Chương I : Tình Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Thần Long Tộc, ta tìm chàng đòi mạng.
Nàng mặc giáp phục màu huyết, tóc gài trâm linh phượng, tay cầm Phụng Nguyệt Kiếm xông vào Tử Thiên Điện.

Trầm Thần lãnh khốc nhìn nàng, trước mặt là anh trai song sinh nàng bị trói nghiến, cánh gẫy dập nát : Ngươi dám xông vào ?

Mạn Ngọc cười yêu mị : Chàng hỏi còn gì ta không dám? Ép cưới chàng ta còn dám? Ra tay với ái thiếp của chàng ta cũng làm rồi. Giờ ta cũng dám đến đây đòi người, chàng thả người ra.
  - Ngươi dám loạn trước mặt ta ?
Long khí bốc lên bức người, Tử thiên điện ngập sát khí. Đám thiên binh hoảng loạn quay ra ngăn cản nàng : " Nương nương, người sắp lên làm thái tử phi rồi, xin người nghĩ đến đại cục mà đừng chọc điên thái tử "

Thái tử phi ư . . .
Trầm Thần, ta muốn xem người bị chọc điên thành bộ dạng nào.

Nàng nở nụ cười khinh miệt : " Chức thái tử phi của các người nặng quá, cổ ta đeo không nổi ", rồi tiện tay rút trâm phượng trên tóc xuống : " Trầm Thần, ta nay đến không phải để đòi người "

Cả Tử Thiên Điện một phen rúng loạn, nàng lười nhác đáp : " Ta đến đòi lại vương vị thái tử từ hoàng huynh "

Lấy hết tốc lực, nàng đột ngột phi mạnh trâm phượng về phía Tán Hồn Đài nơi giam giữ hoàng huynh mình. Tán hồn đài bao năm giam giữ oán khí từ biết bao sinh linh, vết nứt từ chiếc trâm nhanh chóng làm chướng khí thoát ra, rồi không lâu sau đó, cả Tán Hồn đài vỡ vụn, trâm phụng lóa sáng rực cả điện rồi tan tành, xiềng xích quang Mạn Châu theo đó mà bị hủy,  Mạn Ngọc nhanh chóng phóng Phụng Nguyệt Kiếm về phía ấy, Kiếm linh nhanh chóng hóa người, bay lên cướp lấy Mạn Châu.

- Ngươi dám ? - giọng nói tà ý đó lại vang lên, giọng nói chưa bao giờ có một tia nào không mang sát khí hướng đến nàng. Nhanh chóng, Trầm Thần rút Ủy Long Đao ra phi thân về phía Mạn Ngọc.
Bất ngờ, Trầm Thần bị chặn lại, quanh người Mạn Ngọc như một kết giới vô cùng mạnh mẽ bảo vệ nàng.
Cả tầng mây rực lên màu lửa như chiều tà sau bão.
Nàng r giọng thách thức : " ngài là thái tử long tộc, ta kế vị phượng tộc, vị trí ngang hàng, tại sao ta lại phải dám hay không dám ? "
Hắn khựng lại.
Lần đầu hắn nghe giọng nói này từ nàng.
Lần đầu hắn thấy ánh mắt sắc đầy sát khí này từ nàng.
Lần đầu thay vì thanh y, nàng mặc giáp lửa.
Lần đầu thay vì lẽo nhẽo ôm Tiểu bạch thỏ đi theo hắn, nàng cầm kiếm đẫm máu tươi chĩa về hắn.
Phụng Thiên Kiếm đưa Mạn Châu bay về Giao giới, 4 phía quang nàng vây kín thiên binh, trước mặt nàng là người nàng yêu thương trọn kiếp, sau lưng nàng là Giao giới của Phượng tộc cần nàng bảo vệ.
Nàng vận phép đánh bật cả vạn thiên binh. Nhưng Trầm Thần vẫn phi thân về phía ra phép tấn công nàng.
Hắn chưa quên hắn ghét nàng, cũng chưa quên hắn hận nàng vì tước đoạt tiên cốt của ái thiếp hắn.
Nhưng mọi điều bỗng dưng tan biến, nàng lập một kết giới hộ thân cản đòn phép của hắn, sau đó đứng trước mặt hắn mà nói dõng dạc, không chút lưu luyến, không chút bi ai mà rằng : " tha cho ta đi, Trầm Úy, ta sẽ làm điều ngươi muốn nhất, là khuất khỏi tầm mắt của ngươi. Ta cũng làm điều ta mong nhất, là đem theo con người ủy mị trước đây của ta chôn sống để tạ tội với Phượng tộc. Để ta đi đi, cả đời ngươi sẽ không phải gặp lại ta nữa ".
Hắn khựng lại, một đời hắn dài vậy.
Bỗng chốc hắn không đánh nổi nữa, tâm tư chìm xuống, bức bối, ngột ngạt, các vết thương trong đợt giao tranh với phượng tộc như nứt ra bỏng rát âm ỉ truyền vào tâm can hắn, đủ đau đớn một cách kì lạ để hắn ngưng truy sát mà nhìn theo bóng nàng quay lưng, phi thân bay vào khoảng trống, lẫn giữa trùng phùng mây mờ ảo.
Trận chiến này dài thế, tin được không là không phải gặp lại ả ta ?
Trầm Thần, cả một đời làm Long Thần vang danh trời đất, cao ngạo với vương quyền. Hắn chưa từng nghĩ tới chữ " cả đời ". Đời hắn dài là thế, cuối cùng, đến khi hắn phải dùng chính nó để tìm lại một đoạn duyên tơ chính tay hắn cắt đứt, hắn mới hiểu được, sự đằng đẵng của cuộc đời này khi chìm trong vô vọng đau đớn đến mức nào.
Khi bỗng chốc kẻ phiền phức nhất đời hắn, Mạn Ngọc Quân được bố cáo với tứ hải bát hoang đã không còn trong trời đất này nữa. Nàng ta lấy máu tim mình lập kết giới, vĩnh viễn bảo vệ phượng tộc, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Vậy là Phượng tộc - âm mưu cướp vương quyền của Long tộc hắn cùng Mạn Ngọc lặng lẽ biến khỏi thế giới hắn làm chủ. Chỉ còn đọng lại trong những tấu sớ, những câu chuyện truyền miệng đời, những sách vở nhàn rỗi vô vị.
Trầm Thần bắt đầu nhận ra mọi thứ xung quanh hắn bỗng chốc chìm vào một không gian trống vắng và lạnh lẽo, u uất.
Khi nàng chết dưới lưỡi kiếm của chính mình, nàng cũng giết chết một phần trong hắn mà hắn không hề biết.

Nửa đời ngàn kế gạt bỏ, để nửa đời sau khắc khoải tìm về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro