Chap 1 : Chuyện gì đã xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tư Thanh - Một cô gái đang ở độ tuổi xinh đẹp là tuổi 20. Nói chung cô là một cô gái ngây thơ, tốt bụng, rất hiền lành.

" Tiểu Thanh à, em mau lại đây xem! Thí nghiệm của chúng ta có lẽ hoàn thành rồi" Giọng nguời con trai mặc sơ mi trắng đứng cầm ống nghiệm nhìn cô.

" Thật sao" Tư Thanh chạy tới nhìn vào ống nghiệm trên tay Anh " A đúng là thành công rồi nè, aaa vui quá đi" Tư Thanh ôm chầm lấy anh ấy, Anh cười phì

" Lâm Khải , hôm nay em rất vui. Vì vậy em sẽ đãi anh một chầu thiệc hoành tráng nga~" Cô đẩy nhẹ vai anh cười tươi.

*Lâm Khải - 22 tuổi, đàn anh đại học của Tư Thanh , vì một lí do gì đó 2 người lại rất thân nhau, lại là hàng xóm, với cô, anh là quý nhân luôn xuất hiện những lúc cô khó khăn

" Tiểu Thanh à, là em nói đó nha. Hôm nay anh sẽ ăn không thương tiếc" Lâm Khải đùa cợt cô

" Đừng có quá đáng đó nga ~ anh ăn nhìu là em để anh tự chi " Cô nhìn anh bằng ánh mắt ma mị, gian xảo nhưng với anh ánh mắt đó làm anh rung động

" Haiz... Anh biết ngay mà, đc rồi... Đi thôi" Anh quàng tay qua cổ cô lôi cô đi, người bình thường nhìn vào sẽ tưởng họ là cặp tình nhân mới quen :v

Hai người họ vui vẻ đi bộ qua đường vì quán ăn gần văn phòng thí nghiệm của Khải.

Một chiếc xe tải có vẻ mất lái phanh không kịp đang nhằm tông vào 2 người họ

" Lâm Khải, coi chừng" Tư Thanh phát hiện chiếc xe liền đẩy Khải thật mạnh qua một bên

Đùng! Sự cố xảy ra, cô nằm bất tỉnh dưới đường, máu chảy ra thật nhiều.. Chiếc xe vẫn cứ lao đi ( Ta nghĩ nó sẽ có 1 điểm dừng nhất định :v)

" Thẩm Tư Thanh"

Lâm Khải định hình được chuyện gì đã xảy ra, hét lên chạy tới ôm Tư Thanh vào lòng làm chiếc Áo sơ mi trắng của anh nhuộm đỏ. Anh hét mọi người gọi cấp cứu và khoảng chừng xíu là cấp cứu đến đưa cô đến bệnh viện. Lâm Khải nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô mà lòng khong khỏi lo lắng

******************** Xuyenkhong đây :v *****************

Tư Thanh mơ màng mở mắt ra, cô gõ nhẹ đầu mình rồi nhíu mày.

" Tiểu thư,cô tỉnh rồi? " Giọng một cô gái khoảng chừng 16-17 tuổi đang vắt khăn lau mặt cho cô

" đây là đâu?? Sao tôi lại ở đây? " Tư Thanh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn lại trên người mình, không phải là Áo thun, quần jean đùi của cô nữa mà thay vào đó là một bộ y phục của thời cổ đại

" Đồ của tôi đâu?? Điện thoại của tôi nữa? " Tư Thanh luống cuống

" Tiểu thư, đây là Tiêu viện, là thái tử nhà chúng tôi đã mang cô về đây. Nô tì thấy y phục của tiểu thư kì lạ đã bẩn nên nô tì đã vứt đi rồi. " Cô gái ấy cung kính cúi đầu

" Hả? Vứt rồi? " Tư Thanh trố mắt nhìn nô tì ấy, cô giở mền toan chạy đi thì...

" Ayza... " Tư Thanh khụy chân xuống té, nô tì chạy tới đỡ cô đứng dậy

" Tiểu Thư cẩn thận, vết thương của cô chưa hồi phục" Nô Tì bối rối dìu Tư Thanh trở lại giường

" A.... Sao trên người tôi nhìu thương tích vậy? " cô để tay lên bụng thì thấy nó rất đau

" Là thái tử thấy cô nằm ngất trong hông rừng nên mới đưa cô về trị thương" Nô tì cười nhã nhặn

* Mình xuyên không rồi sao? Hay là đang mơ? Mình đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiêu quá nên lú lẫn sao?? * Suy nghĩ bấy giờ của Thanh nhà mình

" Em tên gì? " Tư Thanh hỏi nô tì

" Em.. Em là Tiểu Nhi" Nô tì đáp

" Um... Tiểu Nhi... " Cô khẽ nói nhỏ

Cánh cửa mở ra, một chàng trai khuôn mặt lạnh tanh, dáng người cao, khuôn mặt anh tuấn, phải nói như soái ca ngôn tình trong lòng Tư Thanh, bộ tóc dài đúng như trong mấy bộ phim cổ trang mà cô đã xem, người ấy khoảng chừng 26 - 27 tuổi gì đó. Có vẻ rất chững chạc

" Thái Tử" Nô tì cúi đầu chào, chàng ấy ra lệnh nô tì lui xuống

" Nàng sao rồi? Khoẻ hơn chưa? " Chàng ấy lạnh lùng lên tiếng, Tư Thanh đang ngắm nhìn anh thì bị giật mình

" Anh là ai? Tại sao lại mang tôi về đây? " Tư Thanh nhìn chàng ấy.

" Xưng hô kì lạ! " Chàng chỉ thốt lên bấy nhiêu rồi tiến lại gần Tư Thanh

" À... Quên mất... " Tư Thanh khẽ thầm " Xin được hỏi quý danh vị công tử đây ạ"

" Ngốc thật... Ta là Tiêu Kì Nhiên, cô biết rồi đấy! " Chàng ấy khẽ cười vì nhìn cô bây giờ rất ngốc nghếch

* Cười đẹp quá... * Tiếng lòng của Thanh :v

" Nàng đỡ đau chân chưa? " Kì Nhiên khụy xuống nâng nhẹ chân cô lên xem

" Ta... Ta đỡ rồi" Tư Thanh ngại ngùng

" Tốt... Tiểu Nhi sẽ mang đồ ăn lên cho nàng. Tuyệt đối, đừng đi lung tung. Rõ chưa" Kì Nhiên nhìn Tư Thanh bằng ánh mắt lạnh lùng, bỏ chân cô xuống rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng

" Ta... Tại sao... " Tư Thanh nhìn bóng dáng chàng trai ấy bước dần ra cửa và đóng lại

Sau đó Tiểu Nhi mang thức ăn vào cho Tư Thanh....toàn là những món ăn cô chỉ nhìn thấy trong phim, chưa bao giờ đc thưởng thức

Cô và Tiểu Nhi trò chuyện với nhau và cô vẫn tiếc cái điện thoại mới mua của cô :((

- Tiêu Kì Nhiên, đại thái tử của hoàng cung, ai cũng biết chàng ấy là một người lạnh lùng vô cảm, chưa ai nhìn thấy nụ cười của chàng bao giờ. Võ công xuất thần, không ai có thể đấu lại. Và đặc biệt anh khong bao giờ động tới mĩ nhân, đưa mĩ nhân về Tiêu viện lại là điều cấm kị. Nhưng Tư Thanh lại được nhìn anh cười, được anh mang về Tiêu Viện... Phải tu 3 kiếp mới có được vinh hạnh này... :v

Chap này nhạt bỏ mẹ :)) mấy man thứ lỗi và mong được góp ý cho chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam