Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vĩ thanh

Mới vào thu chưa lâu, gió tây đã khiến ngọn cây trên núi tất cả bị nhuộm đỏ cả.

Một nam nhân đội mũ mạng che, ngồi cạnh khe suối bên núi, trong tay cầm cần câu đang vô cùng thanh thản thả câu.

Suối nước róc rách chảy về hướng đông, chỉ chốc lát sau, sợi dây câu đã động, hắn kéo dây câu lên, chỉ xuống chút công phu, đã câu được một con cá, tiện tay vứt vào bên trong giỏ trúc.

Một nữ tử xinh đẹp, tay xách giỏ trúc xuyênqua lớp rừng rậm lá đỏ, hướng về phía hắn đi tới. Còn chưa tới nơi nàng đã nhìn thấy hắn, hắn đã quay đầu lại, trên gương mặt tràn đầy nụ cười.

“Hôm nay thu hoạch thế nào?” Nàng hỏi.

“Đều ở đàng kia.” Hắn chỉ vào giỏ trúc.

Nàng cuối đầu vào xem, phát hiện giỏ trúc đãsắp đầy cá.

“Nhiều thế này sao? Ăn làm sao hết được.”

“Ta thích ăn mà, mang nướng đi.” Hắn nhếch khóe miệng, thoải mái phất phất tay.

“Chỗ còn lại, lát nữa sẽ mang về, tặng choTần đại thúc cách vách, hắn cũng thích ăn cálắm đấy.”

Nàng thu thập cành cây gãy, dựng hết vào một chỗ, mồi ra một đống lửa nhỏ, nghe lời hắn đem cá nướng lên, còn tùy tay hái được lá non của cây hồ tiêu núi, đem rắc lên phíatrên, khiến mùi vị của cá tươi càng ngon hơn.

Trong rừng núi, gió thu mát mẻ.

Nơi đây phong cảnh tựa bức họa, nàng bón cho hắn ăn cá, ăn hoa quả, cũng cùng hắn ăn,nhẹ giọng kể cho hắn hình dung về sắc trờicảnh vật, nói cho hắn biết lá phong đã đỏ rồi, nói với hắn trên đầu sơn khê, có một con hươu, đang đi về hướng này.

“Con hươu đó khoảng bao tuổi rồi?”

“Trên người còn có chút lấm tấm, nhưng đã mau hết rồi, có lẽ đã sắp trưởng thành.”

“Ta nói, bắt về nhé, giúp nàng làm một đôi bao tay da hươu có được không?”

Nghe lời đề nghị của hắn xong, nàng vội vãlắc đầu: “Không cần đâu, thiếp đã có mấy đôirồi.”

Hắn dù cho hai mắt đã mù, nhưng mấy nămgần đây nhàn hạ vô sự, công phu càng luyệncàng cao, giống như việc câu cá vậy, hay việcbắt hươu giết sói, cũng chẳng phải việc gì khó.

Khi mới bắt đầu, hắn đôi lúc còn bị va đập vào bàn ghế.

Mà hiện giờ, hắn đến bàn ghế cũng có thểtránh được.

Nàng mới đầu còn hoài nghi, nghĩ là thị lựccủa hắn đã được hồi phục, song hắn nói không phải, là bởi vì luyện công, cho nên đến cả những vật không có sinh mệnh, hắn cũng có thể cảm nhận được.

Sau khi ăn xong, nàng rúc vào bên cạnh hắn,cùng hắn ngắm trời ngắm đất.

Cuộc sống, vô cùng thoải mái.

***

“Vừa rồi, khi thiếp ra khỏi cửa, đã gặp Tần đại thúc, hắn nói cho thiếp biết, dưới chân núihôm qua có quan gia đến, nói sau này sẽ có quan đạo, từ dưới chan núi đi qua.”

“Vậy sao? Hàn Lương rốt cuộc đã đem đường mở đến nơi đây rồi.” Hắn cười cười, gật đầu khen ngợi. “Động tác của hắn đúng là mau lẹ, so với suy đoán của ta, còn sớm hơn đến năm năm.”

Nhìn trượng phu mà từ mấy năm trước đã bắtđầu để râu đầy xung qunh miệng, nàng hiếu kỳhỏi: “Chàng thực sự không định liên lạc với hắn sao?”

“Không cần.” Hắn lắc đầu, thản nhiên nói.

“Hiện giờ, người trong thiên hạ đã không còn cần đến một Quan Tĩnh ác quỷ nữa, chỉ cần trụ cột là Hàn Lương thôi.”

Nghe lời hắn nó, nhìn gương mặt hắn biểu tình thoải mái hạnh phúc. Nàng thâm tình vô hạn, cang tiến sát vào trong ngực hắn, vươn tay ôm lấy eo hắn, lộ ra nụ cười tràn đầy niềm hạnh phúc.

Gió thu thổi xào xạc, thổi tới thổi đi.

Song, nàng không cảm thấy lạnh, chỉ cần có hắn ở bên, thân thể của nàng vĩnh viễn đều luôn ấm áp.

Đời này kiếp này, đã không còn yêu cầu gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro