Giới thiệu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Trăm Mặt Trăng
Tác giả: chips
Wattpad: ilyfmu_ngx

*Lưu ý:

  - Những địa điểm, câu chuyện, bối cảnh xảy ra trong truyện chỉ là giả tưởng!
  - Có những yếu tố tâm lý: bạo lực, trầm cảm, tự rạch tay,...
  - Có một số nhân vật mình sẽ xây dựng có tính cách nói tục chửi thề.
  - Sẽ có yếu tố LGBT và mình mong mọi người tôn trọng giúp mình.
  - Không có những hành vi ăn cắp, vi phạm bản quyền của truyện.
  - Địa điểm trong truyện là một tỉnh ở miền trung Việt Nam.
  - Xưng hô trong truyện: Tôi-cậu, tớ-cậu, tao-mày,…
  - Nếu có chỗ nào không ổn hay thắc mắc hãy nhắn tin cho mình đừng ngại.
  - Hãy là người đọc truyện văn minh!
Mình cảm ơn mấy bạn nhiều<3

* Giới thiệu nhân vật:

    1. Trần Đình Huy (12/2)
  - Chiều cao: 1m8 (sẽ cao thêm)
  - Cân nặng: 56kg
  - Ngoại hình: mắt đen, mũi cao, đeo kính (áp tròng, kính cận), có nét hơi tây, da trắng hơn da con gái, thích mặc đồ basic.
  - Tính cách: ban đầu hơi kiêu căng, ngạo mạn, tự tin quá mức đối với bạn bè (vì Huy biết bản thân mình giỏi), tuy nhiên lại rất biết mình và ham học hỏi và rất biết suy nghĩ, biết sử dụng cái đầu của mình để làm việc/nói chuyện, sau khi gặp Thanh An thì tính vẫn như vậy, nhưng nhẹ nhàng hơn một chút.
  - Sở thích: Thanh An, nghiên cứu, xem chương trình nghiên cứu khoa học (giả tưởng), đặc biệt thích nghe nhạc (rap), đọc báo tiếng anh, game, đá bóng, đọc sách, tóm gọn là có thiên phú về đầu óc (logic).
  - Sở đoản: học giỏi, thông minh bẩm sinh nhưng lười, hay thích trêu chọc Thanh An
  - Bối cảnh: con nhà khá giả, có của dư, của để ba mẹ làm kinh doanh độc nhất của tỉnh (vật liệu xây dựng).

    2. Nguyễn Nhã Thanh An (16/1)
  - Chiều cao: 1m58
  - Cân nặng 44kg
  - Ngoại hình: mắt ánh nâu ( một đôi mắt sâu hút, hai mí, nhìn vào lại luôn có nét đắm chìm trong nỗi buồn) lợi thế của cô là có đôi mắt vô cùng đẹp, trong trẻo, nhưng lại đượm buồn, có nốt ruồi bên má trái, da trắng hồng hào, thích để tóc ngắn nhưng lại để dài, thấp và khá nhỏ con, ưa nhìn, không muốn quá nổi bật.
  - Tính cách: từng mắc chứng trầm cảm, ám ảnh quá khứ, ham học hỏi, lúc nào cũng có muộn phiền trong lòng, ngại sợ phải làm phiền người khác, không thể từ chối được, vì tính cách đó nên bị sai vặt khá nhiều, tuy nhiên khi thoát khỏi nội tâm thì vô cùng mạnh mẽ, kiên cường.
  - Sở thích: vẽ tranh, đọc sách, ngắm tranh, nghe nhạc xưa, học, Đình Huy.
  - Sở đoản: suy nghĩ quá nhiều, không biết cách từ chối người khác, khi đau buồn, giận hờn chỉ giữ trong lòng không chịu nói ra.
  - Bối cảnh: con nhà tầm trung, là con một (anh trai mất năm cô mười bốn), bị mẹ áp đặt, kiểm soát quá mức, bố ngoại tình, bị bạo lực học đường và tuy là con một nhưng lại chịu nhiều thiệt thòi dẫn đến bị trầm cảm nặng. Từng tự rạch tay một lần nhưng không thành.

*Spoiler:

  Đám con trai vứt áo thun ở trên băng ghế nhảy xuống hồ, nhìn họ nghịch nước trong lòng An cũng muốn xuống theo. Bỗng thằng Hoàng chạy từ chỗ cô nhảy ùm xuống nước, làm nước văng tứ tung, ướt hết người cô. An đang khó chịu tìm khăn trong túi, thì Huy từ dưới nước lao lên đến chỗ cô, lấy áo thun của cậu lúc nãy cởi ra để ngay bên cạnh, ân cần lau mặt cho cô. Huy đứng còn An ngồi, sau một mùa hè cậu lại cao thêm nữa rồi, cậu hơi cúi xuống, cách mặt cô khoảng một gang tay, mặt đối mặt, rồi mắt chạm mắt, hơi nóng phả ra giữa hai người, An chớp mắt, giương tay đẩy nhẹ tay cậu ra, tránh ngượng ngùng cô quay sang lấy túi.

   “Không cần đâu, tớ lấy khăn trong túi là được ấy mà…”

  Thấy An từ chối Huy giữ chặt đầu cô, quay mặt cô sang đối mặt với mình, rồi lên tiếng: “Áo sạch lắm, không bẩn đâu mà lo…”.

  An đỏ mặt, má phiếm hồng nhạt ửng lên, cô lấy hai tay áp lên má nóng hổi, che đi khuôn mặt mình, cô cảm nhận được lý trí cô giữ lại mấy ngày nay đã bay đi xa, chớp mắt nhìn Huy, đôi mắt long lanh hiện tại chỉ có Trần Đình Huy trong mắt, Thanh An rung động rồi, tim cô đập ngày càng nhanh. Huy kéo tay An xuống để nhìn rõ mặt cô, thấy phản ứng đó, Huy chợt bật cười nhẹ rồi lại cười phá lên trong sự thích thú, như mọi cố gắng thời gian qua đều được đền đáp, cậu cười tít mắt như đứa con nít được người lớn cho kẹo bánh. An bất động, cô im lặng để Huy lau mặt cho cô. Đám bạn ở dưới hồ bắt đầu hú hét trêu chọc. An ngại lắm. Đã bảo Huy từ từ để cô cho cậu câu trả lời sau, Huy cứ thế này mãi, chả chịu nghe lời cô. Rồi đến tim cô nữa, đầu óc chẳng chịu nghe lời…

   “Cậu chỉ quên mang áo thun thay ra thôi đứng không?”
   “Tớ mang dư một cái, xuống bơi đi, tớ biết cậu thích bơi mà, tý lấy áo tớ mặc…”
 
  An định từ chối.

   “Đừng từ chối tớ, chỉ là trời nóng thế này, cậu ngồi trên này mô hôi ướt hết áo rồi này, xuống bơi cho vui, tốn thời gian đến đây rồi mà…”

  Huy kệ cô thích trả lời thế nào, cậu vội bế An lên, bế kiểu công chúa, chạy lại hồ thả An xuống nước. Cô vẫn đang suy nghĩ cách từ chối, bị Huy bế lên, vội đưa tay nắm lấy bả vai cậu, kêu cậu dừng lại, Huy không để ý đến cô, cứ thể thả xuống hồ. Hành động thả rất nhẹ nhàng, chứ không ném, sợ An sặc nước. An giận nhưng mà không làm gì được, chỉ biết hắt nước lên người cậu, còn Huy chỉ biết cười khúc khích, đầu óc chỉ nhớ được những hành động đáng yêu lúc nãy của An, ngoan ngoãn đứng yên cho An tạt nước.

  Cả đám bên cạnh hú hét càng lớn, Ngọc đứng khoanh tay có vẻ không hài lòng, còn Hoàng thì liên tục khen ngợi thằng bạn chí cốt của mình, không ngờ được Trần Đình Huy cũng tiến bộ đến mức này, không khỏi tự hào. Cả bọn đang rủ nhau chơi tạt nước, thấy Huy thả An xuống, cả bọn như bắt được nhịp, thi nhau tạt nước vào mặt cô, Huy thấy An sặc nước, chạy lại ôm chặt cô vào người, che hết nước cho An, cả bọn thấy thế càng hăng tạt càng mạnh, vậy là cô vẫn an toàn vì đứng sau lưng của cậu, Huy chắn hết cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro