chap 31. Tay trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông Lee mỉm cười nhìn 2 chàng trai ngồi đối diện, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cậu đã khỏe hẳn chưa?

Jiyong lễ pháp đáp:

- Cháu khỏe hơn nhiều rồi ạ. Đáng ra cháu phải đến chào hỏi bác sớm hơn nhưng vì vài lý do nên đến bây giờ mới có thể tới thăm bác, mong bác bỏ qua cho cháu.

- Không sao. Ta hiểu mà. Seungri đã nói với tôi rất nhiều về cậu nhưng vẫn muốn biết những suy nghĩ của cậu, cậu có thật sự nghiêm túc với con ta không?

- Cháu sẽ không giấu diếm bác bất cứ điều gì. Quả thật trước đây cháu từng qua lại với rất nhiều người, thậm chí ban đầu cháu cũng chỉ có ý định đùa giỡn với Seungri nhưng rồi sau đó Seungri đã dần dần chiếm lấy trái tim cháu.

Jiyong dịu dàng nhìn Seungri, khẽ nắm lấy tay cậu rồi nói tiếp:

- Cháu thật sự yêu cậu ấy, tình cảm này không phải là ngộ nhận, cũng không phải hứng thú nhất thời mà chính là sự chân thành xuất phát từ trái tim cháu. Cháu đã từng ngu ngốc để mất cậu ấy một lần nên từ bây giờ cháu sẽ không để mất cậu ấy thêm lần nào nữa. Cháu muốn dành phần đời còn lại của mình để che chở và yêu thương cậu ấy. Bác trai, xin bác hãy tin ở cháu.

Ông Lee khẽ gật đầu hài lòng. Ông đã từng lo rằng không biết chàng trai kia có thật lòng muốn bảo vệ và chăm sóc con ông cả đời không, Seungri khó khăn lắm mới có thể mở lòng đón nhận tình yêu, ông chỉ sợ nếu có chuyện gì không hay thì cậu sẽ lại khép kín bản thân như trước. Bây giờ khi gặp được Jiyong thì ông đã yên tâm rồi. Những cử chỉ và ánh mắt cậu ta dành cho Seungri rất đỗi dịu dàng và tràn đầy sự tin yêu, hơn nữa Jiyong cũng rất lễ phép và nhã nhặn, giờ thì ông đã hiểu tại sao Seungri lại yêu cậu ta nhiều đến thế.

- Jiyong, sau này hãy thường xuyên đến ăn cơm nhé.

- Thưa bác...

Lời nói của ông Lee khiến Jiyong cảm thấy rất xúc động, Seungri cảm nhận được bàn tay mình cũng được hắn siết chặt hơn.

- Đều là người nhà cả, không nên khách sáo làm gì.

Ông mỉm cười nhìn Jiyong rồi đứng lên về phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người. Seungri tựa đầu vào vai Jiyong, khe khẽ lên tiếng:

- Từ giờ anh không được buông tay em ra đâu đấy.

Jiyong đan tay mình vào tay cậu, hôn lên trán cậu rồi dịu dàng đáp:

- Anh sẽ luôn nắm chặt lấy em, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không buông tay em nữa.

~~~~~~~~

- Ah thật là...nếu muốn làm gì thì phải vào phòng chứ.

Hanna vừa bước vào nhà đã phải chứng kiến một màn yêu đương sến sẩm của anh trai khiến cô chỉ biết ngại ngùng nhắm mắt quay đi. Bị em gái nhìn thấy cảnh này Seungri cũng xấu hổ chết được, mặt cậu cũng đỏ hết cả lên nhưng Jiyong vẫn tỉnh như không. Hắn ôm lấy eo cậu, tươi cười chào Hanna như chưa từng có gì xảy ra.

- Hôm nay em về sớm thế.

- Mọi người đâu rồi ạ?

- Ba đi suối nước nóng với bạn đến thứ hai mới về còn cô giúp việc cũng vừa xin nghỉ phép rồi.

Hanna nghe thế liền bật cười:

- Thảo nào hôm nay hai anh lại lộng hành như thế.

Seungri ngượng ngùng tằng hắng một tiếng rồi đẩy Jiyong ra nhưng tên kia vẫn nhất quyết bám dính lấy eo cậu. Tên này quả là mặt dày siêu cấp mà.

.......

- Em lại đi nữa sao? – Seungri hỏi

- Ừm. Tối nay em phải trực đêm ở bệnh viện – Hanna đột nhiên quay sang nháy mắt với Jiyong – Jiyong oppa, nhờ anh chăm sóc anh trai em nhé.

Cánh cửa vừa đóng lại Jiyong liền ôm chặt lấy Seungri, cọ đầu vào cổ cậu làm nũng.

- Nè, anh làm gì vậy, nhột chết được.

- Vậy còn... như thế này thì sao?

- Ah...dừng lại đi...haha...

Vừa nói Jiyong vừa cù lét khắp người cậu khiến cậu chỉ biết nằm vật trên sofa cười nghiêng ngả đến chảy cả nước mắt. Jiyong cũng theo đà ngã đè lên người cậu, đợi cho Seungri dứt được cơn cười, hắn liền cúi xuống chiếm lấy môi cậu. Hô hấp của cậu chỉ vừa mới trở lại bình thường đã nhanh chóng bị hắn làm cho rối loạn trở lại. Đã thế còn xuất hiện thêm tiếng rên rỉ và thở dốc càng lúc càng gấp gáp, cậu nghĩ nếu bây giờ Hanna mà đột ngột trở về thì chắc cậu chỉ có nước độn thổ.

~~~~~~~~

Seungri mang một ly nước ép vào phòng làm việc cho Jiyong, vừa tính đi ra liền bị hắn kéo lại để cậu ngồi lên đùi rồi ôm cậu vào lòng.

- Tuần sau anh phải về Mĩ để giải quyết và bàn giao lại công việc, có lẽ anh sẽ xa em một thời gian đấy.

Cậu cúi xuống cụng nhẹ trán cậu vào trán hắn, tay cậu cũng vòng qua cổ hắn.

- Sắp xếp thật nhanh rồi về với em nhé.

- Seungri...

- Umm...

- Chúng ta về phòng nhé.

Seungri thoáng ngượng ngùng, nhéo nhẹ mũi hắn một cái.

- Háo sắc.

Jiyong mỉm cười hôn lên môi cậu rồi ôm cậu tiến thẳng vào phòng ngủ.

~~~~~~~~

- Seungri, anh và cô gái kia không có gì cả đâu. Anh thề đấy.

Jiyong ra sức phân bua, năn nỉ người yêu qua màn hình máy tính nhưng người yêu của hắn có vẻ chẳng thèm bận tâm đến bộ dạng đáng thương của hắn, ngược lại cậu rất thong thả ăn trái cây và xem xét hồ sơ ở công ty.

Seungri không thèm ngó ngàng đến hắn khiến hắn càng tủi thân, cố gắng làm đủ trò để cậu để ý nhưng mà cậu là ai chứ, cậu là chủ tịch Lee Seungri nghiêm nghị và điềm tĩnh kia mà, hắn nghĩ mấy trò con bò này có thể lay động được cậu sao?

Ở đầu bên kia Jiyong cũng đang bứt rứt trong người, thầm than trách cái cô bạn kia, nếu không phải vì cô ta thì giờ đây hắn đâu phải khổ sở thế này.

........

Mọi chuyện đều bắt đầu vào ngày hôm qua. Jiyong được mời tham dự một buổi tiệc của một người bạn ở New York, tình cờ gặp lại Lily Jung - cô bạn cũ thời đại học. Bạn bè lâu ngày hội ngộ dĩ nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để nói và hắn cũng đã khoe luôn về Seungri của hắn. Thoạt đầu Lily khá bất ngờ nhưng sau đó cô lại khẽ nhếch môi cười ẩn ý và đến lúc này đây hắn mới hiểu nụ cười của cô là có ý gì.

Sang ngày hôm sau hắn phát hiện ra IG của Lily đăng lên một tấm hình tình cảm của cả hai kèm theo một cái 2 cái icon trái tim sáng lấp lánh đã thế còn tag cả hắn vào. Đó chỉ đơn giản là bạn bè khoát vai chụp hình bình thường nhưng trong trường hợp này thì nó lại rất dễ gây ra hiểu lầm cho người khác.

"Cậu muốn giết tớ à?"

"Xem như tớ trả thù vì ngày xưa cậu từ chối tớ. Mà cậu không muốn biết vị kia nhà cậu sẽ phản ứng ra sao à?"

Ừ nhỉ. Nếu Seungri nhìn thấy thì sẽ như thế nào nhỉ? Liệu cậu có cảm thấy ghen không nhỉ? Jiyong thật sự rất tò mò về bộ dạng khi ghen của Seungri, nghĩ tới đây hắn chợt mỉm cười thích thú. Mà khoan đã, lỡ như cậu giận hắn luôn thì sao đây?

"Hình đẹp đấy."

Còn đang suy nghĩ lung tung thì màn hình Skype chợt hiện lên tin nhắn của cậu, chỉ có 3 từ thôi mà hắn cảm thấy khổ sở vô cùng. Ý của cậu là gì vậy, chẳng lẽ giận thật rồi.

........

- Seungri à, nói gì với anh đi.

- Anh làm gì mà cuống quít lên thế. Em đã làm gì đâu nào?

- Chẳng phải em giận anh về chuyện bức hình sao?

- Em nói em giận anh sao?

- Vậy sao em lại im lặng thế?

- Em đang bận xem tài liệu đây này.

Vừa nói cậu vừa giơ lên xấp giấy trong tay. Cậu thừa biết Jiyong và cô gái kia chỉ là bạn, cậu cũng đâu phải là con gái mà hờn với dỗi. Vả lại cậu cũng đã điều tra IG của cô ấy rồi và cô ấy cũng đã tự nguyện tự thú với cậu về bức hình trên. Tuy nhiên, nhìn thấy người yêu của mình chụp hình thân thiết với cô gái khác thì dĩ nhiên cậu cũng sẽ cảm thấy sôi máu một chút, lần này cho hắn chết.

- Em thật sự không ghen chút nào sao?

Đột nhiên Jiyong có chút thất vọng. Hắn khẽ dẩu môi nhìn Seungri mất mác.

- Này Kwon Jiyong.

-Umm...

- Lần này em sẽ bỏ qua nhưng nếu còn có lần sau thì anh... CHẾT...CHẮC.

Jiyong khẽ rùng mình khi Seungri đưa tay làm động tác cứa ngang cổ, hóa ra chủ tịch Lee của hắn cũng biết ghen cơ đấy.

........

- Seungri, gửi cho anh vài tấm hình gợi cảm của em đi. – Jiyong nũng nịu với cậu qua điện thoại

- Anh muốn chết không?

- Đi màaaaa.

- Được thôi. Anh chờ một chút. – cậu cúp máy rồi nở một nụ cười nham hiểm

5 phút sau điện thoại của Jiyong liên tục đổ chuông, hắn hí hửng mở ra xem, chưa đầy 3 giây đã cảm thấy méo mặt khóc không thành tiếng. Toàn bộ đều là những hình ảnh không thể khó đỡ hơn của hắn, rốt cuộc cậu đã chụp chúng khi nào chứ?

"Anh muốn xem tiếp không, em vẫncòn nhiều lắmnày"– Seungri lại gửi tin tới.

- Em giỏi lắm, Lee Seungri.

.......

Jiyong về Mĩ đến nay cũng đã gần 3 tháng và Seungri cảm thấy nhớ hắn vô cùng. Cả hai đều rất bận nên đôi lúc không thể gọi điện hoặc chat video cho nhau thường xuyên được, có khi đến cuối tuần hai người mới có thời gian dành cho nhau. Tuy vậy họ lại không hề cảm thấy buồn phiền vì cả hai đều hiểu rõ tình cảm người kia dành cho mình sâu đậm đến nhường nào.

Những tin nhắn Jiyong và Seungri gửi cho nhau cũng nhiều không đếm xuể, đôi khi chỉ là những lời thăm hỏi bình thường, vài câu nói vu vơ, những câu đùa bâng quơ và có cả nhiều câu yêu đương sến súa nổi cả da gà nhưng lại khiến cả hai cảm thấy thật ấm áp, cảm giác như luôn có người kia bên cạnh.

Ngoài ra, sau một thời gian mọi người cũng đã thôi không xăm soi, bàn tán về hai người nữa, những chuyện ngày hôm đó cũng dần chìm vào quên lãng.

~~~~~~~~

Seungri vừa mở cửa bước vào đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nhà, nhìn thấy người đang nấu ăn trong bếp khiến cậu không kiềm được mà phấn khích reo lên:

- Jiyong.

Jiyong quay lại, tươi cười nói với cậu:

- Em rửa tay rồi ra ăn cơm. Anh nấu xong rồi.

Seungri cười thật tươi rồi chạy bổ vào lòng hắn, Jiyong cũng vòng tay ôm lấy cậu, tựa cằm vào vai cậu. Cả hai yên lặng ôm nhau thật lâu đến khi ngửi được một mùi khen khét từ chảo trứng chiên trên bếp thì mới vội buông nhau ra.

........

- Người yêu của em đẹp trai thật đấy.

Seungri nằm xấp trên người Jiyong, yên lặng ngắm nhìn hắn, chốc chốc lại đưa ngón tay chọc chọc vào mặt hắn rồi bật cười thích thú.

- Yaa, nếu em cứ làm thế thì anh sẽ không kiềm chế được đâu đấy.

Jiyong mỉm cười búng nhẹ vào trán Seungri rồi nắm lấy tay cậu không cho cậu có cơ hội nghịch phá hắn nữa.

- Em nhớ anh.

Seungri nhẹ nhàng hôn một cái lên môi hắn.

- Anh nhớ em nhiều không?

Cậu cúi xuống hôn thêm một cái nữa.

- Có. Muốn anh chứng minh không?

Jiyong bất ngờ lật người cậu xuống, Seungri nhìn hắn cười khúc khích:

- Anh muốn chứng minh bằng cách này sao?

Jiyong nở một nụ cười ma mãnh, ghé vào tai cậu thì thầm:

- Tất cả cảm xúc anh dồn nén hơn ba tháng qua hôm nay anh sẽ tính hết một lần với em.

Seungri cười cười ôm cổ hắn ghì xuống, thỏ thẻ vào tai hắn bằng một âm thanh không thể mê hoặc hơn:

- Vậy anh...chứng minh cho em xem nào.

Căn phòng dần tràn ngập hương vị của ái tình, mười ngón tay lại đan khít vào nhau, những nhớ nhung suốt thời gian qua đêm nay đều được khỏa lấp bằng những nụ hôn nồng cháy, những cái ôm da diết và những cái vuốt ve say đắm.Hơi thở nóng rực của cả hai liên tục phả lên da thịt đối phương như một liều thuốc kích thích khiến sự cuồng nhiệt càng lúc càng tăng. Hai cơ thể sau một thời gian dài xa cách nay lại được hòa chung làm một, quấn quýt lấy nhau, không rời một khắc.

- A...Jiyong a...

Seungri ôm chặt bả vai Jiyong, khe khẽ gọi tên hắn khi cả hai đạt tới cao trào. Jiyong rất thích nghe cậu ngân nga tên hắn trong lúc họ ân ái cùng nhau, bộ dáng và giọng điệu của cậu khi đó phải nói là vô cùng quyến rũ và câu dẫn khiến cho hắn càng thêm mê mẩn và cuồng say, cứ thế ôm lấy cậu mà đỏi hỏi đến khi cậu thiếp đi vì mệt. Và hậu quả là sang ngày hôm sau hắn phải ra sức năn nỉ, dỗ ngọt để cậu không dỗi hắn nữa. Điều này vốn không thể hoàn toàn trách hắn được, người yêu của hắn hấp dẫn như thế kia mà, sao hắn có thể kiềm chế được chứ.

Seungri tuy ngoài mặt tỏ ra giận dỗi, không thèm nhìn hắn nhưng chỉ cần hắn dỗ dành vài câu là lại quên ngay. Nhìn cái bộ mặt ra vẻ cún con đáng thương ấy cậu chỉ muốn đấm cho vài cái nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ xuống tay. Tuy đôi lúc toàn thân cậu sẽ ê ẩm vì sự tăng động quá mức của hắn nhưng suy cho cùng thì bản thân cậu cũng được hưởng thụ rất nhiều, thậm chí nhiều lần chính cậu còn chủ động khao khát và đòi hỏi hắn. Thật là...cậu đã bị hắn làm hư mất rồi.

Jiyong vẫn không ngừng luân động bên trong, tốc độ ngày một nhanh khiến Seungri phải liên tục há miệng hớp lấy không khí. Đột nhiên hắn ôm cậu nhấc bổng khỏi giường, để cậu ngồi trên người hắn, phần thân dưới lại bắt đầu trừu sáp mãnh liệt. Chân cậu theo quán tính quấn chặt vào người hắn, cậu đưa tay vò tóc hắn, đầu hơi ngửa về phía sau thở dốc để lộ ra chiếc cổ thon dài, môi Jiyong cũng nhanh chóng cắn mút cổ cậu tạo nên những dấu hôn đỏ thẫm, làn da trắng của cậu giờ đây đã chuyển sang một màu hồng đỏ vì khắp người cậu chỗ nào cũng chi chít dấu vết sở hữu của hắn. Hạ thân cả hai vẫn không ngừng đưa đẩy, ma sát qua lại. Jiyong ra sức gia tăng tốc độ để có thể đâm vào điểm tận cùng của cậu, Seungri cũng đưa đẩy thắt lưng để phối hợp với hắn, giúp phân thân nóng rực của hắn có thể tiến vào sâu nhất bên trong cậu.

Động tác càng lúc càng mãnh liệt, drap giường càng lúc càng nhàu nát, đến cả chiếc giường lâu lâu cũng bị rung lắc vì sự cuồng nhiệt của cả hai. Da thịt hai người liên tục va chạm nhau tạo nên những âm thanh đầy ái muội, tiếng rên rỉ, thở dốc cũng theo đó mà trở nên ngày một dồn dập. Jiyong nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, tiếp tục một màn dây dưa môi lưỡi, đồng thời bên dưới vẫn kịch liệt trừu sáp. Lâu thật lâu hai người mới luyến tiếc buông nhau ra nhưng chẳng bao lâu sau lại bắt đầu quấn lấy nhau, âm thanh của ái tình chỉ vừa dịu xuống lại tiếp tục vang lên, đến tận nửa đêm vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

======

Món quà đầu năm cho m.n đây, chap này chắc là dài nhất fic nhỉ. Btw, chúc m.n năm mới vui vẻ nhé *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro