1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn tên Kiera. Đừng nghĩ tôi gọi cô ấy bằng tên tiếng anh thì nghĩ là người nước ngoài nha. Chỉ là cô ấy không thích người khác gọi tên mình thôi. Không phải là chán ghét hay gì đâu, mà cô ấy sợ hãi khi nghe người khác gọi tên mình. Tôi không biết nguyên nhân, nhưng cô ấy đã nói với tôi như thế. Nhưng dù sợ hãi như vậy, cuộc sống hàng ngày của cô ấy vẫn bao trùm những tiếng gọi tên cô ấy. Cô ấy không nói cho người khác đừng gọi tên cô ấy hay hoặc gọi khác đi, cô ấy cũng không nói cho gia đình về nỗi sợ nho nhỏ đó. Tôi hỏi cô ấy tại sao lại nói cho tôi, cô ấy nói:

"Cậu không phải là người đầu tiên tớ kể."  Cô ấy cười một chút, hay đúng hơn là chỉ nhếch mép một chút, đôi mắt nâu đen đầy vẻ buồn bã.

Tôi lúc đó không hiểu lắm, chỉ đành trả lời một cách ngượng ngùng:

"Vậy hả?"

"Ừ." Cô ấy đáp.

Cả hai chúng tôi đều là người kém giao tiếp, tôi đỡ hơn một chút, nhưng cô ấy thì đóng mình lại luôn. Bởi thế nên những cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn ngắn ngủi và đứt quãng.

Sau này tôi cũng hỏi cô ấy rằng tôi đổi tên khác để gọi cậu nhé, cô ấy nói không cần đâu. Có vẻ thấy tôi khó hiểu, cô ấy đã giải thích rằng:

"Cậu không cần gọi tớ bằng tên khác đâu. Thứ tớ sợ hãi không phải cái tên, mà là cái tên để gọi tớ, cái tên đại diện cho tớ. Nên dù đổi thành tên khác, tớ vẫn sẽ sợ hãi."

Tôi lúc đó dường như hiểu chun chút, nhưng dường như lại không hiểu gì cả. Tôi chỉ biết lòng tôi chạnh đi vì những lời nói ấy. Mãi đến sau này, tôi mới biết rằng cô ấy chỉ sợ người khác gọi cô ấy mà thôi, kể cả là gia đình. Và cô gái này cũng có chút cố chấp, dù có những nỗi sợ hãi nho nhỏ này, nhưng cô ấy chưa bao giờ nói ra, cũng chả biểu đạt mong muốn thay đổi gì cả. Cô ấy cứ như vậy chịu đựng nỗi sợ này. Nhưng hình như cô ấy còn không biết nữa. Tại vì cô ấy đã nói với tôi.

"Thật ra nói là nỗi sợ là làm quá lên thôi. Mỗi lần người ta gọi tớ, người tớ chỉ lạnh đi đôi chút và trong lòng thì nặng thêm chút. Nó rất nhanh liền qua. Di chứng của nó nhẹ như lông mèo vậy. Đấy cũng là vì sao tớ không cần người khác sửa lại đó." Cô ấy cười nói.

Tôi lúc đó chỉ im lặng, tôi không biết nói gì. Giờ nhớ lại thì nụ cười đó thật sự chẳng vui vẻ tẹo nào. Đối với người đã chứng kiến con đường cô ấy như tôi, nụ cười ấy rất buồn. Nó là lớp mặt nạ cuối cùng của cô ấy, lớp mặt nạ mỏng manh mà cô ấy cố gắng tạo nên nhằm che giấu trái tim đã rạn nứt thành trăm vết của cô ấy. Nhưng nó quả thực có tính lừa dối. Nụ cười này từ lúc tôi và cô ấy quen nhau chẳng có gì thay đổi cả. Cũng vì thế mà nó đã lừa dối bao người. Nó khiến chúng tôi tự trách sao không thể nhìn thấu nó sớm hơn.

Tuy vậy nhưng sau này tôi vẫn gọi cô ấy bằng tên tiếng anh là Kiera hoặc đôi khi là Kieran. Cô ấy từng nói với tôi, từ lâu lắm rồi, rằng sau này cô ấy sẽ sinh một cặp song sinh. Tại vì sinh đẻ đau lắm, vậy nên chỉ cần một lần ra hai đứa là xong. Lúc đó cô ấy còn chỉ là đứa bé mười mấy tuổi đầu thôi đó. Khi ấy cô ấy ngây thơ lắm. Chả biết nghe ai nói nếu ăn nhiều trái cây song sinh (là kiểu 2 trái dính liền vỏ ý) thì sau sẽ sinh đôi. Thế là lần nào cô ấy ăn chuối mà có quả song sinh là đòi ăn bằng được. Không chỉ là chuối đâu mà còn một số quả khác nữa. Nhưng chúng tôi sống ở quê nên chỉ có chuối là ăn nhiều, bởi vì nhà ai cũng trồng, mà còn dễ trông nữa chứ.

Thế là cô ấy mang giấc mộng sẽ sinh một cặp song sinh. Sau này cô ấy dần dần không muốn sinh con, cũng chẳng muốn có chồng. Nhưng cô ấy vẫn nói với tôi rằng:

"Nếu tớ có 1 cặp song sinh, tớ sẽ đặt tên tiếng anh cho tụi nó là Kiera và Kieran."

Lúc đó tui đã phản bác lại cô ấy vì khả năng sinh đôi khó lắm, còn chưa chắc đã là một cặp trai gái.

Cô ấy lại cười bảo:

"Không sao đâu, hai trai hay hai gái cũng giống nhau mà. Tớ vẫn sẽ lấy hai tên cho hai đứa."

"Vậy thì hai nam thì sẽ có một đứa có tên nữ và hai gái sẽ có một đứa có tên nam. Như vậy sau này lớn lên bọn nhóc sẽ giận lắm đấy."

"Haha, chỉ là tên tiếng anh thôi, khi chúng lớn, chúng sẽ tự quyết định dùng tên này hay không. Và nó cũng chả phải tên thật nên cũng sẽ không dùng để đối ngoại và nó cũng không đủ quen mồm để gọi trong nhà như một nickname. Vậy nên nó sẽ không có ảnh hưởng đâu." Cô ấy đã nói vậy đấy.

Tôi lúc đó chỉ biết thở dài chấp nhận. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nghĩ như vậy. Đến bây giờ, dường như tôi đã kế thừa cô ấy, kế thừa sự cố chấp trong việc kế thừa tên này. Dường như hai cái tên đã kí sinh vào tôi, khiến tôi kế thừa đôi chút từ cô ấy. Cũng khiến tôi hiểu cô ấy thêm một chút. Nhưng mà sau này cô ấy cũng không lấy chồng hay sinh một gặp sinh đôi.

___________________________________________

Góc tác giả:

TieuThanh: Có một khoảng thời gian dài tui không thấy cô ấy, nên là tui muốn viết một chút về cô ấy với mọi người. Tui muốn viết trước khi tui dần quên đi mấy những kỉ niệm này. Tui luôn nghĩ rằng tui sẽ không quên đâu, nhưng thời gian thật sự là liều thuốc quên lãng tốt nhất, i dần dần không nhớ được một vài kí ức hồi nhỏ rồi đấy. Mà cũng mong mọi người đọc xong đừng suy quá, hãy cứ thả lỏng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieuthanh