Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Một giọt cũng không được để rơi, mất một giọt, tôi thao anh thêm một giờ "

Trăng giờ đây cũng đã lên đỉnh, sáng trong, đèn đuốc cửa nhà phố xá, cũng đều đã ngủ yên cả rồi.

Không gian tĩnh mĩnh, tựa như là một chiếc bàn đẩy, làm cho những thứ âm thanh nào đó, hiện lên đến rõ rõ ràng ràng, không khỏi khiến người nghe được mặt nóng tai đỏ, ngượng ngịu tâm can.

Người thanh niên nửa quỳ nửa ngồi, cố gắng khống chế cơn sặc, đem cỗ tinh dịch nồng đậm mùi xạ hương, nhiều đến cực điểm kia, nuốt vào trong.

Mai là buổi ra mắt bộ sưu tập mới, không thể thiếu anh. Mỗi giọt rơi ra cộng thêm một giờ, vậy khác nào lấy cái mạng già anh luôn rồi.

" Quay người lại " Người đàn ông ngồi trên ra lệnh, hướng người dưới hất hàm.

Thanh niên này vậy mà rất nghe lời, tuy trong lòng có điểm hơi bất mãn, nhưng vẫn là quay lưng lại cho người kia xâm nhập.

Trong căn phòng tối, tiếng va chạm thân thể ngày càng mãnh liệt, khoái cảm dâng trào, không kiềm được mà thốt ra tiếng rên rỉ.

Nhưng đến khi eo người thanh niên kia bị kéo lại lần thứ tư, rốt cục khoái cảm gì đó cũng vứt hết ra sau đầu, là mệt đển rụng rời thân thể, cuối cùng đành xin tha.

" Vương tổng ... ưm ... xin ... xin ngài thương xót "

" Hah ... mai ... ah ... mai công ty còn có sự kiện, ngài quên rồi sao? "

" Tôi tôi không thể vắng mặt, ba ... hôm nay ba lần thôi, được không?

Người thanh niên này dường như là trời sinh giọng nói dễ nghe, giờ lại thêm vào dục vọng đan xen, la hét một hồi giọng cũng hơi khàn, cộng tác vào, giờ đây nghe sao cũng vô cùng ủy khuất, thập phần đáng thương.

Người đàn ông như đang xem xét nhớ lại việc gì đó, giống như là xác nhận,  quả thật việc ngày mai, không thể thiếu người này.

Nhìn lại người dưới thân, mặt đỏ tai hồng, ngũ quan xinh đẹp, giờ đây vì chịu qua dày vò tình ái, lại càng thêm phần diễm lệ, bờ môi vì vừa làm hài lòng vật dưới của hắn, giờ đã hơi sưng tấy, hai mắt long lanh chớp chớp, nước mắt sinh lí tràn ra khỏi viền.

Nơi nào đó cứng rắn, nay lại càng cứng hơn, rốt cục nhịn không được, thốt lên:

" Lần cuối! "

.

.

.

.

.

.

Thẳng đến khi chân trời hiện lên màu xám xám. Tiêu Chiến anh mới được chợp mắt, ấy vậy mà chỉ chợp mắt chưa đầy 3 tiếng, lại lập tức bật dậy, quắp đít về nhà sửa soạn đi làm. Thật mệt chết anh, cả người đau nhức, từ dưới lên trên, từng mảng xanh xanh tím tím đan xen, đã nói là hôm nay có việc, thế mà còn hung hăng hơn cả ngày thường.

Vương Nhất Bác đến rạng sáng cũng từ trong cơn mơ tỉnh dậy, trong người sảng khoái, cũng thật lâu rồi anh chưa tìm lại cảm giác này, công tác bận bịu, cũng phải hơn hai tháng rồi đi. Nhìn thấy bên cạnh không một bóng người, tâm tình càng thêm phấn chấn, người trợ lí mới này của hắn, quả thật rất biết điều.

Bước xuống giường chuẩn bị tư trang, vừa làm còn vừa ngâm nga một khúc hát.

Người trợ lí khiêm bạn giường này, Vương Nhất Bác cũng chỉ mới tuyển cách đây không quá lâu, cũng còn chưa đến một năm. Ban đầu dù nhìn ra sao đi nữa, cũng không nhìn ra, người trợ lí này lại hơn hắn đến 6 tuổi, cái nhan sắc kia cũng quá nghịch thiên đi.

Vốn dĩ cũng không nghĩ tới sẽ tuyển loại trợ lí " cấp cao " này, nhưng là ông bầu lớn, mấy cái chuyện tình với đàn bà con gái, thực sự rất phức tạp, đủ thứ ghen tuông, vậy mà vừa hay lại gặp người này, duyên cớ thế nào, lại chính là người tình một đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác vì muốn đổi khẩu vị mà nhờ cấp dưới an bài. Quả thật là một tên trúng hai con nhạn, vừa tìm được trợ lí có kinh nghiệm lại có học thức, trên giường cũng thật biết điều, tiện hơn cả, có chơi ra sao, cũng sẽ chẳng mang bầu, sẽ bớt cho hắn mấy cái phiền toái của nữ nhân kia, vả lại đều là đàn ông,  có điểm hẳn cũng sẽ tương đồng dễ thấu hiểu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro