Trầm Lặng (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Lặng

"...Đời người thật hiếm khi dành cho ta nhiều khoảng không gian tĩnh lặng như thế . Đối với em , sự nhẹ nhàng và trầm lặng khi được ngồi một mình nơi đây , bên bản nhạc Adagio lãng mạn và ngọt ngào , bên những cơn mưa mùa đông bất chôt đã phần nào làm cho những nỗi đau khi xưa dần tan biến . Nhưng rồi những giọt nước mắt đớn đau vẫn không thể tuôn ra được nữa ...

Ngày...Tháng...Năm...

Nhẹ nhàng nhưng bất chợt , một làn gió lạnh bỗng tràn và căn phòng của chúng tôi . Đắp cho anh chiếc chăn ấm , tôi lại đến bên chiếc dương cầm cũ kĩ , đánh vang những tiếng ru ngọt ngào . Phút chốc , thở dài , xao xuyến , ...

Tôi đã biết anh _ bất giờ như một cơn mơ . Chúng tôi như thuộc về nhau , như một cặp si tình trời đã sinh ra . Âm nhạc là đam mê và là hi vọng của cả 2 chúng tôi . Và chúng tôi cũng đã có thể trở thành những nghệ sĩ tài ba nếu không gặp phải những trắc trở của định mệnh .

Anh khá đẹp trai và giọng hát rất hay , trầm ấm , nhưng anh luôn bị dày vò bởi số phận đã lấy đi đôi mắt của anh , lấy đi những hi vọng của anh . Còn tôi ư ? Tôi không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình , bởi lẽ tôi biết mình không xứng đáng để sánh đôi với anh ...

Rồi Ngày...Tháng...Năm...

Đuổi theo những ảo mộng của thời gian đã quá lâu , rồi một ngày , mệt mỏi , anh thổn thức :" Hãy quên anh đi , hãy quên đi những gì là kỉ niệm , hãy quên đi những gì là tình yêu , và hãy quên đi những đau đớn mà anh đã gây ra cho em . Anh cảm thấy mình không phải là kẻ xứng đáng bắt em phải đợi chờ . Cút đi !!! ..." ... Khóc ? Tôi có khóc thật đấy , nhưng không phải là ủy mị , giận hờn , căm thù ; mà , tôi khóc vì yêu anh . Nói đoạn , tôi tặng anh 1 món quà , rồi hòa theo những cánh chim tự do phiêu du đến 1 chân trời , mà hi vọng rằng sẽ bình yên , ảm đạm .

Nhưng Ngày...Tháng...Năm...

Thời gian như một mũi tên độc ác bắn vào con tim tôi , 3 năm đã trôi qua , tưởng chừng thời gian sẽ xóa tan những sai lầm trong quá khứ ... nhưng rồi ... tại sao chứ ? ... em lại gặp anh ...

Em không muốn cảm nhận sự hiện diện của anh , em vô tình hất đi hơi thở ấm áp của anh , mà đón vào lòng những cơn gió ngập ngừng , lạnh buốt . Rồi trong vô thức , bản nhạc hôm nào lại vang lên , nhưng vụng về và khô cứng . Từng nốt nhạc vẫn vang lên thiết tha đến kết thúc , đối với em nó thật nhẹ nhàng làm sao , nhưng một cách khó chịu , anh nhận xét :"Cô gái kia ơi , có thể tôi không biết cô là ai , cô có phải 1 nghệ sĩ thực thụ không , nhưng bản đàn vừa rồi thật dở tệ . Nó chỉ gợi lại cho tôi thật nhiều về một cô gái khi xưa tôi đã yêu , về cô gái mà đã trao tặng tôi một con mắt thật quý giá vốn đã giúp tôi cảm nhận được những vẻ đẹp của đời . Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé . Tạm biệt , kẻ trầm lặng .... "

Dứt lời , anh bỏ đi một cách lặng lẽ và vô tình ... Tôi cũng không hề muốn níu kéo anh , níu kéo sự nghiệp và hoài bão của anh . Dù yêu anh rất nhiều nhưng tôi , trầm lặng ...

(Het')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh