Cuộc sống và điểm chạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        - một con người có ngoại hình xinh xắn, tính tình vui vẻ, hòa đồng, có tấm lòng yêu thiên nhiên, yêu động vật tha thiết, nhưng lại vô cùng nhút nhát và tự ti trước bất cứ thứ gì mà đối với cô là chướng ngại vật làm xấu mặt bản thân mình. Cô sống trong một gia đình có giáo dục, bao vây xung quanh cô luôn được đặt lên hàng đầu là học và học... Năm 12 tuổi, cô được chuyển lên một trường chuyên vùng thành thị vì có thành tích học tập tốt. Vừa nhận được đơn nhập học từ trường mới thì bà của cô mất - trong cả gia đình người cô thương nhất, lúc nào cũng lắng nghe tâm sự, sẻ chia cùng cô chỉ có bà mà thôi nhưng thật sự sau cái tin này nó là cú sốc lớn với bản thân cô gái. Năm đầu cô không quen thân với ai ở trong lớp, tính tình nhút nhát, ngoại giao cực kì kém khiến cô như bị đẩy lại, và nhiều khi cảm giác bị bỏ rơi luôn bủa vây quanh cô... Việc học luôn luôn được hối thúc bởi bố mẹ, nó đè nặng lên người dường như càng ngày càng mệt mỏi. Lúc ấy, vượt qua sự can ngăn của bố mẹ, cô quyết định tham gia cuộc thi cấp huyện bộ môn mà cô yêu thích, giành được giải nhất nhưng tất cả đều quay lưng lại với cô kể cả gia đình, ai cũng nói chỉ là do cô ăn may mà thôi... Năm 13 tuổi, gần cuối những ngày tháng cấp hai ấy, cô có 1 người bạn rất thân rất thân.... rồi cuối cùng chỉ vì 1 người khác xen vào và làm mất đi tình bạn ấy(P/s: mình khuyên thật các bạn, tình bạn 3 người chẳng hề tốt một chút nào, nhiều khi cảm giác như bị bỏ lại, như 1 mình vậy khi thấy bọn kia cười cười nói nói rồi bơ mình. Thực thấy chẳng vui nổi... Nếu ai có bạn thân gồm 3 - 4 người mà luôn ở cạnh nhau, sẻ chia mọi thứ thì thật hãy trân trọng họ.), sau dần đến năm cô 14, bạn bè cuối cấp ngày càng thân thiết với cô, dường như mọi thứ ổn định hơn, vui vẻ, và tốt lên một chút, cô có những người bạn rất tốt với mình mà tự hỏi vì sao lâu như vậy rồi mà giờ mới thân -.- ... đâu đó, cô cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc. (Giản dị như vậy thôi...ví như trong các bạn xuất hiện lên những tình bạn tốt đẹp, mà ở đó còn có những người hiểu được mình thì tất thảy sẽ thấy thật sự rất vui.), cô kết thúc cấp hai với những kỉ niệm đáng nhớ và tiếp tục cho thanh xuân cuối cùng thời học sinh - cấp 3.  Trường học là vậy, còn trong gia đình, hầu như người mà bố mẹ thương nhất vẫn là anh trai cô, có lẽ lâu cũng thành quen, sự cô độc đã bao trùm hoàn toàn lên chính bản thân con người ấy, dường như cô luôn khao khát một thứ gì đó, hay đơn giản là một người chịu lắng nghe, thấu hiểu cô... ( Xa nhau những ngày ôn thi, chia tay bạn bè, ít liên lạc hơn nên nhiều khi chán lắm vì khi mình gặp chuyện gì không biết nói với ai cả.) Nhưng hầu như tất cả những thứ cô muốn chỉ là ảo tưởng. Cho đến những tháng năm sau đó cô mới hiểu ra rằng: À hóa ra thứ mình cần lại khiến mình đau đến như vậy...?!

       Mùa hè năm ấy, cô 15 tuổi, sau đợt thi cấp 3, cô được đi chơi thả ga suốt những ngày hè. Trong tâm trí cô lúc đó dường như chỉ bao quanh bởi việc ăn và ngủ. Ngày qua ngày, một mình tự do tự tại, không nghĩ ngợi, lo âu bất kì điều gì. Mỗi khi rảnh rỗi, cô lại thường đọc ngôn tình, thường có những mộng tưởng viển vông, trẻ con nhiều khi còn là ngốc nghếch. Cô đã thầm mơ mộng rằng thanh xuân của mình phải gặp được người mà mình yêu, được sống trong cái hạnh phúc đơn giản của tuổi trẻ dù chỉ là một lần cũng đáng. Có thể tuổi cô còn quá nhỏ để hiểu những rung động đầu đời là như thế nào, hiểu được thích một người, nhận sự quan tâm, yêu thương từ người đó là ra sao... nhưng cô vẫn mong chờ vào một điều gì đó... Mà ẩn sâu nó, sau này cô không biết rằng, người mà thanh xuân năm ấy cô gặp lại là người cả đời cô chẳng thể nào quên....

        Nhận được kết quả trúng tuyển vào trường cô chọn, phấn khởi vui mừng cầm tờ giấy phân lớp vào trường, hăng hái hơn khi cô biết được trong trường có rất nhiều anh đẹp trai và cô đã tia được một người... Cô biết cậu được 3 tháng rồi nhưng chỉ add fb mà chưa dám nhắn tin :((( với một đứa lúc nào cũng mong ngóng đừng đi học hè như cô tự nhiên hè năm nay lại muốn đi học, chỉ mong nhà trường đồng ý học thêm đơn giản vì muốn được gặp cậu mỗi ngày ( năm nay cậu lên 12 nên hè sẽ phải đến trường ôn thi) nhưng thật trớ trêu -.- nhà trường hủy bỏ việc học với học sinh khối 10 và cho nghỉ đến 1-2 tuần sau rồi lên trường tập khai giảng. Mòn mỏi chờ đợi, dập tắt niềm vui, cô không gặp được cậu... Nhưng trong đầu vẫn có tia hy vọng rằng nhất định một ngày nào đó sẽ gặp thôi... Thoắt 2 tuần trôi qua, cô lên trường với niềm vui khó tả, nhưng cái tính cực nhát làm cô lúc nào đi đâu cũng cúi mặt xuống, chẳng dám nhìn ai... Hết đợt tập duyệt khai giảng cô vẫn chẳng tìm được người mà cô muốn. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến hết tuần học đầu tiên, vẫn không thấy được cậu, thầm nghĩ chắc do không duyên rồi... Tuần thứ 2, cậu xuống hẳn lớp cô, hóa ra người bạn học của cô là cháu của cậu, giật mình, ngỡ ngàng, là những cảm giác khó diễn tả khi người mà mình tìm bấy lâu lại đang đứng trực diện trước mặt mình. Có khi nào sau sẽ gặp được nhiều hơn không ... ?_ Cô thầm nghĩ vậy, chăm chỉ đến lớp, tỉ lệ cô gặp cậu ở quanh sân trường ngày càng nhiều. Cứ ngỡ rằng thanh xuân này cô sẽ crush cậu nhưng nào ngờ một con người khác xuất hiện, lấn át mọi thứ trong cô, biến cô từ một con người vui vẻ, không mấy lo nghĩ, lại thành trầm mặc, ít nói, khiến cô biết thế nào là quan tâm, thế nào là rơi nước mắt là sự mặc cảm, buồn bã, sự chờ đợi của mối tình đầu tiên vào mùa đông năm ấy... 

P/s: Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro