1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng thực nóng, Tống Hân Nhiễm ngồi xổm xuống, từ ngăn đá ở tủ lạnh lấy ra một que kem. Một chân tựa trên mặt đất, đầu gối chống trên gạch men sứ truyền đến từng trận lạnh lẽo cùng đau buốt. Tống Hân Nhiễm không coi đó là điều hiển nhiên, chỉ cắn bọc nhựa đang đung đưa bên ngoài rồi ngậm kem trong miệng. Đốt ngón tay gõ đầu gối cô nghĩ một hồi, từ bên trong tủ lấy ra một cây khác.

Tống Hân Nhiễm xé bao bì, hướng phòng khách đi tới. Ngón tay nắm thanh gỗ, đầu lưỡi liếm đến lớp kem bên trên, thân thể chìm vào sô pha. Tống Hân Nhiễm tiện đà nâng đôi mắt, lặng lẽ nhìn Đới Yến Ni bên cạnh. Mái tóc dài và xoăn của Đới Yến Ni theo động tác gọt táo mà đong đưa. Trong tiếng tua nhỏ, ngón tay thon dài của nàng nằm ở cán dao dị thường trắng nõn, một tay khác dựa gần màu đỏ nhạt của vỏ, khéo léo đem quả táo không ngừng xoay theo từng bước nhỏ. Đầu ngón tay nàng trở lại màu hồng phấn nhàn nhạt, có lẽ là vì lòng bàn tay dùng sức ấn mạnh. Mấy ngày trước còn làm móng tay, hiện tại đã tan mất, đôi tay kia thoạt nhìn liền càng thêm phần mảnh mai nhu tình. Dường như đã có rất nhiều lần lưỡi dao có thể khứa vào đầu ngón tay, thậm chí một cái chớp mắt ảo giác ra máu đỏ thắm, nháy mắt rồi lại biến mất.

Tống Hân Nhiễm lên tiếng, thanh âm mềm mại lại ngọt ngào

"Tỷ tỷ"

Đới Yến Ni là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của cô. Hai tháng trước, nàng cùng mẹ chuyển đến nhà của Tống Hân Nhiễm.

"Ân?"

Đới Yến Ni chỉ khẽ quay đầu lại, vẫn cẩn thận mà nhanh chóng gọt táo. Phần đầu tiên gần như đã xong, nàng hiển nhiên cẩn thận hơn. Có lẽ là không muốn phá hư một đường vỏ táo hoàn chỉnh này. Tống Hân Nhiễm cảm thấy điều này cũng có thập phần đáng yêu. Nhưng ngón tay kia đột nhiên run lên, thế nên cuối cùng vẫn là sai lầm làm vỏ táo đứt làm đôi. Đới Yến Ni lộ ra vẻ thấp thỏm vô pháp che dấu nhanh chóng gọt bỏ đoạn ngắn cuối cùng của vỏ táo. Tống Hân Nhiễm lấy que kem chưa mở, duỗi thẳng tay đưa tới bên cạnh Đới Yến Ni. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi lại cười đem nó dán đến trên mặt Đới Yến Ni. Lạnh lẽo đột nhiên lan vào tận xương tuỷ, làm Đới Yến Ni bị giật mình đến mức nhún vai bật người ra. Tống Hân Nhiễm bên cạnh bật cười, thấy nàng nhìn về phía mình liền khôi phục lại bộ dáng ngoan ngoãn.

"Ăn kem sao?"

Đới Yến Ni cười khổ đẩy tay Tống Hân Nhiễm ra, không vui cũng không khó chịu. Chỉ cầm lấy quả táo thứ hai lên

"Chị không ăn, em ăn đi."

Tống Hân Nhiễm nhíu mày, rầu rĩ không vui mà dùng sức cắn một miếng kem. Hàm răng cuối truyền đến một trận nhức mỏi

"Em cố ý lấy cho chị... Vậy được rồi."

Thấy bộ dáng phiền muộn của Tống Hân Nhiễm, Đới Yến Ni cụp mắt trầm mặc trong chốc lát, duỗi tay kém que kem trên bài lại gần

"Chờ một chút chị ăn."

Tống Hân Nhiễm không nói chuyện nữa, đôi tay chống ở trên sô pha nhìn chằm chằm Đới Yến Ni. Quả táo thứ hai ở động tác lưu loát của Đới Yến Ni nhanh chóng được gọt xong. Nàng cắt từng miếng táo, tiếp tục cắt đôi tỉa thành hình khối tam giác, đỉnh chóp ở giữa cắt đi một tiểu khối.. Tống Hân Nhiễm giữ chặt cổ tay ngăn nàng, ngón tay lập tức vói vào mâm cầm lấy tiểu khối kia, lòng bàn tay tựa gần lưỡi dao. Đới Yến Ni vội vàng nâng dao ra xa hơn, hít thở một hơi vì đoạn mạo hiểm này.

"Từ từ!"

"Không sao đâu" Tống Hân Nhiễm hờ hững mà đem miếng táo bỏ vào trong miệng, hai bên má phồng lên "Không phải gọt đến thật đẹp em mới ăn, ngô"

Hai người ngồi đối diện, vô thức thả lỏng trong tư thế là cố tình nhìn về hai phía khác nhau. Điều hoà như bị mất đi chức năng làm mát, phun ra khí âm ấm ở một góc phòng. Một giọt mồ hôi chạy dọc từ thái dương của Đới Yến Ni xuôi đến cổ, xương quai xanh rồi biến mất ở bên trong cổ áo. Tống Hân Nhiễm há to miệng ngậm lấy kem lạnh để cái lạnh buốt từ đầu lưỡi thấm vào thân thể, quả táo được bọc trong vị ngọt của sữa từ yết hầu nuốt xuống. Cái kem kia, không ăn liền sẽ tan chảy – Tống Hân Nhiễm nghĩ thầm.

"Muội muội chị.. gần đây thế nào ?"

Lời nói đột ngột xuất hiện trong không khí, mỗi một chữ đều châm độ ấm đặc có của mùa hè làm Tống Hân Nhiễm cảm thấy trái tim mình hơi nóng lên.

"Muội muội? Muội muội không phải đang ở trước mặt chị sao" Tống Hân Nhiễm cố ý ngồi thẳng thân mình, ghé sát vào trước mắt Đới Yến Ni đang ngượng ngùng, lông mi dựa gần lông mi. Nàng chắc phải xấu hổ lắm.

Đới Yến Ni cuối đầu, miếng táo trong tay hơi lõm xuống và biến dạng, tiết ra nước ép trong suốt.

"Em biết chị là nói.. Tử Nhân"

"Nga..." Tống Hân Nhiễm kéo dài âm diệu, không chút để ý biểu hiện bộ dáng bất cẩn của mình, mang điểm thất vọng uể oải nằm tại chỗ "Nguyên lai chị là nói Từ lão sư. Từ lão sư khá tốt a, giống như trước đây."

"...Ân"

"Chị để ý quan tâm như vậy, chi bằng lần sau cùng em đi không phải tốt hơn sao"

"Không không không"

Như bị chạm đến chỗ đau, Đới Yến Ni hoảng loạn nâng tay lên lại thất thủ làm miếng táo rơi xuống vô tình trúng phải lưỡi dao. Lưỡi dao mất trọng tâm trượt ra khỏi đĩa, nàng xấu hổ một lần nữa chật vật dọn dẹp, ngón tay lại vô tình khứa qua lưỡi dao. Hít một hơi đau đớn, Đới Yến Ni nhìn đến khe hở nhỏ ở trên đầu ngón tay, bên trong máu đỏ thẫm chậm rãi tuôn ra. Trong chớp mắt, Tống Hân Nhiễm đã nôn nóng mà quỳ xuống bên cạnh nàng, kéo bàn tay bị thương của nàng qua quan sát vài giây rồi vươn đầu lưỡi khẽ liếm qua miệng vết thương. Mùi tanh của máu cùng vị ngọt của táo, dư vị hỗn tạp có vẻ quỷ dị.

"... Thực xin lỗi."

"...... Làm gì xin lỗi nha, là chị chính mình không cẩn thận."

Tống Hân Nhiễm cúi đầu đem ngón tay vào miệng mình. Đôi môi lạnh băng vì kem lại hướng trong ướt át mềm mại. Đới Yến Ni ngẩn người nhìn Tống Hân Nhiễm, đầu ngón tay tê rần không giảm. Nàng hoảng hốt lại nhớ đến đếm đó, không biết bao nhiêu đêm, lại nghe được một lần hai lần vô số câu hỏi kia. "Chị, vì cái gì không thích Nhiễm Nhiễm?"

Nghĩ đến đây Đới Yến Ni chậm chạp phản ứng lại, cong ngón tay lại từ trong miệng Tống Hân nhiễm đột ngột rút ra. Miệng vết thương bởi vì động tác thô bạo này mà bị kéo ra, Tống Hân Nhiễm nghe được tiếng nàng rên lên vì đau đớn. Hương vị ngon miệng đã cạn, trừ bỏ một chút mùi máu tươi ở ngoài cái gì cũng đều không dư thừa. Tống Hân Nhiễm dùng đầu lưỡi tỉ mỉ mà liếm mỗi một chỗ tơ máu ở trong khoang miệng, chậm rãi nuốt xuống. Nhìn Đới Yến Ni sốt ruột rút ra khăn giấy mau chóng lau sạch ngón tay, sau đó ấn ở miệng vết thương.

Vì cái gì muốn làm như vậy? Lần lượt đem tình yêu của cô phất tay rũ bỏ coi như không có gì. Tống Hân Nhiễm cảm thấy oán hận bủa vây yết hầu mình, cô hung hăng cắn môi hối hận vì sự quan tâm ngu xuẩn của mình. Giờ khắc này, Tống Hân Nhiễm căm hận nàng cỡ nào nhưng nếu không phải bởi vì yêu, loại hận này sẽ còn tồn tại không?

Đới Yến Ni nhìn biểu tình của Tống Hân Nhiễm, sau đó thở dài một hơi. Đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô. Điều này đối với nội tâm cực đoạn của Tống Hân Nhiễm cũng không thay đổi được gì. Đới Yến Ni chếch đi tầm mắt, nhìn đến vỏ kem bị bong ra cho đến chiếc nhẫn nằm ở trong một vũng nước đá nhỏ.

/Chị đương nhiên thích Nhiễm Nhiễm a---/ Những lời này lại vang lên ở trong đầu Đới Yến Ni. Nàng nâng tay lên, giống như muốn dùng sức bịt kín lỗ tai cố gắng siết chặt chính mình.

--------------- To be continued ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro