Chương 14: Tờ giấy truyền tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yu
Wattpad: d_ng06
____________________________

Từ nhỏ đến giờ, không thiếu người khen da mặt của Lâm Mộc Dương đẹp, cậu cũng đã quen với điều đó, ấy vậy mà nay được bạn thân của Bùi Hạ khen ngợi, vẻ mặt cậu lại có chút ngưng trệ. 

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Lâm Mộc Dương nhất thời không đuổi kịp.

Đối diện với ánh mắt không giấu nổi hâm mộ của nữ sinh, Lâm Mộc Dương im lặng hai giây rồi nghiêm túc hỏi lại:

"Đại Bảo* có tính không?"

Mùa thu đến làn da hay bị khô, mẹ Lâm mua cho cậu một chai Đại Bảo, dùng cả năm không hết.

Ngoài loại kem dành cho em bé khi còn nhỏ, đây là sản phẩm chăm sóc da duy nhất mà Lâm Mộc Dương từng sử dụng.

Bùi Hạ cảm thấy bạn thân hỏi vấn đề này có chút không thích hợp, nhưng cô không nghĩ tới Lâm Mộc Dương lại trả lời nghiêm túc như vậy, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của đối phương khiến cô không khỏi cười lớn:

"Ha ha ha, cậu đáng yêu vãi."

Cô bạn thân của Bùi Hạ cũng bị Lâm Mộc Dương chọc cười, che miệng cười khúc khích.

Chờ cho mấy người Bùi Hạ rời đi, Lâm Mộc Dương trở lại phòng học cũng không biết bọn họ đang cười cái gì, nghĩ thầm ——

Chẳng lẽ Đại Bảo không tính là mỹ phẩm dưỡng da hả ta?

Trở về chỗ ngồi, Lâm Mục Dương còn chưa kịp ngồi xuống, Đào Triết phía sau tò mò vươn cổ tới:

"Sư phụ, vừa rồi hai người kia tìm người có việc gì thế?"

Tuân Ngọc xoay cây bút trong tay, nghe Đào Triết nói vậy cũng liếc nhìn sang Lâm Mộc Dương.

Lý Hà xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trong mắt mang theo tia bát quái:

"Vừa rồi là Bùi Hạ học lớp nghệ thuật tự do trọng điểm phải không? Tới thổ lộ với cậu hả?"

Lý Hà không hổ là vua nhiều chuyện trong ban, ngay cả Bùi Hạ ở lớp nghệ thuật tự do cũng biết.

Đối mặt với ánh mắt của quần chúng đang ăn dưa, Lâm Mộc Dương lắc đầu giải thích:

"Không phải, chỉ là giáo viên của họ có nhắc quá tôi, nên bọn họ mới tới đây vì tò mò thôi."

Lý Hà chợt nhận ra: "Đúng rồi ha, lần này Lâm Mộc Dương cậu đứng thứ nhất môn ngữ văn, ban văn khoa phỏng chừng sẽ cảm thấy rất mất mặt đây."

Đào Triết tận dụng thời cơ để thổi phồng la liếm: "Sư phụ trâu bò vãi!"

Bắt gặp ánh mắt đầy chân thành của Đào Triết, Lâm Mộc Dương: "......"

Đám nhóc tí hon nhìn Đào Triết với vẻ mặt phức tạp——

Sao đi đâu cũng thấy con hàng này vậy?

Cây bút trong tay vừa dừng lại, Tuân Ngọc buồn cười nhìn Đào Triết: "Nhìn lại tiền đồ của mày kìa."

Đào Triết hất cằm, nhanh chóng trả lời: "Ghen tị với sư phụ của tao thì nói."

Tuân Ngọc: "...Mày nghĩ nhiều rồi.."

Nghe Tuân Ngọc nói xong, Lâm Mộc Dương ngước mắt nhìn hắn, đúng lúc gặp phải ánh mắt của hắn.

Tuân Ngọc nhướng mày:

"Nhìn tôi làm gì? Chiều nay tôi muốn dạy mấy bài trong sách bài tập vật lý cho cậu, cậu đã làm xong chưa?"

Lâm Mộc Dương: "......"

Lâm Mộc Dương không nói nữa, từ trong đống sách lấy ra bài tập, làm xong hai bài, bắt đầu theo thói quen cắn đầu bút.

Nhìn cậu cau mày làm bài tập, Tuân Ngọc bỗng dưng cảm thấy dễ chịu hơn, khó chịu trong lòng cũng biến mất.

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad của d_ng06

Buổi tự học cuối cùng vào buổi chiều, Nhiếp Cảnh nghiêm khắc giảng dạy trên bục giảng, phía dưới im lặng đến độ có thể nghe được cả tiếng châm rơi.

Lâm Mộc Dương ném mình vào trong biển đề, ngay lúc cậu đang tính toán tốc độ của xe tải thì sau lưng đột nhiên bị chọc vài cái.

Lâm Mộc Dương quay người lại, nhìn thấy Đào Triết nháy mắt đưa cho hắn một tờ giấy.

Sửng sốt một lát, Lâm Mộc Dương vội vàng liếc mắt nhìn Nhiếp Cảnh trên bục, thấy y không để ý liền nhận lấy.

Mở tờ giấy được gấp thành những ô vuông nhỏ, Lâm Mộc Dương nhìn thấy dòng chữ "rồng bay phượng múa" của Đào Triết trên đó:

【Sư phụ, người đã cân nhắc xong những gì con nói chưa? Có hay không đó?】

Điều mà Đào Triết nhắc đến chính là số tiền lớn trị giá mười vạn mà cậu ta đã nói với Lâm Mộc Dương trước giờ học.

Nhìn dòng chữ trên tờ giấy, Lâm Mộc Dương cau mày, do dự một chút. Ngày mốt là ngày thứ Sáu, nên vẫn còn thời gian, nhưng mà...

Bệnh viện có quá nhiều du hồn, Lâm Mộc Dương không quá muốn đi.

Ngay khi Lâm Mục Dương đang rối rắm, đám nhóc tí hon đã bay tới trước mặt cậu, điên cuồng gật đầu:

"Mộc Mộc đi đi mà! Mười vạn lận đó!"

"Đúng á, có thể mua rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon!"

"Có số tiền này rồi, anh thậm chí có thể đến các lớp dạy kèm và thuê gia sư đó!"

Lâm Mộc Dương mặc dù nghe không hiểu đám nhóc nói gì, nhưng cậu cũng có thể hiểu được động tác ý muốn biểu đạt của chúng, vì thế suy nghĩ một chút, trả lời Đào Triết:

【Đợi đến cuối tuần rồi nói sau】

Sau khi gấp tờ giấy lại để trả lời, Lâm Mộc Dương hơi xoay người, ném tờ giấy lên bàn của Đào Triết

Không quá vài phút, Đào Triết lại ném tờ giấy ném trở lại, lặp lại vài lần như thế, Tuân Ngọc không chịu đựng được nữa, gõ nhẹ lên bàn Lâm Mộc Dương hai lần:

"Có chuyện gì thì tan học rồi nói được không?"

Sau khi bị Tuân Ngọc nhắc nhở, Lâm Mộc Dương mới ra mình đang ngồi cùng lớp trưởng, dưới mí mắt của hắn mà mình với Đào Triết lại lén truyền đi truyền lại mảnh giấy nhỏ, quả thật không hợp lí chút nào, như vậy là không hề tôn trọng lớp trưởng của bọn họ rồi.

Vì thế Lâm Mộc Dương cười xin lỗi Tuân Ngọc, đặt tờ giấy dưới gầm bàn, chuyên tâm xoát đề.

Mà dưới gầm bàn của cậu, đám nhóc tí hon nhìn mảnh giấy dùng để truyền tin, một bé trong đám đột nhiên giơ tay:

"Tui chợt nghĩ ra ý này nè, tui biết cách giúp Mộc Mộc nâng cao thành tích học tập rùi!"

Đám nhóc còn lại đồng loạt nhìn bé —— biện pháp gì?

Bé trước tiên vẫy tay với bọn họ: "Tới đây tới đây~."

Đám nhóc tí hon tụ tập thành một vòng tròn, lẩm bẩm một hồi, cuối cùng cũng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện được, nhưng có một vấn đề:

"Tuân Ngọc thoạt nhìn không thích Mộc Mộc lắm, truyền cho hắn tờ giấy này liệu hắn có chịu giảng đề cho Mộc Mộc không?"

"Sao lại không? Mộc Mộc của chúng ta người gặp người thích mà."

"Đúng vậy, huống chi thầy giáo còn bảo hắn ngồi cùng Mộc Mộc, bạn cùng bàn không phải là cần giúp đỡ lẫn nhau sao?"

"Đúng thế, nhưng mà da mặt Mộc Mộc quá mỏng, thế nên chúng ta mới cần trợ giúp đó."

"Vậy làm sao chúng ta biết được câu hỏi nào Mộc Mộc không thể làm được?"

"Cái này đơn giản, khi nào Mộc Mộc cắn bút là biết ngay."

Lời nói không bằng hành động, vừa khéo đám nhóc của cậu đều là phái hành động, lập tức có một nhóc bay lên mặt bàn, quả nhiên thấy Lâm Mộc Dương dừng lại ở câu hỏi toàn diện đầu tiên của bài tập vật lý.

Nhóc bay trở lại gầm bàn và báo cáo:

"Câu hỏi lớn đầu tiên trong bài thi Vật lý A và câu hỏi nhỏ thứ hai khiến Mộc Mộc bối rối đó."

Với tư cách là một linh hồn, việc viết vài chữ trên giấy cũng không phải là vấn đề, vì vậy sau khi nghe báo cáo, đám nhóc tí hon bắt đầu xé sổ ghi ghi chép chép, thoạt trông vô cùng bận rộn.

Những chuyện xảy ra dưới gầm bàn, Lâm Mộc Dương đang trầm mê làm bài hoàn toàn không biết gì, càng không biết đám nhóc nhà cậu đang duỗi tay nhỏ hiếu học về hướng bạn học cùng bàn.

Tuân Ngọc đang viết báo bằng tiếng Anh, nhưng tâm trí hắn lại trôi dạt đến mấy mảnh giấy mà Đào Triết và Lâm Mộc Dương đã truyền qua lại.

Không thể không thừa nhận, hắn có chút để ý nội dung bên trong mấy mảnh giấy ấy.

Mang theo chút tâm tư trong lòng để làm bài, Tuân Ngọc vừa viết xuống một chữ A, dư quang của hắn lại liếc nhìn sang khoảng trống giữa khuỷu tay của mình và Lâm Mộc Dương, không biết từ bao giờ có thêm một tờ giấy nhỏ được gấp đôi.

Không cần phải nói, tờ giấy nhỏ này nhất định là do Lâm Mộc Dương truyền cho hắn.

Tuân Ngọc nhướng mày ——

Tên nhóc này, yêu cầu cậu không truyền giấy cho Đào Triết nữa, cậu chẳng những không thu liễm mà còn truyền cho cả hắn.

Liếc nhìn Lâm Mộc Dương trông như không có việc gì xảy ra, Tuân Ngọc dừng lại một chút, cuối cùng cũng cầm tờ giấy lên.

Trước khi mở tờ giấy nhỏ, Tuân Ngọc nhớ lại các biểu hiện khác nhau của Lâm Mộc Dương và phản ứng của cậu khi đối diện với mình, trong lòng bỗng dấy lên sự căng thẳng cùng tia chờ mong không thể giải thích được.

Khi mở tờ giấy ra, trong đầu Tuân Ngọc vẫn cố đoán xem rốt cuộc Lâm Mộc Dương đã viết gì, ấy nhưng khi mở ra, hắn lại nhìn thấy trên mặt giấy có một dòng chữ nhỏ gọn gàng——

Xin chào, cho hỏi câu lớn đầu tiên của Đề A Vật lý như thế nào vậy?

Tuân Ngọc: "???"

Tuân Ngọc mang vẻ mặt trấn định đọc những câu từ được viết trên giấy, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy biểu cảm trên mặt hắn đã sượng đi mấy phần.

Bàn tay cầm tờ giấy vô thức dùng sức, Tuân Ngọc tức giận trừng mắt nhìn Lâm Mộc Dương.

Lâm Mộc Dương đang chuyên tâm làm bài bỗng dưng cảm nhận ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tuân Ngọc, mờ mịt ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt không thể nào tốt hơn của hắn liền sửng sốt một hồi, nhẹ giọng hỏi:

"Tuân Ngọc cậu làm sao vậy?"

Đối diện với khuôn mặt ngây thơ vô hại của Lâm Mộc Dương, Tuân Ngọc nhất thời không biết nên nói gì, trong lòng nghĩ ——

Còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi làm sao vậy, không phải đều bị cậu chọc tức chết rồi sao

Lâm Mộc Dương vẫn không biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn Tuân Ngọc, trong lòng cảm thấy khó hiểu ——

Vừa rồi còn rất tốt mà, sao tự dưng lại tức giận rồi?
Không đợi Lâm Mộc Dương lại mở miệng hỏi, hắn liền thấy Tuân Ngọc biểu tình đổi đổi, cuối cùng thở dài, đem ghế dựa hướng hắn bên này xê dịch, cúi người dựa lại đây, thuận tay lấy đi trong tay hắn hắc bút.

Lâm Mộc Dương còn chưa kịp hỏi lại, đã thấy Tuân Ngọc sắc mặt thay đổi, cuối cùng thở dài, đẩy ghế về phía cậu, cúi người cầm lấy cây bút đen trong tay:

"Câu đầu tiên đúng không? Chỗ nào không hiểu?"

Nhìn khuôn mặt đột nhiên tiến lại gần rồi phóng to trước mặt, đồng tử Lâm Mộc Dương khẽ nheo lại, hơi ngửa đầu ra sau như một phản xạ có điều kiện.

Gần quá rồi.

Bởi vì Tuân Ngọc đột nhiên tới gần, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Lâm Mộc Dương có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi của hắn.

Hành động bất ngờ của Tuân Ngọc khiến Lâm Mộc Dương nghe không rõ hắn đang nói gì, nhìn sắc mặt hắn, trì độn 'a' một tiếng.

Nghe cậu yếu ớt 'a' như vậy, Tuân Ngọc quay đầu nhìn cậu:

"Không phải cậu không làm được sao?"

Bị ánh mắt của Tuân Ngọc đảo qua, Lâm Mộc Dương đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng quay mặt đi, mơ hồ đáp lại.

Vẻ mặt Lâm Mục Dương lúc này có chút khờ khạo nhìn bộ dáng ngơ ngác của cậu, Tuân Ngọc đột nhiên cười lạnh nói: "Nhóc ngốc nghếch".

Mấy phút tiếp theo, Tuân Ngọc giảng bài cho Lâm Mộc Dương, Lâm Mộc Dương thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp lại tỏ vẻ đang nghe, nhưng trong lòng cậu đang suy nghĩ——

Sao Tuân Ngọc đột nhiên giảng bài cho mình vậy ta?

Hay cậu ta thấy mình dành quá nhiều thời gian cho câu hỏi này nhỉ?

Là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện, nhìn Tuân Ngọc đang giảng bài cho Lâm Mục Dương, đám nhóc tí hon vui vẻ đập tay nhau:

Hôm nay lại là một ngày giúp Mộc Mộc chăm chỉ học tập!

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad của d_ng06

Nhiếp Cảnh bước vào lớp ngay khi tiếng chuông tan học vừa reo, nói với mọi người dưới bục:

""Ngày mai là đến lượt ban ta trực nhật, quy định vẫn như cũ, sáng mai 7 giờ 30 chúng ta sẽ tập trung ở sân chơi nhỏ để lấy dụng cụ. Ban lao động sẽ phân bổ khu vực nhé."

Nhiếp Cảnh nói xong, phía dưới mọi người liền đồng thanh đáp: "Vâng ạ!"

Giọng nói của Lý Hà là lớn nhất, Lâm Mộc Dương bị gã làm giật mình, bèn quay đầu nhìn gã.

Lâm Mộc Dương không biết tại sao mọi người lại hưng phấn như vậy.

Nhìn vẻ mặt mê mang của Lâm Mộc Dương, Đào Triết vội vàng giải thích:

""Sư phụ, để con giải thích cho, tại vì trường chúng ta sẽ có các ban từ năm nhất đến năm hai thay phiên nhau dọn dẹp các khu vực khác nhau trong trường. Đến ngày trực, ban đó không cần phải đến lớp cả ngày nên mọi người mới vui như vậy đó."

Các bạn học cao hứng cũng là vì ngày mai không phải đến lớp.

Lâm Mộc Dương: "Quét toàn trường à?"

Đào Triết gật đầu: "Ừm, mỗi khu vực phải phân ít nhất là hai người, nhưng nói chung cũng nhẹ nhàng lắm, một ngày mà có hơn nửa thời gian là nghỉ ngơi rồi."

Nghe Đào Triết nói xong, Lâm Mộc Dương đã hiểu, chẳng trách mọi người lại vui vẻ như vậy.

Là ban trọng điểm, Nhiếp Cảnh không khỏi nhắc nhở bọn họ vài câu, yêu cầu bọn họ ngày mai dọn dẹp xong, dành thời gian làm bài tập từng môn, không được ngồi trong góc chơi điện thoại di động và đọc tiểu thuyết linh tinh.

Lâm Mộc Dương nghe vậy, nghĩ thầm: Chẳng trách hôm nay giáo viên giao bài tập nhiều hơn bình thường. Hóa ra mọi người đều biết ngày mai sẽ có thời gian.

Sau khi Nhiếp Kinh rời đi, ủy viên lao động lên bảng đọc thông tin về việc phân nhóm, để thuận tiện, phần lớn đều được chia thành các nhóm dựa trên chỗ ngồi, Lâm Mộc Dương không có gì ngạc nhiên khi được xếp vào một nhóm với Tuân Ngọc.

Nhiệm vụ ngày mai của Lâm Mộc Dương, Tuân Ngọc và những người khác là dọn dẹp Từ Uyển phía sau khu dạy học.

Tử Uyển là một hoa viên nhỏ dùng để nghỉ ngơi, diện tích cũng không lớn, ngoại trừ có nhiều cây và muỗi thì không có khuyết điểm nào khác.

So với các bạn khác được phân công dọn dẹp nhà vệ sinh trong tòa nhà giảng dạy, khối lượng công việc của Lâm Mộc Dương và Tuân Ngọc tương đối dễ dàng.

Đào Triết bị phân công dọn dẹp sân thể dục, nằm trên bàn nhìn Lâm Mộc Dương cùng Tuân Ngọc, thở dài:

"Hai người lại định để tao một mình rồi ở trong thế giới của hai người lần nữa đấy à."

Đám nhóc tí hon sau khi nghe xong lại rất hài lòng, thầm nghĩ ——

Thế giới hai người càng tốt, như vậy Tuân Ngọc có thể giảng bài cho Mộc Mộc cả ngày rồi!~

tbc
08/08/2024

Tác giả có lời muốn nói:

Đám nhóc tí hon bây giờ: Thế giới hai người thật tốt, có thể giảng đề đó!

Đám nhóc tí hon sau này: Chúng tui nhờ anh giảng đề cho Mộc Mộc, anh lại bắt cóc Mộc Mộc của chúng tui!!!

*Đại Bảo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro