơ thể anh cũng ướt hết.

                                             ***

"...Con gái cưng, ngày đó mẹ nhận ra mình đã yêu bố con rồi..."

End Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro