Xuyên không không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngây người ngắm mỹ nam lác cả mắt, bỗng Trầm Hạ Châu nhớ tới việc mình đang xuyên không. Nó ngớ người, hình như có gì sai sai ở đây. Đần đần nhìn lại người trước mắt mặt trông như cái đít nồi, lại liếc xuống bên dưới. Rõ ràng là nó đang xuyên không, mà hắn tự nhiên mọc ở đâu ra lại đang mặc âu phục. Lại một lần mồm mép nhanh hơn đại não, phun ra một câu "Sao lại ăn mặc như vậy? Kì cục!"

Bên này Nghiêm Hoàng Phong thấy nó nhìn chằm chằm thì mặt càng đen, đen như mông voi. Sao hắn lại có cảm giác mình là người ngoài hành tinh? Rốt cuộc hồi hồn, để ý thấy ánh mắt ấy lại phóng về phía dưới mình, không khỏi tưởng tượng là nó đang nhìn cậu bạn mình. Nghiêm Hoàng Phong lúc đầu là kiêu ngạo, sau thấy Trầm Hạ Châu nhìn lâu quá đâm ra xấu hổ, mặt từ đen như đít voi lại thành đỏ như đít khỉ.

  Đúng lúc, Trầm Hạ Châu phun ra một câu, khuôn mặt hắn lại trở thành đen. Đúng, đen đúng chất đen, đen vãi chưởng luôn. Đại thiếu gia như Nghiêm Hoàng Phong hắn mà dám chê là ăn mặc kì cục ư? Hắn hận, hận không thể đập chết con nhỏ này rồi lấy xương đem cho chó gặm, còn da lấy làm thảm chùi chân. Liếc nữ nhân trước mắt một cái, phải gọi là gan lớn hay ngây thơ đây? Nghiêm Hoàng Phong thở ra một cỗ khí lạnh, mồm khạc ra một câu rất muốn vả "cưng là đang nhìn thấy cậu nhỏ của anh đây rất xịn, ngại nên mới hỏi vậy? Có phải cưng sợ cậu ấy bị chật?"

Đến lượt mặt Trầm Hạ Châu xuất hiện ba vạch đen. Hít một ngụm khí lạnh, cậu nhỏ? Cậu nhỏ...ý ở đây không phải là...bạn chim đấy chứ..??? Lại còn, xịn? Có phải là đang nói về kích cỡ? Tự tin thế chắc to lắm nhỉ? Thế chắc là công rồi nhỉ?... Một loạt câu hỏi nhảy nhót tưng bừng trong đầu Trầm Hạ Châu. Tự hỏi xong mặt đỏ bừng, đập đầu xuống sàn vài phát để làm nguội bộ CPU đang vặn hết tốc lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love