Trầm Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chia tay, hơi ấm của người thưa dần, giọng nói vẫn ấm áp như ngày nào, vương lại nỗi buồn. Gió thổi từng đợt, mỗi lúc một lạnh hơn, từng giọt nước nhỏ li ti từ từ lướt nhẹ xuống mái tóc mềm mại. Hạt nước nhỏ lạnh đọng lại trên bờ môi khô ráp của người, không gian thêm cô quạnh, hàng cây nhỏ lao xao, hàng cây già xào xạc lá. Người thở nhẹ nhàng, nhưng từng tiếng thở của người lại nặng nề tựa hồ tiếng nấc nghẹn ngào từ tận đáy lòng, trong không gian vắng, người nhìn về phía xa, cứ vô nhìn vô định như thế, chẳng ai biết người đang nghĩ gì. Gió luồn qua, bờ vai người đang run lên bởi lạnh, hay là bởi quá đau lòng? Giữa hàng cây già xanh sẫm từng chiếc lá hòa cùng màu xám xịt của bầu trời sắp đổ mưa, người vẫn đứng đó, người chẳng mở lời. Cô gái người rất yêu đã xa rời người, trong một ngày như thế. Cô gái mà người đem cả thanh xuân để đánh đổi, đánh đổi những thứ quan trọng nhất, kể cả mạng sống, ngỡ sẽ yêu trọn đời, nào ngờ lại buông tay. Thanh âm hòa lẫn hơi thở ấm nóng, cô khẽ cất lời :

- Đã trễ rồi, trời sắp mưa nữa, nên về thôi.

Người chẳng nói gì, chỉ đơn giản là đứng lặng thing, cô gái lại nói :

- Anh làm em khó xử đấy.

Khác rồi, sau những vấp ngã và những tổn thương, những xa cách cùng mọi mệt, cô cảm thấy nặng nề, muốn nhanh chóng rời xa người. Trái tim cô đã thoát khỏi sự nhộn nhịp, sự vụng về và ngây thơ, thoát khỏi những đau đớn lúc đầu, trái tim ấy đã không còn lại gì cho người, mà chỉ còn những hững hờ. Sâu trong thân tâm người vỡ nát, người chỉ còn biết run rẩy, cất lời, không thành tiếng :

- Anh xin lỗi, trễ rồi, em về trước đi.

Đến cuối cùng cô cũng chỉ buông câu nói nhẹ tênh :

- Chào anh !

Cô gái ấy quay người đi, bỏ về, để người ở lại. Người đã níu kéo nhiều lần, trong sự đau đớn, trong những lời nói, trong những ánh mắt đầy đau khổ, nhưng. . .người ta vẫn thường nói :"Giữ người ở lại, không ai giữ người ra đi." Người hãy để cô gái ấy ra đi, vì người ta chẳng còn thương người nữa rồi. Đám mây kia càng lúc càng nặng nề, đến khi không chịu nổi nữa, mưa đổ xuống ào ạt, người đã ướt hết, nhưng chẳng chịu về.  Một trận bão đang tới rất gần. Lúc này, bão ngoài kia, hay bão trong lòng của người đây? Người sẽ đứng ở đấy, thêm bao lâu nữa? Sẽ hành hạ bản thân đến thế nào nữa? Sẽ còn đau đớn thêm bao lâu nữa? Chỉ có người hiểu rõ câu trả lời.

#hayuki_trammac


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro