Review Trẫm mang thai con của phản tướng kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chỉ Ninh

Tình trạng: Edit hoàn 117 chương chính truyện + 4 phiên ngoại (không tìm thấy file gốc)

Thể loại: Đam mỹ, song tính, trùng sinh

Trẫm mang thai con của phản tướng kiếp trước là bộ đam mỹ edit hiếm hoi mình muốn viết review giới thiệu tới các bạn. So với những tác phẩm nổi danh đến mức được xuất bản thành sách tại Việt Nam, tác phẩm này còn khá đơn giản và nhỏ bé. Thông qua nhân vật Lý Nguyên Mẫn, ta như thấy được những kiếp người đang không ngừng vùng vẫy giữa biển đời.

Lý Nguyên Mẫn: Ta muốn sống một cuộc đời khác

Lý Nguyên Mẫn là một trong hai nhân vật chính. Đời trước, y là vị vua bù nhìn bị tiên đế ruồng bỏ, bị quyền thần lừa dối và lợi dụng. Khi sống lại, bản thân y không biết đây là ơn cao của trời xanh, hay một loại trừng phạt. Bạn thử tưởng tượng mình tưởng đã thoát khỏi những ô nhục, cơ cực... nhưng bùm, mọi thứ reset lại từ đầu.

Nhưng Lý Nguyên Mẫn vốn thông minh. Y đã chịu mở mắt, nhìn rõ thời cuộc, nhìn rõ những con người xung quanh. Cuộc đời thực có những người đến chết cũng không dám nhìn vào sự thực, không dám từ bỏ kẻ lợi dụng, lừa tình mình. Cũng khát khao tình yêu thương, song Lý Nguyên Mẫn đời này đã sáng tỏ. Y biết mình phải thoát ra, phải xoay chuyển cuộc đời hèn mọn này.

"Cả đời y chưa từng thấy thế giới bên ngoài hoàng cung, y rất muốn nhìn thấy một thế giới khác.

Nếu như vẫn không được...

Khóe miệng Lý Nguyên Mẫn lộ ra một nét giễu cợt trống rỗng.

Vậy y lại chết một lần, cũng không sao."

Sống kiên cường

Mình rất hâm mộ nhân vật kiên cường như Lý Nguyên Mẫn. Sinh ra mất mẹ, bị cha ruột ruồng bỏ và thế gian kỳ thị, đứa trẻ ấy đã phải chịu sự cô đơn, tủi hổ nhường nào. Con trẻ ngây thơ sao có thể không chờ mong phụ hoàng đoái hoài? Nhưng không những ghét bỏ, vùi dập, đến cuối đời lão già hoàng đế vẫn làm ra hành vi ác độc và ghê tởm với đứa bé đáng thương ấy.

Trải qua cuộc sống địa ngục trần gian, chẳng khó để Tam điện hạ rơi vào lưới tình với Tiểu Hầu gia. Có lẽ Lý Nguyên Mẫn không yêu Tư Mã Dục đến thế. Nhưng y cô đơn, y khao khát tình thương. Đáng tiếc, tất cả chỉ là một vở kịch ghê tởm.

Sống lại một kiếp người, Lý Nguyên Mẫn đã thành công rời khỏi hoàng cung. Không chỉ bo bo cho cuộc sống của mình, y đã gây dựng nên Quảng An vương phủ trên dưới ngàn người. Mảnh đất phong Lĩnh Nam chó ăn đá, gà ăn sỏi và đời sống người dân được quan tâm, bảo vệ. Y có tư tâm, nhưng tư tâm ấy có thể giúp nhân dân có cái ăn, cái mặc, được bảo vệ trước giặc ngoại xâm... thì tư tâm ấy nào có tội gì?

Lý Nguyên Mẫn vẫn bị thế tục soi mói. Những kẻ dâm dục đê tiện vẫn thèm thuồng, xúc phạm y. Y vẫn mặc cảm, vẫn buồn thương cho cơ thể "bất thường" của mình. Nhưng Lý Nguyên Mẫn cứ sống, cứ tiếp tục đạp lên bọn chúng từng chút, từng chút một.

"Ngụy tham lĩnh đổ mồ hôi ròng ròng, gã nào dám làm vậy. Những kẻ ngày trước dám cả gan làm nhục y, bây giờ đã bị bí mật đày đi chỗ xó xỉnh hoang vu nào rồi. Tuy Quảng An Vương bề ngoài hòa nhã vô hại, nhưng ở đây lâu mới biết, y có không ít thủ đoạn giết người không dao. Nghĩ đến đây, gã cũng chẳng để ý đến thương thế còn đau nhức, lập tức quỳ sụp xuống, "Hạ quan đáng chết!""

Con chim gãy cánh

Tinh thần của con người luôn là một điều kỳ diệu. Lý Nguyên Mẫn đã nhẫn nhục được nơi cung cấm, đã xử lý được đám sài lang hổ báo. Nhưng trải qua liên tiếp những mất mát, đau đớn và sỉ nhục, sự kiên cường đó đã vụn nát.

Lý Nguyên Mẫn muốn sống, hắn dứt khoát sống. Lý Nguyên Mẫn muốn chết, hắn cũng quyết không dây dưa. Những thứ hắn nắm giữ được quá mức ít ỏi, quá mức mỏng manh. Bọn chúng chỉ cần đẩy nhẹ, là cuộc sống của y lại rơi xuống địa ngục.

"Y không còn là kẻ nếu không sống được nữa thì cứ chết là xong như trong kiếp trước, y gánh lấy vận mệnh và tiền đồ của nhiều người như vậy, dù có khó khăn hơn nữa cũng phải nhịn.

—— Nhưng thật khó quá!

Y tuyệt vọng nghĩ, y sống lại một đời nữa để mà làm gì, tại sao lại khó khăn khổ sở như vậy? Đã thế còn làm chuyện bao đồng mà thu nhận bảo bọc nhiều người như vậy, để rồi cuối cùng tự làm khó mình, muốn chết quách đi cho xong cũng không được.

Khổ sở biết bao!"

"Trong nỗi nhục nhã và đau đớn đến cực hạn, tâm trí Lý Nguyên Mẫn thoáng chốc trống rỗng.

Y đột nhiên nhớ đến cảm giác lưỡi dao cắt lên mặt trong kiếp trước, tuy rằng đau đớn kịch liệt, nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng y lại thống khoái vô cùng, sung sướng một cách bệnh hoạn, nếu không phải vì quá đau, y còn toan vung một dao, cắt phăng cái bộ phận bên dưới kia đi.

Chỉ một nhát mà thôi, chém thật mạnh, thật nhanh, thật bén, để cho cơn đau đớn cực độ và nỗi khoái lạc vô ngần cùng nhau bùng nổ, lẫn với máu tươi ồ ạt, cuốn phăng tất cả.

Cả người Lý Nguyên Mẫn vô thức run rẩy."

Lý Nguyên Mẫn đã đấu tranh. Và giờ y đã mệt.

"Lý Nguyên Mẫn xoay người lại, thấy một bóng đen đang chạy vội về phía mình, khuôn mặt tái nhợt của y vẫn rất bình tĩnh, cả người lảo đảo chạy về phía chóp mái.

Cuồng phong cuốn bay làn tóc đen huyền của y, nhưng y phớt lờ tất cả.

Y chạy vội đến điểm cao nhất, tựa như một cánh chim tự do.

"Không ——" Khóe mắt Nghê Liệt như muốn nứt ra, hắn phát ra một tiếng gào thét dữ tợn như dã thú.

Hắn trơ mắt nhìn con người ấy kiên quyết leo lên chóp mái nhà, sau đó dang hai tay như cánh chim rồi nhảy xuống không chút do dự."

"Lý Nguyên Mẫn, vẫn còn có tương lai mà."

Trẫm mang thai con của phản tướng kiếp trước suýt chút nữa đã kết thúc BE. Với những gì đã trải qua, Lý Nguyên Mẫn có quá đủ lý do để tự giải thoát cho mình. Nhưng tác giả đã cho y Nghê Liệt. Dù là Nghê Liệt mười tám tuổi kiếp này, hay Xích Hổ Vương của kiếp trước.

Nghê Liệt đã giành lấy Lý Nguyên Mẫn khỏi chính bản thân y.

Có thể nói, Xích Hổ Vương cũng là một trong những nguyên do bào mòn ý chí và sức sống của Lý Nguyên Mẫn. Song sự đời quẩn quanh, y cũng đã cướp Quảng An vương khỏi bàn tay thần chết.

"" Lý Nguyên Mẫn, vẫn còn có tương lai mà." Hắn vuốt ve khuôn mặt của y, lại lần nữa nhấn mạnh: "Ngươi hãy nhìn về phía trước đi.""

Nghê Liệt kéo y về với cuộc sống, về với những ràng buộc thế gian. Nghê Liệt cầu xin y hãy sống.

Thế mới nói, tinh thần của con người thực sự kỳ diệu.

Vậy mà Lý Nguyên Mẫn cuối cùng cũng quyết định tiếp tục đấu tranh.

Hãy nghĩ tới tương lai khi còn có thể

Trẫm mang thai con của phản tướng kiếp trước có cái tên cực kỳ máu chó ba xu. Khi bắt đầu đọc, mình chỉ ôm tâm lý đọc cho vui. Tuy nhiên, nhờ giọng văn edit mượt mà của Kuroneko, chúng ta đã có một bộ đam mỹ để suy ngẫm.

Không ai có thể hiểu bạn đã trải qua những gì. Cũng không ai sống thay bạn. Chiến đấu hay bỏ chạy, đó hoàn toàn là quyền của bạn. Nhưng mình hy vọng chúng ta sẽ như Lý Nguyên Mẫn: đủ dũng khí để đấu tranh, đủ sức mạnh để từ bỏ.

Khi viết đến dòng này, mình bỗng nhớ tới bài hát "Đáy biển". Nếu chưa biết, bạn có thể thử tìm trên youtube. Bản gốc của Nhất Chi Lựu Liên là sự tuyệt vọng, sự đồng cảm với những linh hồn đau khổ, muốn từ bỏ. Nhưng bản cải biên của Phượng hoàng truyền kỳ lại là sự cứu rỗi, kêu gọi những linh hồn đó quay lại với cuộc sống.

"Mưa ngày xuân, ve ngày hè

Ngày mai đây vẫn chan hòa nắng ấm

Gió thu thổi, hoa tuyết rơi

Nơi đáy biển làm sao thấy được bốn mùa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro