Ngoại truyện 1: Có người ăn dấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là chuyện xảy ra sau khi Jiyong từ Mỹ trở về được khoảng 1 tháng

.........

- Jiyong à, trưa mai em có một cuộc hẹn quan trọng nên sẽ về muộn, anh cứ ăn trước không cần đợi em.

Vừa nói cậu vừa chăm chú ủi mấy chiếc áo sơ mi cho cả hai nên chẳng để ý thấy cái bĩu môi tức tối của cái tên đang nằm sải lai trên giường.

- Em lại hẹn với cô Michiko kia nữa à?

- Phải. Cô ấy bảo muốn bàn với em một số chuyện trong lần hợp tác sắp tới.

- Thật là...sao không nói dứt điểm một lần cho xong mà cứ phải gặp đi gặp lại thế? – hắn khẽ lầm bầm

- Anh đang lầm bầm gì thế?

Seungri ngả lưng xuống giường, kéo tay Jiyong vòng quanh đầu mình để làm gối, không quên nhìn hắn dò hỏi khiến hắn vội giả bộ ngó lơ.

- Không có gì. Anh chỉ nói sao dạo này trời nóng quá.

- Em thấy thời tiết dạo này rất dễ chịu mà – cậu khẽ cười liếc hắn – Đừng nói với em là anh đang ăn dấm đấy nhé.

- Làm gì có chứ. Anh không phải kiểu người hay ghen lung tung đâu. – hắn cố vớt vát

- Em chỉ đùa thôi mà. Không còn sớm nữa, ngủ thôi.

Seungri hôn nhẹ vào má Jiyong rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ nhưng chưa kịp ngủ đã bị tên kia nhiệt tình sàm sỡ.

- Umm...Jiyong, hôm nay không được đâu. Em muốn ngủ.

- Vậy thì em cứ ngủ đi, không cần bận tâm đến anh.

Jiyong luồn tay vào trong áo Seungri, vuốt ve phần ngực khẽ phập phồng của cậu. Chiếc áo ngủ của Seungri cũng nhanh chóng bị hắn cởi ra. Môi hắn lần lượt lướt khắp cơ thể cậu, cắn mút hai điểm hồng trước ngực khiến cậu rên lên khe khẽ. Khi tay hắn lần xuống nắm lấy dục vọng bên dưới thì Seungri cũng không chịu đựng thêm được nữa, hai bàn tay vô thức ôm lấy cổ hắn chào thua.

- Em không ngủ nữa sao? – hắn cắn nhẹ lên tai cậu

- Anh bảo em phải ngủ thế nào đây?

Seungri cũng không vừa, cậu nắm lấy hai lỗ tai hắn lắc qua lắc lại, tên này cứ giở trò câu dẫn kích thích như thế bảo cậu làm sao mà ngủ được chứ.

- Nếu thế thì chúng ta vận động một chút cho dễ ngủ nhé.

Nói rồi Jiyong liền cúi xuống khóa chặt lấy môi cậu, Seungri cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn. Môi hắn lướt nhẹ xuống cổ cậu cắn nhẹ rồi mút mạnh tạo nên một vết tích đỏ thẫm.

- Đừng để dấu hôn ở đó...ngày mai...em...ưm...

Seungri hô hấp lúc này đã bắt đầu rối loạn nhưng vẫn cố lên tiếng nhưng tiếc là cậu chưa kịp nói hết câu đã bị môi hắn chặn lại, bên dưới cũng nhanh chóng bị hắn tiến vào luân động kịch liệt. Từng cơn khoái cảm cứ ùn ùn kéo tới theo từng cú va chạm của hắn khiến tâm trí cậu chẳng còn nghĩ được điều gì nữa, mặc cho hắn muốn là gì thì làm.

- Ngày mai...

- Ji...

Lời nói của vừa mới thốt ra liền bị hắn dùng môi chặn lại, đồng thời bên dưới lại bị hắn mạnh mẽ tiến vào. Bây giờ Seungri thật hối hận vì sự háo sắc của mình. Biết là bị hắn gài bẫy thế nhưng chẳng hiểu sao lần nào cậu cũng tự nguyện sụp bẫy, cái này không biết nên đổ tội cho hắn quá quyến rũ hay do cậu quá ngốc nữa.

Người xưa có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân nhưng với cậu thì mỹ nhân chẳng là gì cả, vấn đề to bự của cậu chính là cái tên sắc lang bá đạo này đây. Cái tên sắc lang Kwon Jiyong này một khi đã bắt đầu thì đừng mong hắn dừng lại, hơn nữa cả trên lẫn dưới đều bị hắn tấn công toàn diện thế này thì làm sao cậu có thể kiềm chế nổi chứ. Xem ra đêm nay có người lại bị ăn sạch rồi.

Sau một hồi vật lộn trên giường thì Jiyong cũng thỏa mãn rời khỏi cậu. Seungri vì "được" vận động nhiều quá nên mệt lả cả người, chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ. Jiyong nhìn những dấu hôn hắn đã để lại trên cổ cậu thì không khỏi nhướn mày đắc ý. Đêm nay dùng sức nhiều như thế xem cậu ngày mai hẹn hò ra sao đây.

Kwon Jiyong hắn cũng chẳng ghen tuông gì với cái cô Michiko gì đó, chỉ là dạo này cô ta cứ muốn tìm cơ hội gặp gỡ Seungri nhà hắn nên hắn cũng có không vui đôi chút. Với kinh nghiệm nhiều năm tình trường thì hắn chỉ cần liếc sơ là biết cô ta đang có ý đồ với vị kia của hắn rồi, thế mà con Gấu ngốc kia vẫn cứ tỉnh queo như không. Hắn biết rõ cậu chẳng có tình ý gì với cô ta đâu nhưng hắn cũng không thể lơ là được. Mà con Gấu nhà hắn lại có sức hút với cả nam lẫn nữ, khi còn ở bên Mỹ hắn đã phải hăm dọa tên David Yu vì tội dám có suy nghĩ to gan là muốn cưa cẩm cậu khi anh ta vô tình nhìn thấy hình cậu trong laptop của hắn.

Không được. Nói gì thì nói ngày mai hắn vẫn phải đi rình mới yên tâm.

~~~~~~~

Seungri ai oán nhìn mấy nốt đỏ trên cổ sau khi trải qua một trận kịch liệt vào đêm qua. Cậu khẽ đưa tay xoa xuống phía dưới, hông cậu bây giờ cũng bị đau ê ẩm. Cũng phải thôi, bị tên kia quần suốt một đêm thì không nhức mỏi mới lạ. Nếu cứ để nguyên bộ dạng này mà đi gặp người ta không chừng sẽ bị cười cho dập mặt mất thôi.

Cậu quay lại liếc cái tên đang nằm phè phỡn trên giường bằng một ánh mắt đằng đằng sát khí nhưng cái tên không biết điều kia lại trưng ra bộ mặt vô tội kiểu anh-không-ngờ-là-hậu-quả-lại-như-thế, đã vậy chốc chốc hắn còn liếc mắt đưa tình với cậu khiến cậu thật tức chết đi được.

- Nè Kwon Jiyong, đêm qua là anh cố ý đúng không? Anh muốn em hôm nay không thể đi gặp người ta đúng không?

Seungri nắm lấy cổ hắn lắc thật mạnh để xả hết cơn giận hôm qua. Jiyong bị cậu lay đến chóng cả mặt, vội nắm chặt lấy tay cậu biện hộ:

- Không phải đêm qua em cũng rất hưởng thụ sao? Nhớ lại đi nào, là ai cứ liên tục ôm lấy anh mà "Jiyong à, Jiyong à"

Jiyong giả vờ nhại lại giọng nói và điệu bộ của Seungri khi đó, năm giây sau liền có một chiếc gối đập thẳng vào mặt hắn.

- Không thèm nói nói với anh nữa, sắp đến giờ hẹn của em rồi.

Seungri liếc xéo hắn một cái rồi đứng lên bỏ vào phòng tắm, còn kẻ tội đồ kia thì nằm dài trên giường cười thích thú. Nhưng mà chủ tịch Lee của hắn lại sắp đi gặp cái cô người Nhật kia rồi, vậy là hắn phải triển tiếp kế hoạch B thôi.

...........

Jiyong kín đáo ngồi ở một gần bàn của Seungri, nói ngồi cho sang thôi chứ hiện tại hắn đang giống núp lùm thì đúng hơn. Vì chỗ này bị vài chậu cây che khuất nên cậu sẽ không thấy được hắn, hơn nữa còn giúp hắn dễ dàng nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ nữa.

Jiyong giơ tờ báo che cả khuôn mặt, hắn cảm thấy lúc này hắn chẳng khác nào mấy bà thím chuyên đi rình chồng trong mấy bộ phim truyền hình dài tập cả. Nghĩ cũng thật xấu hổ nhưng vì hạnh phúc gia đình nên hắn đành cắn răng chịu ê mặt một lần vậy.

- Cô này thật là...sao dám nhìn Seungri đắm đuối thế chứ?

- Aizzz...lau miệng dùm nữa sao. Seungri à, tối nay em chết với anh.

- What the...? Nụ cười đó là sao đây?

Hắn liên tục rủa thầm trong đầu, mấy người phục vụ lâu lâu đi ngang lại liếc hắn ra vẻ kì thị nhưng hắn chẳng bận tâm, bây giờ hắn chỉ nghĩ làm cách nào để lôi được con Gấu kia về nhà thôi.

- Trời nóng thế này chủ tịch Lee mặc áo cổ cao không thấy khó chịu sao?

- Ah...không sao.

- Tôi trông anh hôm nay có vẻ mệt mỏi, đêm qua anh không ngủ được à?

- Đúng thế. Đêm qua tôi phải vận động cả đêm nên sáng nay có chút nhức mỏi.

- Tôi không biết là chủ tịch Lee rất thích thể thao đấy.

- Chỉ là bất đắc dĩ thôi.

Michiko vì không hiểu rõ sự tình nên cứ ngây thơ hỏi suốt. Seungri cũng vui vẻ trả lời cô nhưng trong lòng lại đang thầm rủa cái tên chết tiệt kia trong khi cái tên chết tiệt kia lại đang tỏ vẻ vô cùng hí hửng.

- Chủ tịch Lee, tôi có thể hỏi anh câu này không? - Michiko thẹn thùng lên tiếng.

- Cô cứ tự nhiên.

- Không biết...anh...đã có bạn gái chưa ạ?

- Tôi không có.

Câu trả lời của Seungri khiến Michiko như mở cờ trong bụng nhưng cái người đang cố dỏng tai nghe lén bên kia thì mặt nhăn còn hơn cả khỉ ăn ớt.

- Tôi không có bạn gái nhưng tôi...đã có bạn trai rồi.

Seungri bình thản trả lời, Michiko há hốc miệng nhìn cậu nhưng rồi cô cũng nhanh chóng nở nụ cười xen lẫn chút tiếc nuối.

- Woa! Tôi thật ghen tị với người đó quá.

Jiyong bây giờ miệng đã cười ngoác đến mang tai, thậm chí người ta còn có thể cảm nhận được pháo hoa đang bắn đùng đùng trên đầu hắn nữa cơ. Seungri của hắn quả là một người yêu tuyệt vời.

.........

Seungri và Michiko vừa rời khỏi nhưng đầu óc Jiyong lúc này vẫn còn lâng lâng chưa chịu đáp xuống, khi hắn còn mải đắm chìm trong vui sướng thì điện thoại vang lên kéo hắn trở về cõi thực.

"Nè Kwon Jiyong, lần sau có muốn theo dõi người khác thì cũng phải kín đáo một chút đi."

Jiyong xị mặt, hóa ra đã bị phát hiện rồi sao, thật là mất mặt chết đi được.

Tít tít

Một tin nhắn nữa lại đến.

"Anh còn ngồi thừ ở đó làm gì, hôm nay có muốn hẹn hò với em không?"

Jiyong mỉm cười đọc tin nhắn , sau đó hắn lập tức đứng lên phi như bay tới chỗ cậu.

======

tính up hôm qua rồi nhưng đi quẩy về đuối quá nên đành để qua hôm nay. Yong đã ghen rồi nhé 😊. Hiện tại au đang ấp ủ 1 fic mới, nếu dc ngày mai au sẽ up nhá hàng cho m.n lun. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro