chap 22. Là ai đau hơn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã không yêu tôi sao lại tạo cho tôi hi vọng? Có bao giờ anh cảm thấy rung động vì tôi chưa?

Trong tim anh, tôi...là gì vậy?

......

- Ý cậu là muốn tôi cùng cậu diễn một vở kịch sao?

- Đừng lo. Tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt đâu.

Cô gái nhếch môi nhìn người trước mặt:

- Chủ tịch Lee không sợ tôi sẽ dùng việc này để gây khó dễ cho cậu sao?

- Nếu sợ thì tôi đã không tìm đến cô. Hơn nữa cô Han đây là người thông minh, tôi nghĩ cô sẽ biết mình cần phải làm gì...đúng không? – cậu khẽ cười, bình thản trả lời.

............

- Cô Han, hôm nay cám ơn cô đã hợp tác, bây giờ cô có thể đi được rồi.

- Đó chẳng phải là Kwon Jiyong của tập đoàn K sao, chủ tịch Lee thật là có mắt nhìn người.

Cô vừa nói vừa thản nhiên mặc lại quần áo khiến Seungri phải ngượng ngùng quay mặt đi.

- Seungri...có hối hận không?

Cô nghiêm túc nhìn cậu, cậu cũng không biết cô đang muốn hỏi về vấn đề gì nên chỉ im lặng không đáp. Cô cũng chẳng nói gì thêm, khẽ lắc đầu rồi bước ra ngoài.

Không ngờ một người kiêu hãnh như Lee Seungri cũng có lúc dùng tới cách này.

Tình cảm quả nhiên là thứ không nên dây vào.

~~~~~~~~~

Jiyong đã rời khỏi từ rất lâu nhưng Seungri vẫn nhất định ngồi yên bất động trong phòng, thậm chí cả đèn cậu cũng chẳng buồn mở lên.

Hạ màn rồi.

Đây chẳng phải là điều tốt nhất cho cậu sao? Đáng lẽ cậu phải cảm thấy vui mừng vì đã thoát khỏi cơn trầm mê này nhưng sao giờ đây trái tim cậu lại cảm thấy đau đến thế?

Có gì ngạc nhiên đâu...vì cậu đã yêu hắn kia mà.

Còn hắn thì sao? Rốt cuộc với hắn cậu cũng chỉ là một trong số những bạn tình của hắn mà thôi.

Kwon Jiyong vốn là một người đa tình phong lưu, không thích bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì đặc biệt là tình yêu. Cậu hiểu rõ điều đó vì chính cậu cũng không muốn bị tình cảm trói chân nhưng không ngờ cuối cùng chính cậu lại bị hắn làm cho rung động.

Thật nực cười. Sao cậu có thể nảy sinh loại cảm xúc này với hắn được chứ?

Vốn dĩ từ lúc bắt đầu cậu và hắn chỉ đơn giản là muốn chơi đùa cùng nhau trong lúc nhàm chán nhưng không biết từ khi nào hắn đã dần dần len lỏi vào cuộc sống của cậu, khiến cậu cảm thấy an tâm khi tựa vào vai hắn, cho cậu những trải nghiệm chưa bao giờ có.

Trước đây cậu vốn không quen ngủ với người lạ nhưng từ khi bắt đầu với hắn thì mọi chuyện lại khác, cậu từng cảm thấy rất khó chịu vì đêm nào cũng bị hắn ôm ấp như gấu bông nhưng không biết từ lúc nào cậu dần dần quyến luyến vòng tay của hắn. Những khi được nằm trong vòng tay mạnh mẽ của hắn, tựa đầu vào bờ ngực vững chắc của hắn khiến cậu cảm thấy thật ấm áp, giấc ngủ cũng trở nên sâu hơn và cậu cũng không còn bị giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm nữa.

Cậu cũng không biết từ bao giờ lại bắt đầu nghĩ đến khẩu vị của hắn khi nấu ăn rồi dần dần vô thức nấu những món hắn thích như một thói quen, nhìn hắn vui vẻ thưởng thức món ăn do mình nấu trong lòng chợt cảm thấy thật hạnh phúc.

Những cử chỉ yêu thương hắn dành cho cậu, những cái ôm ấm áp từ phía sau, những nụ hôn nồng cháy như thiêu đốt, sự bá đạo dịu dàng của hắn, sự cuồng nhiệt say đắm của hắn....khiến cậu càng lúc càng bị cuốn vào, không thể thoát ra dường như chính cậu cũng không muốn thoát ra. Dù bề ngoài luôn tỏ ra điềm tĩnh, thờ ơ nhưng thật ra trong lòng lúc nào cũng để ý đến hắn, âm thầm chăm sóc hắn.

Cậu từng muốn tin vào những lời nói, ánh mắt ôn nhu của hắn khi nhìn cậu, sự quan tâm hắn dành cho cậu là thật nhưng cay đắng thay vì tất cả những điều đó chỉ là do cậu ảo tưởng ra mà thôi.

Lần đó cậu đến nhà hắn để lấy tập tài liệu bỏ quên nhưng không ngờ lại vô tình nghe được hắn cùng Young Bae nói chuyện trước cửa thang máy. Hắn nói hắn chưa từng thật lòng với ai và điều đó cũng có nghĩa là hắn cũng chưa bao giờ thật lòng với cậu. Cậu vốn hiểu rất rõ đây chỉ là một cuộc chơi và cậu cũng không có quyền trách hắn nhưng không hiểu sao khi nghe hắn nói như thế tim cậu lại cảm thấy nhói đau. Cậu đã ở bên hắn một thời gian khá dài, chẳng lẽ một chút cảm giác với cậu hắn cũng không có sao?

Đó cũng chính là lúc cậu nhận ra hắn đã trở nên quan trọng với cậu đến nhường nào.

Cậu từng nghĩ liệu cậu có nên chấm dứt mối quan hệ mơ hồ này hay không nhưng rốt cuộc vẫn là không thể buông tay. Có lẽ hắn không biết cậu vẫn thường nhìn lén hắn khi ngủ, khuôn mặt hắn lúc đó trông ngoan hiền như một đứa trẻ khiến khóe môi cậu cũng bất giác mỉm cười. Tay hắn thường theo thói quen tìm kiếm và ôm lấy cậu, mang đến cho cậu cảm giác ấm áp và bình yên. Và rồi cậu nhận ra cậu không thể từ bỏ hắn, cậu chấp nhận tiếp tục bên cạnh hắn, làm bạn tình của hắn. Hắn muốn cơ thể của cậu, vậy thì cậu sẽ cho hắn. Nếu thế hắn sẽ luôn ở bên cậu phải không?

Khi hắn nói hắn sẽ không để cậu rời xa hắn, ngữ khí của hắn khi ấy thật dịu dàng và chân thành làm sao khiến cậu chỉ muốn thời gian mãi dừng lại vào giây phút đó. Có phải hắn đã bắt đầu có cảm giác với cậu rồi không?

Cậu từng nghĩ tình yêu là một thứ không đáng tin và những người điên cuồng vì nó thật đáng hổ thẹn nhưng không ngờ chính cậu giờ đây lại bị nó làm cho mê muội, đúng là mỉa mai làm sao?

Lee Seungri...từ lúc nào đã trở nên lún sâu như vậy?

Nhưng khi cậu muốn tin vào hắn thì hắn một lần nữa lại đâm thêm một nhát dao vào tim cậu. Hôm ấy vì biết hắn phải làm việc muộn nên cậu đã cố tình mang đồ ăn đến cho hắn, cùng hắn ăn một bữa thật ngon nhưng không ngờ khi đến nơi lại nhìn thấy hắn đang ôm ấp người khác. Cậu cảm giác dường như mọi thứ đang sụp đổ dưới chân cậu, cậu đã đem tất cả tình cảm của mình đặt cược vào hắn còn hắn lại đang làm gì vậy?

Trong một tháng sau đó cậu và hắn cũng chẳng hề gặp nhau và bản thân cậu cũng không muốn nhìn thấy hắn. Những khi hắn gọi điện thì cậu cũng chỉ trả lời cho qua chuyện. Vẫn là những lời nói đầy quan tâm đó, vẫn là ngữ điệu dịu dàng đó, vẫn là những câu bông đùa quen thuộc đó nhưng sao giờ đây cậu chỉ cảm thấy nó thật giả tạo.

Tại sao hắn có thể bình thản như thế sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra chứ?

Hắn xem cậu là gì đây?

Có phải trong mắt hắn cậu chỉ là một tên ngốc rất dễ bị gạt không?

Nếu đã không yêu cậu thì tại sao lại cho cậu hi vọng, đùa giỡn với tình cảm của cậu vui lắm sao?

Trong lòng cậu giờ đây chỉ cảm thấy trống rỗng và không còn cảm xúc.

Phải kết thúc thôi.

Cậu không thể tiếp tục mê muội như thế này nữa.

Đúng vậy. Cậu phải thoát khỏi thứ tình cảm này trước khi bị nó nhấn chìm và chi phối.

Lòng tự trọng của cậu đã bị tổn thương và cậu muốn hắn cũng phải trải qua cảm giác đau đớn mà cậu đã chịu đựng. Cậu đã dựng lên một màn kịch để đánh vào sự kiêu ngạo của hắn và cậu cũng muốn biết rốt cuộc trong tim hắn cậu có vị trí như thế nào? Sau này khi nghĩ lại cậu vẫn không hiểu sao bản thân lúc đó lại điên rồ và ngu ngốc đến thế. Dường như người có thể khiến cậu trở nên ngông cuồng như vậy mãi mãi chỉ có một mình Kwon Jiyong.

Thế nhưng thứ cậu nhận được lại là sự cường bạo của hắn. Phải rồi, một người kiêu ngạo như Kwon Jiyong sao có thể cam tâm để bản thân bị người khác dắt mũi như thế chứ. Dù hắn không có tình cảm với cậu nhưng hắn cũng đâu thể dễ dàng để người của hắn qua lại với người khác sau lưng hắn.

Hóa ra đối với hắn cậu chỉ đáng như thế thôi. Sự dày vò của hắn khiến cậu đau đến chết đi sống lại nhưng nỗi đau về thể xác khi đó làm sao so sánh được với sự buốt giá trong tim.

Giây phút chấm dứt mọi chuyện với hắn dù ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, bình tĩnh nhưng trong lòng lại sớm bị những lời nói và hành động của hắn làm cho lay động. Cậu cố gắng giải quyết thật nhanh chóng rồi bước vội về phòng vì cậu sợ nếu ở lại quá lâu bản thân sẽ trở nên mềm yếu mà không nỡ rời xa hắn.

~~~~~~~~~

Seungri bước ra khỏi phòng, lững thững đi về phía nhà bếp. Nhìn những món ăn được bày trên bàn không khỏi khiến cậu cảm thấy ngỡ ngàng. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, dùng muỗng múc một ít soup trong tô cho vào miệng. Khi đầu lưỡi cảm nhận được mùi vị của món ăn cũng là lúc cậu không kiềm được mà rơi nước mắt. Cậu vội đưa tay lau đi, vô tình quơ ngã chiếc ly trên bàn khiến nó vỡ nát. Seungri cúi xuống nhặt những mãnh vỡ dưới sàn không cẩn thận bị miểng thủy tinh cứa vào tay chảy máu. Nhìn máu nhỏ giọt xuống nền nhà lại khiến cậu nghĩ về hắn. Cậu nhớ có một lần cậu cũng bị đứt tay, hắn đã cẩn thận bôi thuốc và băng bó cho cậu, khi ấy hắn còn thổi nhẹ vào vết thương và dịu dàng hỏi "Có đau không?"

- Kwon Jiyong...đồ xấu xa...

Seungri càng lúc càng nghẹn ngào rồi bật khóc thành tiếng.

Tại sao lại đối xử với cậu như thế?

Tại sao đến lúc ra đi hắn vẫn phải khiến cậu đau lòng như thế?

Hắn cứ vừa đấm lại vừa xoa thật sự khiến cậu trở tay không kịp.

Hình như cậu đã cảm thấy hối hận rồi, cậu không muốn xa hắn, thật sự không muốn.

Từ khi nào một Lee Seungri luôn kiên định và dứt khoát lại trở nên do dự và yếu đuối như thế?

Những điều đầu tiên của cậu đều là dành cho hắn, nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên và cả những rung động đầu tiên. Thể xác và trái tim, mọi thứ của cậu đều đã trao cho hắn. Trong cuộc chơi này người nào động lòng sẽ là kẻ thua cuộc, và cậu đã thua rồi, thua từ khi mới bắt đầu.

Seungri vùi mặt vào 2 đầu gối để những tiếng nấc không thể thoát ra. Cậu chỉ khóc hết hôm nay thôi, ngày mai cậu sẽ trở lại là một Lee Seungri mạnh mẽ và điềm tĩnh. Ngày mai cậu sẽ quên hết mọi thứ, cậu sẽ không để thứ tình cảm mù quáng này trói buộc cậu nữa.

....

Đêm đó tại hai nơi khác nhau có hai con người đang đau cùng một nỗi đau, cùng lặng lẽ rơi nước mắt trong màn đêm hiu quạnh.

Cậu không tin vào tình yêu nhưng cậu lại muốn tin vào hắn, hắn luôn đùa giỡn với tình yêu nhưng lại muốn thật lòng với cậu.

Hai con người chưa từng biết yêu rốt cuộc lại rơi vào tình yêu, dần dần vì người kia mà thay đổi nhưng đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc tổn thương đối phương và tổn thương chính mình.

Tình yêu...

Có thật là thứ không nên dây vào?

~~~~~~~~~

- Oh! Chủ tịch Lee, không ngờ lại tình cờ gặp anh ở đây.

- Xin chào thư kí Yoon.

Seungri mỉm cười chào người trước mặt, liếc thấy 2 ly cafe trên tay cô liền buột miệng hỏi:

- Cô mua cho giám đốc Kwon à?

- Đúng thế. Hôm nay là ngày cuối anh ấy ở công ty. Ngày mai giám đốc của chúng tôi sẽ quay về Mĩ.

Câu trả lời của thư kí Yoon khiến Seungri cảm thấy sững sờ, cậu không nghĩ rằng hắn sẽ ra đi như thế.

- Giám đốc Kwon...sẽ đi bao lâu?

Thanh âm của cậu vô cùng bình thản nhưng các ngón tay đã khẽ run lên.

- Tôi không biết nhưng nghe nói có thể sẽ không quay lại nữa.

=====

tính up từ hôm t5 rồi cơ mà cứ cảm thấy k dc hài lòng, qua nay sửa tới sửa lui muốn nát cái chap lun mà vẫn cứ thấy thiếu thiếu sao đó. Au mún cho Ri quằn quại thêm 1 xíu nữa cơ, như vầy hình như còn hơi nhẹ @@







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro